0
20:50
Donghyuck vuốt vuốt tóc,chỉnh trang lại quần áo trước khi ra ngoài. Không biết là có việc gì quan trọng mà Jaemin hẹn em đúng 9h tối nay có mặt ở khu đất trống gần trường. Nhà em cách đó không xa chỉ cần đi bộ 5-7 phút là đến, nhưng mà cái con người này kì ghê, đã hẹn rồi thì sao không đi đón luôn đi còn bắt người ta phải đi một mình như này. Buồn dễ sợ.
Donghyuck rảo bước đến chỗ hẹn. Không hiểu Jaemin nghĩ gì mà hẹn em đến đây vào giờ này. Cái thời gian mà đáng lẽ ra em đang được ngồi unboxing mấy món quà sinh nhật mọi người gửi tặng rồi. Jaeminie đáng ghét!
Ơ kìa? Ở đây tắt đèn tối um,không một bóng người. Nói là khu đất trống vậy thôi chứ bình thường em với mấy bạn hàng xóm vẫn hay rủ nhau ra đây chơi trốn tìm, người ta còn bật đèn sáng trưng vì sợ bọn em không cẩn thận mà ngã cơ mà. Hay nhỉ? 9h10 rồi. Jaemin định dọa ma em đấy à? Donghyuck bực bội nghĩ. Rõ ràng là bắt em phải đến đúng giờ thế rồi lại để em ngồi bơ vơ như này. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
Donghyuck vứt bỏ ngay cái ý nghĩ sẽ chờ đợi thêm của mình,em đứng lên định bỏ về thì chợt đằng sau có tiếng động lạ. Donghyuck giật mình xoay người lại. Đừng nói là có ma đấy nhé. Ngừng một lúc,không còn tiếng động nào. Donghyuck cẩn thận bước đi tiếp.
"Xoạt..."
Cái dm nó, Donghyuck chửi thầm.
"Xoạt xoạt.."
Lại một tiếng động lạ,Donghyuck khẽ rít lên "Cha tiên sư thằng nào tối rồi không về nhà mà còn ở đây dọa ông mày nhé. Đừng có mà nhờn,tao có võ đấy."
Mạnh miệng thế thôi chứ Donghyuck sợ chết đi được,hai chân em đang run bần bật đây này,chỉ cần thêm một tiếng động nữa thôi là Donghyuck có thể khóc bù lu bù loa ngay tại đây đấy.
Thôi bỏ mẹ rồi. Vừa có bóng người chạy qua. Donghyuck không thể chịu được thêm nữa,em gào khóc ầm lên
"Huhu.. Na Jaemin.. anh là đồ đáng ghét..huhu. Na Jaemin...cái đồ khốn này.."
"Donghyuck,donghyuck.. Em bé ơi,anh đây mà. Làm sao vậy,sao tự dưng em lại khóc."
Một giọng nói quen thuộc vang lên,Donghyuck ngước mắt nhìn rồi khóc to hơn
"Em ghét anh huhu.. Là tại ai mà em phải sợ như này huhu.. Sao anh không thể đến đúng giờ hả đồ đáng ghét"
"Donghyuck à bình tĩnh lại,anh ở đây với em rồi. Không khóc nữa,nhé? Anh xin lỗi,anh đang chuẩn bị sinh nhật cho em. Anh đã đến sớm hẳn 1 tiếng đó. Em nhìn bên kia xem"
Donghyuck ngừng khóc,chỉ còn những tiếng nấc,em hướng ánh mắt về nơi Jaemin vừa chỉ.
Dây đèn treo đã được bật sáng,xung quanh được trang trí bởi rất nhiều hoa hồng và ở giữa là một chiếc bánh kem,bên trên còn có hình của hai đứa.
"Cái này..."
Jaemin kéo tay em đi,đứng trước mặt em giơ ra một hộp quà nhỏ và nói
"Sinh nhật vui vẻ nhé tình yêu. Chúc em sang tuổi mới yêu anh nhiều hơn hehe. Mong rằng chúng ta sẽ được đón sinh nhật cùng nhau cả những năm sau nữa nhé. Anh yêu em"
Jaemin kéo Donghyuck vào một nụ hôn sâu và em cảm tưởng như đó là nụ hôn ngọt ngào nhất. Donghyuck mở hộp quà,bên trong là một sợi dây chuyền,ơ từ từ,hình như nó giống với sợi dây mà Jaemin đang đeo.
"Tặng em đó. Sợi dây chuyền của em với anh là một cặp,anh đã vất vả lắm mới chọn được món quà này đó nha. Em xem có thích không?"
"Hic Jaeminie làm em cảm động lắm đó. Chỉ cần là quà của Jaemin,dù là gì em cũng đều thích hết. Thích nhất là món quà đang đứng trước mặt em đây này. Aigoo sao người yêu em lại hoàn hảo thế này"
Jaemin mỉm cười,ôm chầm lấy Donghyuck mà không biết ở đằng kia,có một đám người đang không tình nguyện phải chịu cảnh ăn cơm chó của hai người.
"Khụ..khụ..."
"Hê lô? Tụi mình vẫn còn ở đây nha hai bạn ơi?"
Huang Renjun trêu chọc hai người và Donghyuck đáp trả bằng vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn.
"Mà sao mọi người ở đây hết vậy?"
"Còn không phải do thằng kia 2h sáng gọi điện nhờ bọn này tối nay đến trang trí giúp à? Làm ơn đi Na Jaemin,giấc ngủ là vô cùng quan trọng với mình đó bạn hiền. Bạn có thể đợi đến sáng rồi nói với mình cũng được mà.."
Jeno hướng ánh mắt khinh bỉ về phía Jaemin và thầm cảm thán vì ông trời đã để Donghyuck mang cậu bạn khó hiểu này đi.
"Tốt hơn hết là mày nên cảm ơn tao đi,bằng không giờ này mày đang phải dùng bữa cùng với con bé Anna nào đấy rồi,nhỉ?"
Jaemin vừa nói vừa liếc liếc mắt qua chỗ Yangyang. Donghyuck phải huých nhẹ tay anh
"Bớt đốt nhà người ta lại nha người yêu mình"
Cả đám trò chuyện một lúc rồi quyết định ra về. Jaemin nắm tay Donghyuck thủ thỉ vào tai em những lời mật ngọt
"Donghyuck này,cảm ơn em thật nhiều."
"Hả sao tự dưng lại cảm ơn em?"
"Vì đã thích anh,đã cho anh hiểu được,rằng em quan trọng với anh thế nào. Cảm ơn em vì đã trở thành mặt trời nhỏ của riêng mình anh"
"Ôi trời,nhìn xem ai đang nói chuyện với em này. Jaemin ăn cái gì mà đáng yêu thế hả"
"Chứ không phải hồi nãy em bảo anh đáng ghét hả?"
"Ủa chứ do ai dọa ma làm em khóc mà giờ còn kêu?"
"Ai da cái đó là do mấy đứa trêu em chứ đâu phải anh. Lúc đó anh đi lấy quà cho em màaa"
"Rồi rồi em xin lỗi,người yêu em là đáng yêu nhất chứ không đáng ghét. Đáng yêu số một luôn"
Jaemin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. Donghyuck còn tính hỏi chuyện Han Minji mà biết sao giờ,em còn đang bận chìm đắm trong tình yêu với anh chàng ngọt ngào này rồi.
---------------------
Troi oi không kịp tiến độ ra chap đúng hôm sinh nhật Donghyuck,buồn muốn gớt nước mắt ㅠㅠ z nên tui bù lại 2 chap nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com