02. bạn học mét chín
Hôm nay là ngày tựu trường của Seonghyeon. Trái ngược với vẻ chán chường hôm qua, hôm nay cậu có một trạng thái vô cùng hào hứng và vui vẻ.
Seonghyeon đã chấp nhận rồi, thật ra đi học cũng rất vui. Mặc bộ đồng phục trắng được giặt thơm tho sạch sẽ trên người, mang chiếc cặp sách mới trên vai, cậu đã sẵn sàng chiến đấu với kiến thức mới!
Vừa mới bước vào cổng trường, Seonghyeon đã được bạn học cả cùng lớp và khác lớp vẫy tay chào. Năm nay đã là năm thứ hai mà cậu học ở đây, trở thành đàn anh rồi đó.
Ở trong trường, Seonghyeon vô cùng nổi tiếng. Với thành tích học tập và lao động nổi bật, cậu trở thành gương mặt đại diện của khối 11 năm nay. Vì thế nên khi chỉ mới bước vào cửa lớp học, cậu đã được các bạn chào đón vô cùng nhiệt tình. Không chỉ trong lớp mà đến cả các anh chị khóa trên, các em mới vào trường, bạn lớp bên,... Đều muốn được làm quen.
Seonghyeon tính cách hoạt bát, hòa đồng, dễ thương ai ai cũng đều yêu quý. Vì được yêu thích quá mức nên ai cũng muốn ngồi cạnh cậu trong lớp dẫn đến tranh nhau. Kết quả, thầy giáo xếp cậu ngồi một mình nơi cuối lớp với lí do quá nổi bật, ảnh hưởng các bạn khác học tập.
Thôi được rồi, vì cộng đồng nên Seonghyeon đành phải cô đơn một mình vậy...
Hôm nay nhận lớp và dọn dẹp vệ sinh, Seonghyeon đi ra đi vào đều có người lén chào hỏi hoặc tặng cậu hộp sữa, cái bánh. Tính tình cậu rất dễ chịu, ai cho gì cũng lấy, còn ăn trước mặt họ cho họ vui lòng.
Về đến nhà, Seonghyeon no đến mức chẳng cần ăn cơm trưa nữa.
...
Ngày khai giảng, trời rất trong và xanh.
Seonghyeon cùng các anh các chị là gương mặt tiêu biểu của trường được phát biểu đại diện toàn bộ học sinh về sự phấn đấu cho năm học mới.
Gương mặt điển trai cùng mái tóc vuốt gọn gàng vô cùng nổi bật, dưới ánh nắng của mặt trời, cậu đứng trên bục phát biểu lại càng tỏa sáng. Seonghyeon dáng người cũng không phải là cao nhất, nhưng thân hình cân đối hài hòa khiến cho cậu trông rất đẹp. Khi cậu cười, hai bên má xuất hiện chiếc má lúm đồng tiền càng thêm đáng yêu hơn.
Có không ít người trong buổi sáng hôm nay đã bị cậu thu hút và phải công nhận rất đẹp trai. Ngay đến cả giáo viên cũng gật gù khen ngợi.
Đâu đó phía cuối sân trường, một cậu trai cao ráo nổi bật hẳn khẽ ngước lên sân khấu lặng lẽ nhìn Seonghyeon.
Martin một bên đeo cặp trên vai đứng thả lỏng người, ánh mắt nãy giờ vẫn không thay đổi mà luôn hướng về một phía.
Hắn nhìn cậu, ở một khoảng cách rất xa mà gương mặt dịu dàng ấy Martin thấy rất rõ nét. Seonghyeon cười rồi cúi chào, hắn cũng khẽ mỉm cười theo không vì gì cả.
Hai lần gặp, cả hai lần cậu đều làm cho hắn cười ngây ngốc. Martin nghe cậu nói xong cũng đi luôn, hắn cảm thấy nghe như vậy là đủ cho mình rồi.
...
Chuông reo 'renggg' một tiếng dài báo hiệu giờ vào lớp. Seonghyeon sau khi xong việc, là người vào lớp cuối cùng.
Vừa mới bước vào cửa, cậu đã nhận được một tràng pháo tay tán thưởng. Seonghyeon đơ mặt, nét mặt ngơ ngác thoáng qua đôi chút xong cũng nở nụ cười ngại ngùng cảm ơn mọi người.
Về đến chỗ, đồ ăn và những lá thư nho nhỏ chiếm đầy ắp cả chiếc bàn học. Seonghyeon lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng, không ngờ có nhiều người yêu quý mình đến như thế.
Rất nhanh lại có tiếng mở cửa lớp vang lên, cậu vội khua hết mấy món đồ ăn thức uống kia vào trong cặp mình gọn ghẽ. Thầy giáo bước vào, cả lớp liền đứng lên chào đón. Seonghyeon dọn dẹp xong thì luống cuống đứng lên theo, may mà không bị phát hiện.
Thầy vào trước, theo sau đột nhiên có một người cũng bước vào theo. Hắn mặc đồng phục nhưng có vẻ là hơi nhỏ nên trông ngắn cũn cỡn, dáng người cao, tóc hoe vàng, mặt lại có nét hơi tây...
Seonghyeon ngẩn người vài giây sau khi thấy hắn, hình như là cái anh hôm qua đưa cậu về?
Không phải là sinh viên đại học hả!?
Thầy mỉm cười cho lớp ngồi xuống, không để mọi người thắc mắc thêm liền giới thiệu ngay:
"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Bạn lớn hơn các em một tuổi nhưng ở nước ngoài về nên học lại một năm." Thầy dứt lời, quay sang nhìn người mới đến, "Em giới thiệu bản thân nhé."
Hắn từ nãy tới giờ vẫn giữ nguyên một gương mặt lạnh như tiền, không cười không biểu cảm gì khác ngoài nghiêm túc. Khi giới thiệu, gương mặt ấy vẫn không thay đổi gì, cất lời:
"Chào, tôi tên Martin, rất vui được làm quen."
Gương mặt trông có vẻ nghiêm trọng cùng tông giọng trầm thấp ồm ồm khiến mọi người có vẻ hơi đơ người. Seonghyeon cũng không ngoại lệ, nói là rất vui được làm quen, sao mà cậu không thấy hắn vui vẻ gì thế...
...
Vì trong lớp chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh Seonghyeon nên Martin đương nhiên là bị xếp vào đấy. Thầy chủ nhiệm còn đặc biệt giao nhiệm vụ cho cậu, điều mà Seonghyeon không biết nên vui hay nên buồn.
"Seonghyeon à, em là người hòa đồng nhất, em giúp Martin làm quen với các bạn trong lớp nhé."
Hình như lúc ấy đầu óc cậu có vẻ không tỉnh táo, vẫn đang còn chìm trong một thoáng kí ức hôm qua được hắn che mưa. Thầy giáo kêu tên cậu thêm một lần nữa, Seonghyeon bất giác đồng ý trong sự giật mình xen lẫn chút mơ màng.
Martin đến bên cạnh cậu ngồi xuống cũng chẳng chào hỏi gì thêm mà lấy sách vở ra luôn. Seonghyeon còn đang bận chìm trong những suy nghĩ riêng của mình về hắn thì bất chợt có một mùi hương sượt qua cánh mũi cậu. Hương thơm của nước xả vải này rất quen, thoang thoảng trong không khí chỉ trong vài giây chớp mắt. Cậu chợt đứng hình, rồi như nhận ra gì đó mà sáng mắt lên.
Seonghyeon cảm giác như trong đầu cậu kêu 'ting' một tiếng nhỏ. Là mùi hương giống với ngày mưa ấy, cậu đoán đúng rồi!
Martin vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như băng từ đầu đến cuối, nhìn người bạn cùng bàn bên cạnh thay đổi biểu cảm liên tục không ngừng mà khó hiểu vô cùng.
Hắn lắc đầu thở dài, thật không giống cái con người tươi cười dưới nắng sáng nay.
Trong đầu Martin lúc này duy nhất chỉ có ba chữ.
Một tên ngốc!
Sau này, Eom Seonghyeon luôn hỏi hắn lúc ấy có nhận ra cậu hay không. Martin không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ có nhận ra. Seonghyeon hỏi hắn nhận ra từ lúc che ô đưa cậu về lần nữa hay từ lúc gặp cậu trong lớp học, rồi hàng chục đáp án như lúc này hay lúc kia.
Martin nghe một loạt những đáp án mà cậu cố đoán chính xác, hắn chỉ cười rồi lắc đầu không nói gì cả.
Seonghyeon không biết được, Martin nhận ra ngay trong ngày cậu đứng trên sân khấu đọc tuyên thệ. Nụ cười mà Seonghyeon chào hắn trong lần đầu tiên gặp mặt dưới cơn mưa rào nặng hạt. Nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng lại càng thêm tươi sáng.
Martin thấy nụ cười ấy thật đặc biệt, và cứ tự nhiên in dấu trong lòng hắn khiến cho hắn nhận ra ngay lập tức.
...
Trong tiết học đầu tiên của năm học mới, Eom Seonghyeon lại không thể tập trung được.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết làm cách nào để có thể kết nối Martin với các bạn trong lớp.
Seonghyeon đúng như lời thầy nói là rất hòa đồng, nhưng cậu cũng rất ngượng ngùng khi làm quen với người khác. Đa số là mọi người chủ động bắt chuyện, cậu chỉ tiếp lời và rồi từ đó biết nhau.
Cậu cũng chẳng nhớ lần đầu tiên mình làm quen người khác là từ bao giờ và bằng cách nào nữa. Haiz, bài tập thầy giáo đưa ra thật khó, cậu muốn bó tay luôn rồi.
Có vài phút cậu khẽ liếc sang nhìn Martin, nhưng chỉ là một hành động viết bài và nghe giảng. Seonghyeon không biết hắn có nhận ra người hôm ấy hắn ôm là cậu không? Khoan đã, sao lại ôm? Là che mưa, che mưa thôi mà... Cậu tự nhéo mình một cái vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình đừng có hiểu lầm gì về hành động đó.
Suốt buổi học, Seonghyeon không dám nói câu nào, Martin lại càng không mở lời gì khác ngoài câu chào ban nãy với cả lớp.
Cậu nhìn đồng hồ, đếm ngược thời gian đến giờ ra chơi để bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên. Seonghyeon quyết tâm rồi, cậu tự cổ vũ bản thân trong lòng, 'Seonghyeon cố lên, cố lên, cố...'
"Rengggggg!"
Chuông báo giờ giải lao kêu vang một tiếng dài ở ngoài hành lang lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy giáo. Thầy vừa đi khỏi, Seonghyeon cũng sẵn sàng quay sang bắt chuyện.
"Hi Mar..."
Cậu còn chưa nói hết tên của hắn liền sững sờ đến đơ cả người. Martin không nghe thấy, hờ hững nằm gục xuống bàn luôn, để lại trước mắt cậu là một khoảng trống nhìn ra cửa lớp.
Eom Seonghyeon: "..."
Mẹ nó!
...
Mỗi khi Seonghyeon nhắc lại chuyện này với vẻ mặt vô cùng bực bội và giận dữ, Martin chỉ biết ngả người cười lớn không thể nói được gì hơn.
Quả thực lúc ấy hắn không nghe thấy gì vì tiếng Seonghyeon chào quá bé. Còn hắn nghĩ rằng cậu không nhận ra hắn nên đành gục xuống bàn ngủ.
___
drl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com