Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. chênh lệch chiều cao


Ngày đầu tiên đi học của Seonghyeon vì người bạn mới bên cạnh mà bớt vui đi nhiều chút.

Martin rất cao, cao hơn hẳn so với các bạn nam trong lớp, hoặc có khi hắn cũng cao nhất cả trường. Seonghyeon cũng không tính là thấp so với cái tuổi đang phát triển này, nhưng ngồi cạnh hắn, cậu thấy mình thấp bé hẳn.

Seonghyeon cũng không biết hắn có nhớ cậu là ai hay không, riêng chỉ với chuyện bị phớt lờ câu chào chưa kịp nói hết ban nãy mà cậu đã vừa bực mình vừa ngại.

Martin gục xuống bàn ngủ, cậu cũng không còn cách nào khác mà nói chuyện với hắn. Có vài người xuống chỗ ngồi của Seonghyeon rủ đi chơi, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nữa.

Giờ ra chơi cứ thế mà trôi qua nhanh chóng, Martin nằm yên ngủ, cậu cũng ngồi không mà ngẩn ngơ chẳng nghĩ ra được gì.

Trong cả những tiết học sau, Martin và cậu vẫn chưa có một câu chào hỏi tử tế. Seonghyeon lâu lâu lại lén nhìn sang hắn, nhưng khi Martin hơi nghiêng đầu một chút cậu lại thu hồi ánh mắt của mình

Seonghyeon để ý hắn mãi, nhận ra rằng Martin cũng không hẳn là tập trung học. Sách giáo khoa hắn để trên bàn để qua mặt giáo viên, bên dưới còn giấu một quyển sổ tay nho nhỏ mà hắn cứ viết vài từ rồi lại gạch xóa.

Đến cả quyển sổ tay hôm qua hắn mua cậu còn nhận ra được, Seonghyeon vô cùng khó hiểu và thắc mắc rằng tại sao Martin lại không nhận ra cậu cơ chứ?

Cậu giả vờ làm vẻ mặt tò mò ngó qua nhìn, Martin giật mình vội lấy tay che lại những dòng mình vừa viết. Seonghyeon biết đây là cơ hội để làm quen, cậu hỏi:

"Viết gì thế, làm thơ hả?"

Martin hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt hắn lại có ý cười nhìn cuốn sổ. Hắn vẫn im lặng không nói gì, lấy tay gập quyển sổ lại không có ý định viết nữa.

Seonghyeon bị phớt lờ, bĩu môi chán ghét rồi tặng cho hắn một ánh mắt khinh thường. Có gì hay ho mà còn giấu cậu nữa.

Đồ đáng ghét!

Cậu chỉ dám chửi thầm hắn trong lòng, bên ngoài lại bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm đến nữa. Suốt buổi học, Martin nghe giảng, Seonghyeon cũng nghe giảng nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến những chuyện khác mà không phải là lời của thầy giáo.

Martin là nhà thơ trẻ tuổi tài năng? Hay là nhà văn thơ mộng lãng mạn? Seonghyeon tự nghĩ rồi tự lắc đầu bác bỏ, cậu nhìn cái dáng vẻ của hắn thì chắc chắn không thể nào.

Hay hắn viết lời bài hát? Viết nhạc à? Cậu lại suy đoán thêm một lần nữa. Cũng có thể đúng lắm chứ, vì cậu thấy hắn đeo vòng tay có hình nốt nhạc và một chiếc đàn guitar.

Haiz, cái cậu bạn chân dài này tính cách đúng là lầm lì khó đoán thật. Ra chơi thì gục xuống bàn để ngủ, cậu bắt chuyện cũng không thèm trả lời một tiếng.

Seonghyeon ghét nhất những người kiêu ngạo như hắn, vậy mà lại phải giúp hắn làm quen với mọi người.

Tính cách Seonghyeon cởi mở hoạt ngôn, cậu không cho phép bầu không khí im lặng ngột ngạt như thế này.

Vậy mà ở cạnh Martin, Seonghyeon như tắt tiếng mà không nói được gì nữa.

...

Tiết cuối cùng của ngày hôm nay là thể dục. Seonghyeon không để ý đến Martin nữa, tay cậu cầm một quả bóng, đi cùng hội con trai để chuẩn bị một trận chiến đấu thực sự.

Thầy giáo thể dục cho cả lớp tập trung xếp thành ba hàng từ cao cho đến thấp. Seonghyeon dáng người có vẻ hơi gầy, nhưng cũng không gọi là thấp bé so với các bạn nam trong lớp. Vô tình thế nào cậu lại bị đẩy đứng cạnh Martin - một con người bị phát triển quá đà, làm Seonghyeon chẳng thoải mái chút nào hết.

Hàng nam ở cuối có chiều cao tương đương với nhau, đang là một đường bằng phẳng thì từ đâu chui ra một cái sào Martin cao hơn hẳn. Thành ra khi nhìn tổng thể trông rất giống biểu đồ tăng trưởng kinh tế.

Sau một vài động tác thể dục cơ bản, thầy cho lớp hoạt động tự do. Các bạn nam reo hò kéo nhau ra sân bóng rổ bên cạnh đó, Seonghyeon cũng bị cuốn đi theo. Đến lúc chia đội mới nhận ra thiếu mất một người, cả lũ quay ra nhìn Martin đang nằm gác tay lên mắt trên băng ghế.

Seonghyeon chủ động chạy lại chỗ hắn, Martin rất cao nên cậu đoán chắc chơi bóng rổ sẽ giỏi lắm. Cậu giật nhẹ cánh tay áo đồng phục hỏi

"Martin, muốn chơi bóng rổ với bọn tôi không?"

Cậu cứ nghĩ lại giống sáng nay, hắn sẽ im lặng làm ngơ cậu thay cho một câu đồng ý hay từ chối. Nhưng lần này lạ thật, Martin ngồi thẳng người dậy, nhìn cậu vài giây rồi gật đầu đồng ý ngay.

Seonghyeon ngây người nhìn hắn sải bước đến sân bóng, trong đầu hiện ra hàng trăm giấu chấm hỏi không biết hắn bị làm sao.

...

Cậu nhìn phía đội đối thủ có một người cao khều ở vị trí chắn bóng mà ngán ngẩm. Thật không công bằng một chút nào, rõ ràng cậu là người rủ Martin, vậy mà hắn lại bị giành đi mất.

Thôi kệ, Seonghyeon chơi bóng cũng giỏi lắm đó, hãy chờ đi!

Cậu bạn cùng đội ném bóng vào tay cậu một đường rất đẹp mắt. Seonghyeon đón được bóng, dùng kĩ thuật luồn lách qua mọi người bên đội đối thủ. Tay chân cậu di chuyển không ngừng, nhanh nhẹn vượt qua không chút khó khăn.

Đến cách rổ chỉ còn vài mét, cậu lấy đà nhảy lên rất cao, một tay đỡ bóng, một tay đẩy bóng thật mạnh. Cậu nhìn đường bóng tuyệt đẹp đang chuẩn bị rơi đúng vào rổ.

"Martin, chặn lại!"

Martin chẳng cần mất sức mà phải nhảy lên như Seonghyeon, cánh tay hắn giơ cao, hơi rướn người, rất nhanh đã đập trúng quả bóng văng ra ngoài một đường xa.

Biết ngay mà, Seonghyeon thở dài trong tiếng reo hò của đội bạn. Martin nhếch mép cười, thấy mọi người làm động tác đập tay với hắn thì hắn cũng đáp lại rất vui.

Suốt cả một trận bóng, đội Seonghyeon chật vật vô cùng mà vẫn thua cuộc. Bóng chuẩn bị vào đến rổ liền bị Martin đẩy ra mất, không có chút sơ hở để Seonghyeon dành lấy một điểm nào.

Dù vậy, Seonghyeon cũng không khó chịu. Cậu thấy hắn cười lên một chút, vậy là thành công giúp hắn hòa nhập rồi. Vì thua nên Seonghyeon thay mọi người đi mua nước uống, khi đi qua chỗ Martin, cậu đang tươi cười định mở lời chúc mừng hắn thì Martin đưa tay nắm lấy đầu cậu.

Seonghyeon khó hiểu, vùng tay hắn ra. Nhưng bàn tay Martin rất to, ôm trọn cái đầu tròn của cậu vô cùng chặt nên Seonghyeon có làm cách nào cũng không thoát ra được.

"Nà-"

"Seonghyeon..."

Hắn và cậu lên tiếng cùng một lúc, Seonghyeon nhíu mày, hất cằm ra hiệu hắn nói trước. Martin nở một nụ cười rất tươi, nói xong liền quay ngoắt đi mất.

"Không phải Messi xin đừng lùn."

Eom Seonghyeon sững người. Trợn tròn mắt nhìn về phía cái người bỏ đi xa ơi là xa.

Messi? Messi cái gì cơ...

___

cả nhà nhớ stream nhạc cho cỏ tí nhé 🦊

drl









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com