Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. chiều nay mưa rào


Sau câu nói mang nhiều phần châm chọc của Martin, Seonghyeon đã đứng sững sờ đến vài phút để hiểu được ý nghĩa của nó.

Khi không lại nhắc đến Messi? Cậu không biết hắn có bị nhầm bóng rổ với bóng đá không, đến cách thức chơi cũng khác nhau một trời một vực cơ mà.

Nghĩ kĩ rồi mới biết, thì ra hắn chê cậu vừa lùn vừa chơi bóng dở.

Seonghyeon nhìn hắn đã đi xa rồi không kịp chửi, đúng là cái đồ đáng ghét.

...

Lúc Seonghyeon chạy vội vào lớp với một túi bóng toàn nước thì cũng vừa kịp tiếng chuông reo. Cậu đặt túi nước dưới chân một cậu bạn cùng chơi bóng ban nãy, rồi vội vã ngồi xuống bàn. Seonghyeon thở hồng hộc như muốn đứt cả hơi, cũng may là chạy kịp lúc.

Giáo viên vào lớp, Seonghyeon cũng thở nhỏ tiếng hơn. Cậu dùng tay vỗ nhẹ ngực mình để điều chỉnh nhịp thở, tóc mái trên trán hơi bết lại vì mồ hôi, bên má hồng hào như quả anh đào chín, nhìn Seonghyeon có hơi bết bát nhưng vẫn đẹp trai như thường.

Martin để ý thấy hết, thật sự không biết sao hắn luôn muốn trêu chọc cậu bạn cùng bàn này. Hai má cậu hây hây, hắn nhìn mà chỉ muốn véo cho một cái.

Giờ học trôi qua gần nửa tiết, Martin mới nhận ra hình như cậu quên cái gì đó thì phải. Hắn quay sang giật nhẹ cây bút đang viết bài của cậu, làm cho trang vở đang đẹp đột nhiên có một nét méo mó.

Seonghyeon khó chịu nhìn sang hắn, trần đời cậu ghét nhất ai đụng vào vở của mình.

Dù Martin có là bạn mới, cậu cũng không bỏ qua đâu nhé. Seonghyeon bực bội cau mày, thò tay sang bên hắn gạch một đường lên trang giấy trắng tinh của hắn.

Martin mơ màng, Seonghyeon làm cái trò trẻ con gì vậy?

Cậu trả thù xong, lại như không có gì mà quay trở về dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng chép bài của mình ban nãy. Martin nhìn dòng kẻ màu đen nằm không ngay ngắn bên góc vở của mình mà cười trừ, quả thật trêu Seonghyeon thú vị thật ấy.

Martin không giật bút của cậu nữa, vì sợ giật thêm Seonghyeon sẽ thật sự nổi điên mà xé luôn vở của hắn. Lần này Martin lấy một tờ giấy note, viết một dòng rồi thẳng thừng dán vào vở của cậu.

Xong chuyện, hắn lại giả vờ chăm chú viết bài, làm như không để ý đến Seonghyeon có biểu cảm gì nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc sang.

Eom Seonghyeon nhíu mày nhìn tờ giấy note được dán ngay giữa trang vở, thắc mắc không biết Martin lại nổi khùng nổi điên gì nữa đây.

"Cậu đi mua nước mà, vậy nước của tôi đâu?"

Cậu thở dài sau khi đọc nội dung trong đó, có mỗi cái chuyện cỏn con này mà làm phiền cậu nãy giờ đây hả? Seonghyeon nghiến răng viết câu trả lời lại, xong cũng học cách của Martin vừa mới làm mà dán lại vào vở hắn.

Có điều Seonghyeon hơi lỡ tay một chút, cậu đập xuống quyển vở một cách vô cùng giận dữ nên kêu lên một tiếng 'bụp' rất vang.

Seonghyeon đứng hình, mắt và miệng đều mở to đùng ngạc nhiên rồi vội lấy tay ngại ngùng che lại. Martin cũng bị tiếng kêu làm cho giật mình mà mở to mắt nhìn xung quanh, âm thanh lớn khiến tất cả mọi người trong lớp tò mò mà quay xuống nhìn hắn.

"Tiếng gì vừa rồi vậy?" Giáo viên đang giảng bài, hơi nghiêng người quay xuống hỏi cả lớp. Rồi theo ánh mắt của mọi người, cô nhìn về phía bàn học của Seonghyeon và Martin.

Seonghyeon biết mình vừa rồi hơi quá, nên cậu chọn cách im lặng trốn tránh. Dù sao cũng tại Martin trước cơ mà, tại hắn hết!

Martin nhìn thoáng qua Seonghyeon rồi lị quay đầu nhìn các bạn và cô giáo. Hắn nhịn cười, thay Seonghyeon trả lời một cách bình thường như không có gì vừa sảy ra.

"Thưa cô, là tiếng em đẩy bàn thôi ạ."

Giải đáp được sự tò mò của mọi người rồi nên ai cũng quay trở về như cũ học tiếp. Seonghyeon âm thầm thở phào trong lòng, không quên tặng cho hắn một cái liếc mắt đầy chán ghét.

Martin cắn môi nhìn Seonghyeon mà nhịn cười, lúc này hắn mới nhìn xuống đọc câu trả lời của cậu trong tờ giấy.

"Ban nãy đưa cả một túi to cho Seojoon rồi, lát qua mà lấy."

Seojoon là lớp trưởng của lớp, cũng là người dành Martin về đội bóng để cạnh tranh với Seonghyeon. Bình thường Seonghyeon chơi thân với cậu ta nhất, nhưng hôm nay vì tranh dành Martin về đội, nên cậu ta với cậu suýt nữa muốn nghỉ chơi rồi.

Martin cứ tưởng cậu sẽ không mua vì bị hắn trêu nên có hơi hối hận. Nhưng khi nhận được câu trả lời lại vui vẻ trong lòng hơn hẳn. Giờ học cũng nhanh chóng kết thúc, hắn hí hửng lại chỗ Seojoon để lấy phần thưởng chiến thắng của mình thì Seojoon gãi đầu.

"Martin, Seonghyeon hình như mua thiếu mất, tôi chia cho mọi người hết rồi mới biết cậu chưa có."

Martin đứng hình vài giây, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ như không có gì mà im lặng. Eom Seonghyeon được thật đấy, cố tình mua thiếu đúng không?

Thấy Martin nhìn chằm chằm cái túi bóng rỗng, Seojoon hơi ngượng nên không biết phải làm như thế nào. Cậu ta lấy chai nước của mình trong gầm bàn ra đưa cho Martin, cười thật tươi.

"Hay cậu uống cái này nhé, tôi lỡ mở nắp rồi nhưng chưa uống đâu. Seonghyeon bình thường đâu có quên, chắc hôm nay cậu ấy hơi vội một chút..."

Seojoon ái ngại nhìn Martin, không hiểu sao khi nói chuyện với hắn cậu có cảm giác căng thẳng và ngại ngùng hơn hẳn. Dũng khí ban nãy khi dành hắn về đội cũng biến mất hoàn toàn.

"Cảm ơn, cậu cứ giữ lấy mà uống."

Martin cười nhẹ một cái trả lời, rồi quay về chỗ ngồi nhìn Seonghyeon đang nằm quay lưng lại với hắn. Martin biết Seonghyeon cố tình không mua cho hắn, nhưng đến cả phần mình Seonghyeon cũng không biết lấy à?

Hắn sang chỗ Seojoon là để lấy nước cho cậu, ban nãy chạy nhảy nhiều như thế nên chắc Seonghyeon đã khát khô cả cổ rồi. Martin không biết cậu ngốc thật hay giả vờ nữa, nhìn mái đầu tròn xoe với vài sợi tóc hơi bay nhẹ vì quạt gió. Hắn không kìm được, giơ tay xoa nhẹ một cái.

Chỉ một lần, rất nhẹ, xong rồi lại rút tay về như cũ.

"Seonghyeon, không có."

Eom Seonghyeon hơi giật mình nhẹ, nhận ra hắn đã biết chuyện cậu cố tình rồi. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, làm như mình không nghe thấy để trốn khỏi hắn.

Hắn chê cậu lùn, cậu không mua nước cho hắn nữa thì sao. Seonghyeon bĩu môi nghĩ ngợi, cũng hơi oan ức cho mình một chút.

Seonghyeon từ sáng đến giờ không biết đã lẩm nhẩm ba từ 'Martin đáng ghét' bao nhiêu lần rồi nữa cơ.

...

Trời ban ngày đang còn nắng chang chang, tự nhiên đến chiều về lại có mây mù che kín cả một bầu trời.

Seonghyeon ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài ngán ngẩm vì cái thời tiết thất thường này. Hôm nay cậu lại quên mang ô nữa rồi.

Tiếng chuông kêu vang một tiếng thật dài báo hiệu giờ tan học đã đến. Ai ai trong lớp đều sách cặp ùa ra khỏi cửa như một cuộc thi xem ai là người đầu tiên ra về.

Ào một tiếng, cơn mưa rào đổ sầm sập xuống mặt đất. Tiếng mưa trút xuống mái che kêu vang, những giọt nước thi nhau đổ ào ào, dày đặc đến mức không gian chìm trong một màn trắng xóa.

Martin nhìn Seonghyeon chậm chạp thu dọn sách vở, động tác của hắn cũng từ từ theo. Khi ra đến hành lang lớp người đã vây kín. Cả hai mắc kẹt lại cửa lớp, đột nhiên cảm thấy không khí có hơi ngượng ngùng.

Martin chân dài, dùng một cái đẩy tay nhẹ lên lan can hành lang là có thể nhảy luôn qua đó. Hắn ra nhà xe để lấy xe đạp, khi gần ra đến cổng vẫn thấy Seonghyeon đứng núp ở một góc chờ ngớt mưa.

Hàng người cứ vơi đi dần, nhưng cơn mưa lại ngày thêm nặng hạt. Martin sợ lại giống hôm ở nhà sách, Seonghyeon chờ hơn một tiếng mà không ai đón về liền quay đầu xe lại. Hắn lững thững đi về phía cậu, đi được nửa đường thì chợt khựng lại nhìn thẳng.

Martin không mặc áo mưa, chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác gió mỏng. Hắn đội mũ lưỡi trai, tuy để che chắn nhưng không khỏi bị ướt. Hai mắt hắn bị nước mưa bắn vào đến đỏ cả mắt, hàng nước vô tình chảy xuống đôi môi tái nhợt. Hắn nhíu mắt lại nhìn đằng trước, Seonghyeon hình như đang nói chuyện với người nào.

Hắn tiến thêm vài bước lại gần một chút, nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người kia mà không biết nên vui hay buồn.

"Seonghyeon không có ai đón thì lên xe anh này!"

Tiếp sau đó, cũng có vài người cầm ô đứng cạnh Seonghyeon rủ cậu về chung. Cậu bị vây kín trong những lời mời gọi, vẻ mặt dở khóc dở cười không biết nên làm như thế nào.

Hay thật đấy, còn định mang áo mưa cho người ta mượn để đi về đỡ ướt. Hóa ra mình đến sau rồi, Seonghyeon đâu chỉ có một mình mình quan tâm.

Martin đứng ngây ngốc trong dòng suy nghĩ, tự nghĩ ra rồi tự bật cười. Một nụ cười vu vơ dối lòng đến tự bực mình, có gì hay ho đâu nhỉ?

Thấy như vậy, hắn cũng quay đầu xe ra về.

Seonghyeon lúng túng gãi đầu, mọi người đều nhiệt tình quá nên cậu có hơi ngại ngùng để nói lời từ chối. Seonghyeon xua tay lắc đầu liên tục, miệng cười tươi.

"Nhà mình gần lắm, lát tạnh mưa mình về sau. Mọi người cứ về đi nhé."

Tốt nhất là không nên đồng ý ai, lỡ ngày hôm sau lại có tin đồn tình cảm gì đó, Seonghyeon đỡ không nổi.

Mọi người thấy cậu từ chối quyết liệt như thế thì cũng nhanh chóng buông tha. Seonghyeon hơi lùi lại vài bước để tránh mưa hắt vào dưới chân, hơi nghiêng người dựa vào bức tường bên cạnh đứng cho đỡ mỏi.

Trường học hiện giờ chỉ còn lác đác vài học sinh đi qua lại. Có người trực nhật, có người vừa đi vừa nói chuyện đợi cho cổng trường bớt đông đúc một chút.

Seonghyeon nhìn thẳng ra cổng trường, phát hiện một bóng người cao ráo đứng thu lu một góc bên mép cổng. Hắn cũng không mặc áo mưa, cứ như thế mà đội mưa đi về sao?

Cậu vốn ghét mưa, càng ghét cái cảnh mưa thấm ướt quần áo dính vào người. Nhưng đột nhiên hôm nay thấy Martin đội mưa về một mình trông thật cô đơn Seonghyeon cũng đang cô đơn đến buồn chán đây này... Không hiểu hôm nay bị cái gì, mà cậu cũng muốn thử tắm mưa một lần cho biết.

Eom Seonghyeon cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sự thương cảm như vậy mà cùng hắn tắm mưa, rõ ràng ban nãy còn nói hắn là đồ đáng ghét.

Haiz, ai bảo cậu tốt bụng quá mức chứ, Seonghyeon mím môi tự gật đầu công nhận bản thân.

Thấy bóng dáng Martin vừa đi qua cổng trường vài bước, Seonghyeon suýt quên mất ý định của mình. Cậu lấy tạm tay che đầu, chạy bước thật nhanh để đuổi kịp hắn.

Martin vừa mới kịp đặt chân lên bàn đạp, tự dưng từ phía sau có ai đó đập mạnh lên lưng.

"Hù!"

"..."

Seonghyeon thấy hắn không phản ứng gì thì cau mày, bản chất con người thật đúng là không thay đổi gì mà.

"Sao lại ở đây, chưa về à?" Martin sững sờ đôi lúc, song không khỏi thắc mắc hỏi cậu.

Seonghyeon vừa thở mạnh vừa trả lời từng chữ.

"Đang...về...nè..."

Trời cứ mưa như trút nước không ngừng nghỉ, nước mưa làm cả mái đầu và người Seonghyeon ướt sũng. Martin vội vã rút trong cặp ra một chiếc áo mưa còn mới nguyên, động tác thuần thục mở ra rồi khoác lên người cậu.

Eom Seonghyeon trong đầu hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, không phải Martin không có áo mưa à, sao lại để như thế đi về?

Đến bước khoác hai bên cánh tay vào, Martin dừng, hắn nhìn Seonghyeon đang cau mày nhìn chằm chằm vào mình, lên tiếng nhắc nhở:

"Tự mặc vào đi."

Seonghyeon tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ nghe lời hắn. Áo mưa rất rộng, cậu mặc vào đã che kín từ đầu đến chân. Cậu vừa cho tay vào cánh tay áo, vừa thắc mắc:

"Sao cậu không mặc?"

Martin cứng họng, đâu thể nói là muốn đưa cho cậu nhưng lại thấy cậu đã có người khác lo lắng cho. Hắn đảo mắt nhìn ra chỗ khác, tìm một lí do vu vơ nào đó trả lời:

"Ướt người sẵn rồi, mặc làm gì mất công."

Seonghyeon lại thấy hắn thật buồn cười, "Tôi cũng ướt rồi mà?"

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ hỏi ngược của Seonghyeon, hắn buột miệng thốt ra một câu hơi to tiếng.

"Nói nhiều thế, định dầm mưa về cho chết ốm à?"

Seonghyeon cảm giác bản thân như vừa bị quát vào mặt, bĩu môi giận dỗi. Cậu hỏi chuyện một chút thì có gì sai, người khó hiểu ở đây là hắn chứ không phải cậu.

Trời mưa to đùng, có áo mưa mà không mặc, đúng là cái đồ thần kinh.

Seonghyeon chỉ dám chửi thầm trong lòng, toan định cởi áo mưa ra trả lại cho hắn. Nghĩ xong cậu hành động ngay, vừa cho được một tay ra ngoài liền bị Martin ngăn lại.

Hắn cảm thấy vừa rồi mình có hơi lỡ lời, cũng biết là không ai điên như mình khi có áo mà không chịu mặc. Thấy Seonghyeon im lặng, rồi ngay lập tức cởi áo ra thì hốt hoảng vội giữ tay cậu lại.

Martin cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa, nhìn Seonghyeon dỗi đến trề môi, hắn lại cảm thấy mình thật sự sai từ đầu đến cuối.

Hắn mặc lại áo cho cậu như cũ, giọng có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy dỗ dành.

"Đi nào đi nào, tôi đưa cậu về."

Seonghyeon nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc xe đạp địa hình không có yên sau kia, định đưa về kiểu gì thế?

Thấy Seonghyeon còn đang bận nghĩ ngợi, Martin vòng chân bước xuống xe. Hắn không nói thêm một lời, dùng tay túm lấy cổ cậu đẩy về phía trước.

Dưới cơn mưa rào cuối hạ, một lớn một nhỏ sánh vai nhau chậm rãi bước từng bước về nhà.

Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rào rơi lộp độp trên mái nhà, rơi vào những tán cây dày đặc hòa cùng với tiếng dòng xe cộ qua lại trên đường.

Nhà Seonghyeon như lời cậu nói thì là gần, nhưng đi bộ thì phải mất đến một lúc. Ban đầu là định đi về cùng Martin, nhưng thế nào lại thành Martin đưa cậu về.

Seonghyeon có áo mưa của hắn đưa cho rồi, tự bản thân cũng có thể về không cần phiền hắn. Nhưng ban nãy bị Martin đẩy đi, cậu còn chưa kịp phản ứng thì chân đã tự động bước đi.

Lại con đường quen thuộc, ngã tư quen thuộc, nhà sách quen thuộc rồi đến những tán cây cũng quen thuộc.  Seonghyeon cảm thấy mình bị deja vu mà nhớ lại hôm trước, cũng là hắn đưa cậu về.

Martin mặc áo khoác gió, cũng che chắn được phần thân trên. Nhưng chiếc mũ lưỡi chai hắn đội trên đầu là mũ vải, đã sớm bị mưa thấm ướt sũng. Seonghyeon vừa nhìn hắn vừa nghĩ ngợi, nhận ra mình lại nổi lòng tốt lo lắng cho hắn rồi...

Thôi thì dù sao áo mưa đang mặc cũng là của người ta, Martin nhường áo mưa cho cậu còn mình lại đội mưa cả một quãng đường mà.

Đến trước nhà, cậu đột nhiên dừng lại. Martin cúi xuống nhìn, thấy cậu rút từ trong cặp một chai nước khoáng.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hờ hững đưa về phía hắn, "Cầm về mà uống thuốc cảm."

"..." Martin không trả lời.

"Không lấy à? Sao sáng nay đòi..."

Seonghyeon nhìn chai nước mình mua rồi nhìn hắn, cậu còn cố ý mua loại đắt hơn rồi đó.

Martin đưa tay nhận lấy, lắp bắp mãi mới thốt ra được một tiếng trả lời.

"C-cảm ơn..."

Còn tưởng Seonghyeon quên luôn rồi chứ.

Thấy hắn nhận xong, Seonghyeon vui vẻ chạy vào nhà. Cũng quên mất chiếc áo mưa đang mặc là của hắn, đến khi nhận ra thì người đã khuất bóng rồi.

Martin vừa đạp xe vừa cầm chai nước trên tay, không nhịn được mà cười một cái trông vô cùng ngốc nghếch.

Thật ra một chai nước đâu có là gì, Martin ở nhà còn lười uống nước kia kìa. Nhưng là vì nước của Seonghyeon mua, vì Seonghyeon mua cho hắn. Cho dù là mua vì thua cá cược trận bóng rổ thì cũng là nước từ Seonghyeon.

Một tiếng Seonghyeon, hai tiếng Seonghyeon, Martin cảm thấy mình như bị phát điên rồi.

Hôm nay hắn đặc biệt thấy vui vẻ hơn mọi ngày, cho dù có phải dầm mưa về hay đi ngược cả một quãng đường dài, tâm trạng phơi phới cứ thế phập phồng trong lồng ngực hắn.

Tim lại đập nhanh hơn khi nghĩ lại khoảnh khắc hắn xoa đầu Seonghyeon, mặc áo mưa cho Seonghyeon, cầm tay Seonghyeon...

Martin nghĩ mình phải đi đến bệnh viện siêu âm một chuyến...

...

chương này dài bất thường, tôi bị điên...
thả ảnh em lúm đáng iu dù không liên quan mấy =)))

drl






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com