Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ a promise is a promise _

mingkewt thời tới rồi hehe @wonu96
wonu96 và 7263 người khác đã thích bài viết này
Người dùng đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

Đẹp trai
Anh ơi anh ơi

Xinh đẹp
Sao đấy?

Đẹp trai
Em qua được môn toán cao cấp rồi hihi
Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác anh nhỉ
Đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi

Xinh đẹp
Chúc mừng ☺️

Đẹp trai
Ơ anh
Anh chỉ chúc mừng thế thôi à
Chẳng lẽ...
Anh đã quên lời hứa năm xưa giữa hai chúng ta rồi sao....

Xinh đẹp
Tôi với cậu có hứa hẹn gì với nhau à???

Đẹp trai
Ơ...
Anh làm em buồn đấy
Em cố gắng học đến thế
Mà giờ anh lại....
Anh quên thật rồi hả?
Kèo đi xem phim í

Xinh đẹp
Kèo xem phim nào nhỉ? 🤨
Không nhớ đấy Mingyu

Đẹp trai
Ơ thôi anh quên cũng không sao
Hôm bữa em có bảo là nếu anh không thực hiện lời hứa đi xem phim với em thì anh phải làm bồ em

Xinh đẹp
Chừng nào cậu rảnh để tôi đặt vé nè???

Đẹp trai
....
Em ngày nào cũng rảnh
Mà thôi thứ ba mình đi đi anh
Tại thứ ba là ngày em thấy em đẹp trai nhất trong tuần

Xinh đẹp
Tuỳ cậu
Tôi sao cũng được

Đẹp trai
Vậy hẹn gặp anh thứ ba

-

ĐẾ CHẾ 97

🍕
Ủa thời gì tới vậy mấy đứa?

🐸
Ai biết đâu
Mingyu giải thích coi

🍕
Riết rồi thấy thằng Mingyu nó khó hiểu ghê

🐶
Hehe
Chuyện là trước khi thi toán cao cấp
Tao bảo anh Wonu là sợ thi lắm
Cái nhờ ảnh tạo động lực
Cái ảnh bảo
"Nếu cậu qua môn này thì tôi với cậu đi xem phim"

🍕
Ủa 😀
Mày giỏi toán cao cấp mà Kim Mingyu

🐸
Ê đúng lừa người luôn á ba

🍕
Nghĩ sao thằng Mingyu mà không qua môn

🐸
Chắc là anh Wonwoo chưa thấy mày giải bài toán cao cấp thế nào

🍕
Chuẩn
Nhìn là biết muốn được đi uống cà phê với anh Wonwoo
Chứ khả năng mày thì làm gì cần người dạy kèm

🐸
Tao đi méc anh Wonwoo
Không thể để ảnh bị mày lừa như thế được

🍕
Méc ảnh liền đi Eisa

🐶
Ê thôi thôi thôi

🍕
Tao không thể để anh tao bị thiệt thòi như vậy được

🐶
Đừng có nói mà
Im lặng là vàng

🐸
Im lặng là vàng
Còn tao nói ra tao mới là kim cương nè

🐶
Trà sữa?

🐸
Seokmin?

🍕
Chốt đơn

🐶
Chơi với hai đứa bây
Tốn tiền thiệt sự 😢

-

Đẹp trai
Anh ơi

Xinh đẹp
Sao?

Đẹp trai
Nay là thứ ba rồi

Xinh đẹp
À
Quên mất
Xin lỗi nhé
Giờ cậu rảnh không?

Đẹp trai
Giờ ạ?
Dạ rảnh

Xinh đẹp
Vậy giờ mình đi xem phim luôn nha?

Đẹp trai
Dạ

Xinh đẹp
Muốn coi phim gì thì chọn đi

Đẹp trai
Ơ thôi anh chọn đi

Xinh đẹp
Đây là phần thưởng của cậu
Chứ không phải của tôi

Đẹp trai
Nhưng em cũng chẳng biết coi phim gì cả

Xinh đẹp
Thế nghỉ coi nhé?

Đẹp trai
Ơ thôi để em suy nghĩ
Em đặt vé luôn nha

Xinh đẹp
Ừm

Đẹp trai
Lát em sang đón anh

Xinh đẹp
Oke

Đẹp trai
Ơ thôi em nghĩ lại rồi
Mình coi phim ở nhà đi
Được không anh?

Xinh đẹp
Cũng được
Tôi cũng đang lười đi coi phim bên ngoài lắm

Đẹp trai
Vậy qua nhà em coi nha?
Nay ba mẹ em không có ở nhà

Xinh đẹp
Oke
Cần bánh nước gì không?
Để tôi đi mua cho

Đẹp trai
Lát em qua nhà anh rồi hai mình cùng đi mua

Đến giờ hẹn, trên người vận bộ đồ đơn giản, anh bước xuống nhà ngồi sofa đợi Mingyu qua. Mẹ anh vừa xuống nhà đã thấy anh ngồi đấy, liền hỏi.

"Con đang định đi đâu à?"

"Lát con sang nhà Mingyu để xem phim. Giờ con đang đợi em ấy qua rồi tụi con cùng đi mua đồ ăn để ăn trong lúc xem phim"

"Wonwoo, hai đứa con rốt cuộc là gì vậy?"

"Sao mẹ lại hỏi? Tụi con chỉ là anh em thôi"

"Mẹ biết Mingyu đang theo đuổi con"

"Dạ? Sao mẹ lại biết?"

"Ai nhìn vào cũng biết nó đang theo đuổi con hết đấy, có khi cả xóm này ai cũng biết Mingyu thích con. Mingyu chăm sóc cho con từng li từng tí thế cơ mà" - nghe xong thì anh phì cười. Ừ nhỉ, anh quên mất là Mingyu theo đuổi anh rất chi là lộ liễu.

"Mẹ thấy thế nào?"

"Gả con cho nhóc ấy thì mẹ cũng yên tâm"

"Mẹ tính đến chuyện đó luôn rồi?"

"Chứ sao? Gả cho Mingyu là sướng nhất con rồi"

"Con chỉ mới năm hai đại học, còn Mingyu chỉ mới vào năm nhất. Mà mẹ lại tính đến chuyện đấy, có phải là quá xa vời rồi không?"

"Mẹ tính trước, có được con rể như Mingyu là điều mà ai cũng muốn"

"Nhưng con với Mingyu lại chả có gì hết, con nói thật đấy"

"Thôi đi anh, tôi thừa biết trong lòng anh đã ngầm đồng ý Mingyu rồi, nhưng do ngại tỏ ra thôi. Tôi sinh anh ra cơ mà"

"Con..."

"Anh ơi, Mingyu đến rồi"

Giọng Mingyu loáng thoáng ngoài cửa, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh. Mẹ anh vừa nghe giọng cậu thì liền bật cười, nhanh chóng đẩy anh tiến về phía cửa.

"Đấy, lần nào qua đây nó cũng la lớn như thế, bảo sao người ta không nghi ngờ cơ chứ. Nào, ra với người thương đi"

"Mẹ!" - Wonwoo khẽ nhắc, sao mẹ lại có thể nói thế khi có Mingyu ở đây chứ.

"Con chào cô"

"Ừm, hai đứa đi cẩn thận. Mingyu chăm sóc Wonwoo hộ cô nhé"

"Này mẹ, con học đại học rồi đấy, chẳng phải con nít đâu mà cần người chăm sóc"

"Ừ ừ mẹ biết rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ, à mà Wonwoo, nếu mà coi phim xong trễ quá thì ở nhà Mingyu ngủ luôn đi nhé, mẹ không xuống mở cửa cho con đâu"

"Ơ kìa mẹ..."
.
"Này Mingyu, coi phim gì thế?" - Wonwoo ngồi kế bên nhìn Mingyu dùng điều khiển chọn phim trên Netflix.

"Anh muốn coi phim gì thì anh chọn đi nè" - anh nhìn vào tivi, lướt sơ qua những bộ phim đang trên top thịnh hành của Netflix, anh thật sự chẳng có hứng với phim gì cả. Thôi thì để cậu chọn phim vậy.

"Mingyu coi đi, tôi chẳng biết coi phim gì cả"

"Thế mình coi phim kinh dị nhé?" - Mingyu chuyển sang mục phim kinh dị.

"Phim kinh dị á?"

"Dạ, anh sợ sao?"

"Có hơi hơi, nhưng không sao, cứ coi đi" - anh nhìn vào những ảnh thumbnail và cả những tóm tắt nội dung của từng bộ phim, cũng chẳng đáng sợ gì mấy nên cứ coi thử cũng được.

"Em xin lỗi, để em chọn phim khác"

"Đừng, cậu thích thì cứ coi"
.
"Mingyu ơi, ghê quá à"

Phim Mingyu chọn là phim sát nhân máu lạnh truy tìm và giết những người vô tội đang ở trên top thịnh hành trong mục phim kinh dị. Cảnh phim vừa chiếu qua là cảnh tên sát nhân dùng những thủ thuật dã man để giết hại con tin, những cảnh đó toàn là máu me khiến Wonwoo rùng mình sợ hãi. Bỗng cảnh quay đột ngột chuyển qua chiếu vào khuôn mặt quỷ dị của tên sát nhân khi được thoải mãn thú vui man rợ của mình, Wonwoo giật mình co rúm người lại, tay đưa lên che mắt mình.

"Anh sợ hả?"

"Sợ chứ, trông ghê quá đi thôi. Cậu chọn toàn phim gì đâu không đấy Kim Mingyu"

"Tại em thấy nó đang trên top thịnh hành nên mới tò mò xem thử thôi, anh có sợ thì anh ôm em nè"

"Hông, cậu đừng có mà cơ hội ở đây Kim Mingyu"

Mặc dù ngoài miệng nói thế, chứ một hồi sau là đã thấy Wonwoo ôm chặt cứng cánh tay của Mingyu. Khỏi phải nói là trong lòng Mingyu sung sướng đến mức nào khi thấy anh Wonwoo ôm tay cậu như chú mèo con ôm chặt lấy chủ nhân nó, trông cưng chết đi được.
.
"Woa, anh Wonu coi nè, cánh tay em giờ tê cứng hết cả rồi đây" - khi đã coi xong bộ phim, Wonwoo còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị Mingyu trêu chọc, cậu vui vẻ gọi tên rồi chỉ vào cánh tay bị anh ôm chặt khi nãy.

"Đáng lẽ khi nãy tôi nên ôm lấy cổ cậu để cậu chết ngạt luôn. Đáng ghét" - Wonwoo đỏ mặt, nhanh chóng đáp lại.

"Hì hì, anh đói không? Đi ăn khuya không anh?"

"Không, không có muốn đi chơi với cậu nữa" - Wonwoo giận dỗi quay mặt sang hướng khác, không thèm quan tâm đến cậu nữa.

"Anh ơi, anh giận em hả?"

"..."

"Anh ơi, anh Wonu đẹp trai"

"Cậu đi ra đi"

"Anh đừng có giận nữa. Anh uống sữa dâu không? Nhà em có sữa dâu nè"

"Mau đem ra đây"
.
"Tối nay anh ngủ ở nhà em luôn hả?"

"Chắc là thế. Giờ này chắc mẹ tôi ngủ rồi, chẳng ai xuống mở cửa cho tôi vào đâu" - lúc hai người ăn chơi xong thì cũng đã gần khuya, giờ này thì chắc ba mẹ anh đã đi ngủ hết, thôi thì ở lại nhà Mingyu một đêm.

"Anh không đem theo chìa khoá sao?"

"Hôm bữa tôi vừa mới làm mất chìa khoá nhà, chưa đánh lại"

"Vậy tối nay anh ngủ ở phòng em cùng em luôn nha?"

"Ừm cũng được"
.
"Mingyu ơi" - giữa đêm khuya tĩnh mịch, giọng anh khẽ cất lên. Sau vài giây không thấy cậu trả lời, anh thở dài một tiếng rồi lại nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Anh kêu em hả?"

"Mingyu, tôi sợ"

"Dạ? Sợ gì cơ ạ?"

"Có vẻ như là tôi bị ám ảnh tên sát nhân khi nãy mất rồi, tôi không ngủ được"

"Vậy để em bật đèn sáng tí cho anh dễ ngủ hơn nha?"

"Mingyu... tôi ôm cậu có được không?"

"Dạ? Dạ được chứ"

Được sự cho phép của cậu, Wonwoo từ từ nhích người về phía Mingyu, chỉ ôm một cánh tay của cậu. Có lẽ như anh bị ám ảnh thật, anh ôm chặt cánh tay cậu, có lẽ do gặp ác mộng nên liền siết chặt cánh tay cậu, cả người còn có chút run rẩy. Đáng lẽ ra cậu không nên chọn bộ phim lúc nãy, để bây giờ anh bị ám ảnh như thế thì có lỗi với anh quá. Thấy anh không ngừng run rẩy do gặp ác mộng, Mingyu quay sang ôm lấy anh vào lòng. Cậu vòng tay sang vuốt lưng anh để anh thấy yên tâm hơn, miệng thì khẽ hát ru cho anh ngủ. Đến khi anh đã không còn run rẩy do gặp ác mộng nữa thì cậu mới an tâm mà ngủ.




Mandiee.160621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com