Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ sick _

"Wonu ơi, anh đã khoẻ hơn chưa?"

Chuyện là anh Wonwoo của cậu đổ bệnh mất rồi, sốt tận 38,4 độ. Do chiều hôm nay anh đi học về thì trời mưa, do thấy mưa nhỏ nên anh cố gắng chạy thật nhanh về nhà mà chẳng có vật che chắn gì cả. Sức khoẻ của anh vốn đã không được tốt mấy ngày nay, bây giờ cộng thêm dính mưa như thế nữa, nên chuyện sốt là chuyện không thể tránh khỏi. Vừa về đến nhà, anh chỉ kịp thay bộ đồ mới rồi sau đấy nằm trên giường cho đến tận bây giờ luôn.

Còn cậu thì vừa đi chơi bóng rổ về thì đã nghe mẹ cậu bảo anh bị sốt. Cậu bỏ luôn bữa ăn chiều mà chạy sang nhà anh ngay lập tức. Mở cửa phòng bước vào, cậu đã thấy hình ảnh Wonwoo với khuôn mặt đỏ ửng, cả người quấn chăn kín mít, căn phòng im ắng nên có thể nghe được tiếng thở nặng nề của anh.

Nhìn cục bông nằm mệt mỏi trên giường mà Mingyu không khỏi xót xa. Cậu nhanh chóng tìm chiếc túi đá lạnh và đặt lên trán anh, sau đó chạy xuống bếp nấu cháo cho anh. Bây giờ người lớn hai nhà đều đã bận việc mà đi ra khỏi nhà hết rồi, để hai anh em ở nhà tự lo cho nhau. Phụ huynh hai bên ai cũng biết Mingyu rất quý Wonwoo nên cũng yên tâm để Wonwoo ở lại cho cậu chăm sóc.
.
"Mingyu à, tôi không ăn cháo đâu, tôi muốn uống sữa, muốn uống sữa dâu cơ" - Wonwoo sau khi được cậu cho uống thuốc và nằm nghỉ một lát thì bệnh tình cũng đã tốt hơn. Anh nũng nịu nói khi thấy Mingyu bưng bát cháo lên.

"Anh không ăn thì sẽ bị đói. Ngoan, ăn đi, em thương"

"Không ăn đâu mà"

Wonwoo ương bướng lắc đầu, đắp chăn chùm qua cả đầu không chịu chui ra. Nhưng anh lại quên mất là sức Mingyu mạnh đến cỡ nào, cậu chỉ trong một thời gian ngắn đã lấy được chăn ra khỏi người anh. Từ từ đỡ anh ngồi dậy, kê gối ngay lưng để anh ngồi dựa vào. Tay cầm bát cháo lên, nghiêm túc nói.

"Anh mà không ăn thì đừng hòng em cho anh uống sữa, anh mau ăn, rồi em sẽ cho anh uống sữa dâu"

Và Wonwoo dưới sự bắt ép của cậu cũng đã xử lí xong bát cháo, Mingyu hài lòng xoa đầu anh, còn nhân có hội đấy mà thơm cái chóc lên má anh. Anh bất ngờ, định đánh lại cậu nhưng do cơ thể quá mệt nên không nhấc tay lên nổi, thế là Mingyu đã thoát được một kiếp nạn.
.
Chẳng hiểu sao sau khi được ăn uống, uống thuốc đầy đủ nhưng bệnh tình của Wonwoo lại chẳng tốt hơn, anh bắt đầu sốt trở lại khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Mingyu... cậu đi đâu đấy? Đừng đi"

Wonwoo nghe tiếng động, mệt mỏi mở mắt ra, thấy cậu đang mặc áo khoác vào chuẩn bị đi ra ngoài thì liền sợ hãi, cố hết sức níu lấy tay cậu. Anh thật sự không muốn phải ở nhà một mình.

"Em đi mua thuốc cho anh, anh ngủ ngoan nhé, em sẽ về nhanh thôi"

Mingyu bật cười vì sự nhõng nhẽo của anh, trông anh như chú mèo nhỏ đang níu kéo lấy chủ vậy. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, dỗ anh vào giấc ngủ. Sau khi thấy anh đã chìm hằn vào giấc mộng thì mới an tâm chạy đi mua thuốc, cậu cũng chẳng muốn để anh ở lại nhà một mình đâu, nhưng vì sức khoẻ của anh nên cậu mới phải chạy đi nhanh thôi.
.
"Mingyu, Mingyu" - Wonwoo nhỏ giọng kêu, cả người run rẩy.

"Anh lại thấy không ổn sao?" - Mingyu đang nằm ngay bên cạnh nghe anh gọi tên liền tắt điện thoại đi, quay sang hỏi thăm, trên mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

"Mingyu, lạnh... anh lạnh" - Wonwoo khẽ rên, giọng lí nhí như chú mèo con đang kêu.

"Để em lấy thêm chăn cho anh, anh đợi em chút"

"Mingyu ôm... ôm anh" - Mingyu bất ngờ trước lời nói của anh, chắc là do anh mệt quá nên nói nhầm chăng?

"Mingyu ôm anh, mau ôm anh, lạnh"

Mingyu nhanh chóng quay sang bao bọc lấy Wonwoo, thân người Mingyu to lớn nên dễ dàng bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của anh. Wonwoo xoay người, vòng tay sang eo ôm lấy cậu, vùi mình vào lòng cậu tìm hơi ấm. Mingyu bị hành động này của anh làm cho tan chảy, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, anh phát ra tiếng nhỏ tỏ vẻ thoải mái dễ chịu khi nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ cậu. Trông anh Wonwoo ngủ yên bình thật đấy, hơi thở đều đều, khuôn mặt ửng hồng do sốt, môi chu ra bất thường khiến cậu không kiềm được mà thơm nhẹ vào môi anh. Anh dường như cảm nhận được môi mình vừa bị chạm vào nên khẽ phát ra tiếng khó chịu, liếm môi rồi ngủ tiếp.

-
"Sao rồi chị Jeon? Hai đứa ổn chứ?"

Nửa đêm, mẹ Jeon và mẹ Kim cuối cùng cũng đã xong việc và về nhà. Cả hai người rủ nhau cùng lên phòng Wonwoo xem tình hình. Nhẹ nhàng soi đèn vào phòng, thấy cả hai đang ôm lấy nhau ngủ, Wonwoo nhỏ bé lọt thỏm vào lòng Mingyu to lớn, cả cơ thể anh được Mingyu ôm trọn lấy. Cảnh tượng trên quá đỗi đáng yêu khiến cả hai vị phụ huynh không kiềm được mà lên tiếng to nhỏ với nhau.

"Wonwoo hiện tại đang ngủ ngon trong lòng Mingyu rồi đây này"

"Trông hai đứa dễ thương quá đi mất"

Đang xem tình hình thì mẹ Kim bỗng ho, khiến cho Wonwoo đang ngủ nghe tiếng ồn thì khẽ cử động, ưm lên một tiếng khó chịu. Mingyu nằm ngay bên cạnh nghe tiếng anh lập tức thức dậy.

"Ưm có chuyện gì thế ah Mingyu?"

Wonwoo vẫn còn mơ ngủ dụi mắt, hỏi bằng cái giọng nhỏ nhẹ rồi lại rúc người mình vào người Mingyu. Mẹ Jeon nghe tiếng con trai mình thì bất ngờ, đây là lần đầu tiên con trai bà nói bằng chất giọng ngọt lịm như thế.

"Không có gì đâu, Wonu ngủ tiếp đi"

Mingyu đưa tay lên xoa lưng anh nói. Anh nghe Mingyu nói xong thì liền an tâm ngủ tiếp, Mingyu nhìn ra cửa thì thấy hai mẹ đang đứng im bất động ở đấy.

"Hai mẹ về rồi sao?" - mẹ Jeon từ lâu đã cho Mingyu gọi mình là mẹ nên khi cậu xưng hô mẹ con với mẹ Jeon đều không thấy ngại ngùng gì.

Cố gắng rời khỏi giường không một tiếng động, cậu cùng hai mẹ đi ra khỏi phòng để tránh làm phiền anh ngủ.

"Mẹ vừa về. Wonwoo đã đỡ hơn chứ con?"

"Dạ đỡ hơn rồi mẹ"

"Vậy thì tốt, con mau vào cùng với anh đi. Mẹ với cô Kim không làm phiền hai đứa nữa. Con chăm Wonwoo giúp mẹ nhé"

"Dạ vâng"

Mẹ Jeon nói xong thì liền về phòng của mình, còn mẹ Kim thì đi về nhà. Cậu quay lại phòng ngủ, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của anh, nhẹ nhàng lấy chiếc túi đá lạnh đã tan thành nước từ lâu, sau đó thay thế bằng chiếc khăn ướt. Xong xuôi, cậu lại trèo lên giường ôm lấy anh mà tiếp tục ngủ đến sáng.





Mandiee.210621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com