Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không gian kì lạ.


Tại một nơi có vị trí không xác định, có những nhóm người đang tập trung lại với nhau, trong đó còn có những nhân vật chủ chốt của các quốc gia nằm trong Ngũ đại cường quốc. Tất cả đều đang cảm thấy hoang mang, muốn tìm cách thoát ra nhưng vô ích.

Minato cùng Kushina quan sát xung quanh, cả hai chợt khựng lại khi trông thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cha, mẹ."

Naruto nhìn về phía cả hai, đôi mắt trong như đại dương của cậu ầng ậng nước, cậu chạy về phía cha mẹ mình để được vỗ về như những ngày còn bé. Naruto luôn khao khát có một gia đình trọn vẹn, và giờ thì nó đã thành hiện thực.

"Con trai à."

Kushina ôm chặt con trai ở trong lòng, lồng ngực cô run lên khi cảm nhận được hơi ấm từ đứa trẻ của mình. Minato nhìn cả hai bằng đôi mắt trìu mến, anh đi đến và kéo cả hai vào vòng tay của mình. Gia đình của họ, cuối cùng cũng trọn vẹn.

Ở một bên, Sasuke đang ôm chặt mẹ mình, cả người cậu run lên vì xúc động. Mikoto dịu dàng vuốt ve mái tóc của con trai, bà hướng ánh mắt đến Itachi, người đang cảm thấy tội lỗi.

Itachi cúi người trước cha mẹ, trước gia tộc của mình. Anh vốn là một người lãnh đạm nhưng giờ đây lại như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ.

"Itachi."

Fukagu ôm lấy bả vai con trai, nhẹ nhàng an ủi anh. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu cả gia đình mới có thể ở cạnh nhau như vậy. Sasuke chưa từng tưởng tượng có một ngày mình sẽ được gặp lại thân nhân của mình bằng xương bằng thịt như lúc này.

Phía xa xa là các Hokage tiền nhiệm cùng với Sannin thế hệ cũ. Thậm chí còn có cả Akatsuki, Madara và những kẻ nguy hiểm khác.

Kakashi đứng cạnh cha mình, anh gấp cuốn sách của mình lại, quan sát xung quanh.

"Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Nindaime Tobirama nhíu mày, trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy một không gian kì lạ như này, nó có thể kiểm soát charka của mọi người một cách dễ dàng. Và dường như không chỉ có hắn nhận ra vấn đề nghiêm trọng này.

"Quả là Hokage đệ Nhị. Một câu hỏi rất hay."

Một giọng nói máy móc vang lên, điều này khiến sự cảnh giác của mọi người dâng cao. Từ trong bóng tối, một cái màn hình lớn hiện ra, điều kì lạ là chỉ có một giọng nói phát ra mà chẳng có ai xuất hiện.

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại đưa bọn ta đến đây?"

"Bình tĩnh đi đệ Ngũ, ta khá chắc bà sẽ rất ngạc nhiên khi thấy bộ phim được chiếu trên màn hình."

"Hôm nay ta đưa tất cả mọi người đến đây là vì một chuyện, một chuyện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia trên thế giới."

Nó lạnh lùng nói, điều này càng khiến mọi người trở nên khó hiểu. Các Hokage tiền nhiệm trầm ngâm, có vẻ đang nhận ra điều gì đó.

Naruto và Sasuke đang đứng cạnh gia đình của mình, cả hai phát hiện Sakura không có ở đây. Ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy.

"Oi, Sakura-chan đâu rồi?"

Giọng nói tinh nghịch của Naruto đã khiến những người xung quanh chú ý. Phải rồi, vẫn còn một cô gái nữa của đội 7, là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ.

Tsunade cũng đang cố gắng tìm hình bóng của đệ tử chân truyền và đã thất bại. Ngài đệ Ngũ thất vọng, tại sao con bé lại không ở đây? Liệu Haruno Sakura có liên quan gì đến cái thứ kì lạ đã đưa họ đến đây không?

"Haruno Sakura là mấu chốt của bộ phim này. Cô ấy là người được chọn để quay ngược dòng thời gian, là yếu tố quan trọng để ngăn cản đại chiến nhẫn giả lần thứ IV xảy ra."

Giọng nói kì lạ tiếp tục giải thích, và nó đã tạo nên một cú sốc cho tất cả những người đã tử nạn trước chiến tranh.

"Đại chiến lần IV đã diễn ra ư? Thật không thể tin được."

"Quả nhiên thời đại nào cũng vẫn còn chiến tranh."

"Và nó đã diễn ra, có thật vậy không Sasuke?"

Trưởng tộc Fukagu nhìn xuống cậu con trai út và nhận được cái gật đầu của cậu.

"Thậm chí bọn tôi đã giành chiến thắng, dattebayo. Khi vừa chấm dứt đại chiến thì chúng tôi nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến đây."

Naruto nói, mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn.

"Vậy nghĩa là chúng ta sẽ quan sát hành trình của cô bé qua cái màn hình này sao?"

"Đúng vậy. Và không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Màn hình đang tối um bỗng nhiên được bật sáng lên, dòng chữ Haruno Sakura xuất hiện một cách nhanh chóng rồi biến mất. Quang cảnh Konoha dần dần hiện ra, theo đó là bóng dáng của một cô nhóc tóc hồng.

"Là cô ấy sao, ta đã từng nhìn thấy cô ấy khi được triệu hồi về dương thế trong đại chiến nhẫn giả lần IV."

Đệ Nhất Hashirama cảm thán, ban đầu điều anh chú ý là màu tóc đặc biệt của Sakura nhưng sau đó lại vô cùng ấn tượng với sức mạnh kinh khủng của cô, quả là học trò của Tsuna.

"Phải, một y nhẫn tiền tuyến giống Tsuna."

Đệ Nhị tiếp tục, đôi mắt ruby của anh hơi nheo lại. Có thể nói, Haruno Sakura giống như Tsuna thứ hai, từ tính cách nóng nảy đến sức mạnh kinh hồn, và trên hết là khả năng y thuật hết sức ấn tượng. Tsuna thật biết cách dạy dỗ học trò, anh phải thừa nhận điều đó.

Mọi tiếng ồn ào đều im bặt khi bộ phim được chiếu. Một căn phòng từ từ hiện lên, trên giường là một cô bé đang say giấc.

[ Chương 1: Một hành trình mới.

Haruno Sakura giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô bất giác nhìn xuống cơ thể mình và nheo mày lại.

"Tại sao tay mình lại nhỏ như vậy?"

Cô lầm bầm, bây giờ cô mới chú ý đến không gian xung quanh. Là căn phòng của cô, mọi thứ đều là màu hồng, và trên hết là nó chẳng hề bừa bộn như lúc cô theo học Tsunade shinshou với một đống sách y khoa nằm mỗi góc.

'Chẳng lẽ...'

Sakura vội vàng chạy đến cái gương được đặt ở góc phòng, đôi mắt ngọc bích của cô giãn rộng. Cái gì thế này? Tại sao cô lại... nhỏ xíu như vậy?

"Mẹ nó, hình như mình trọng sinh rồi thì phải. Đ*o thể ngờ được chuyện mà mình tưởng nó chỉ có trong truyện lại có thật."

Sakura sốc không nói lên lời, cô vuốt mái tóc hồng của mình lên một cách thô bạo, để lộ một vầng trán ngoại cỡ. Điên thật chứ, chưa bao giờ cô dám tưởng tượng bản thân có thể quay trở lại quá khứ.]

"Nhìn một con bé bốn tuổi nói chuyện như người lớn cũng giải trí thật."

"Con nhỏ trán vồ này thật là."

"Trời ơi, được thấy Sakura-chan lúc bốn tuổi thật là tuyệt vời, dattebayo."

Naruto uốn éo bên cạnh Kakashi và Sasuke, người mà cũng đang chăm chú quan sát dáng vẻ nữ đồng đội của mình. Sakura khi còn nhỏ thật dễ thương, khác xa với vẻ nóng nảy của cô ấy khi lớn lên.

Bên cạnh đó, những người bạn khác của Sakura cũng đang tò mò nhìn vào phòng của cô. Trước giờ họ chưa từng bước chân vào phòng của Sakura nên khi nhìn thấy họ không khỏi bất ngờ.

"Quả là Sakura ha, đến căn phòng cũng trùng với màu tóc của cô ấy."

Ten Ten bất lực mỉm cười, bên cạnh là Lee đang trố mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách ồn ào và đằng sau là mấy cậu con trai đang xì xầm với nhau.

[Sakura vô lực ngã khuỵu xuống, cô nhíu mày lại khi nhớ về thời khắc cuối cùng của bản thân.

"Sakura-chan."

Naruto nhanh chóng đón lấy thân thể của cô trong vòng tay mình. Cậu run rẩy nhìn xuống lỗ hổng lớn ở lồng ngực của cô. Sasuke đã chết, và lần này đến lượt Sakura, người mà cậu yêu.

Liên tục chứng kiến những người mình yêu thương rời đi, Sakura vẫn cố gắng chống chọi với kẻ thù, cô cố gắng hỗ trợ Naruto và Kakashi dù bản thân chẳng còn ý chí tồn tại.

Từng có một Sakura khóc nức nở trên chiến trường khi ôm lấy thi thể của người thừa kế Yamanaka trong tay, có một Sakura bất lực khi chẳng thể cứu được những người bạn của mình. Nhưng có lẽ cái chết của Sasuke vẫn là cái gai đâm sâu trong trái tim vỡ vụn của cô, cậu bị những ngọn giáo xuyên thủng, trái tim ở trong lồng ngực gần như lộ ra.

Sakura không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, thân thể cô mất thăng bằng và rơi vào lồng ngực của ai đó. Kakashi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô, cho cô một cảm giác an toàn mà cô luôn nhận được từ anh.

Thoát ra khỏi những hồi ức đau thương, Haruno Sakura nở một nụ cười dịu dàng, cô yếu ớt vươn tay chạm vào má Naruto, và cậu đã nắm chặt lấy bàn tay của cô.

"Tại sao vậy Sakura-chan? Tại sao cậu không kích hoạt Bách Hào Thuật? Rõ ràng... rõ ràng cậu vẫn có thể sống mà."

Hết Sasuke, giờ là Sakura. Tâm trí Naruto chìm trong sự tuyệt vọng.

"Tớ mệt rồi Naruto ạ. Ý chí của tớ không mạnh mẽ như cậu, tớ yếu đuối và vô dụng nên chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. N-nhưng cậu thì khác... cậu là niềm hy vọng của tất cả mọi người, tớ có chết đi thì cũng chẳng sao. C..cậu nhất định phải sống, Naruto. Cậu phải đem lại hy vọng sống cho tất cả chúng ta, tớ tin cậu, khụ..khụ..."

Sakura ho ra một búng máu, đoá anh đào nở rộ năm nào giờ đây lại úa tàn dưới chính vòng tay của đồng đội.

"Sakura-chan, tớ không cho phép cậu chết. T-tớ còn chưa nói là tớ yêu cậu mà."

"Sakura-chan, tớ yêu cậu. Tớ rất rất yêu cậu, tớ yêu cậu nên tớ không cho phép cậu chết."

Naruto hoảng hốt, cậu cố gắng tìm cách giữ lại chút hơi tàn của nàng kunoichi. Phía bên kia, Kakashi đang chiến đấu với hàng loạt kẻ thù, anh lo lắng liếc sang vị trí mà cô học trò nhỏ của mình. Dường như nhận ra điều gì đó không hay, Kakashi dồn hết sức vào chiêu Chidori kết liễu kẻ thù.

Anh nhanh chóng chạy đến với Sakura, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Linh cảm mách bảo anh rằng Sakura sẽ không qua khỏi.

"Sakura."

Kakashi chạy đến, bàn tay anh run rẩy chạm vào khuôn mặt dính đầy máu của cô.

Lại một lần nữa.

Lại một lần nữa anh chẳng thể bảo vệ nổi học trò của mình.

"Kaka-sensei. Cu..ối cùng thầy cũng đến... khụ.."

Sakura tiếp tục ho ra một búng máu nữa, máu từ cơ thể vẫn liên tục chảy ra.

"Sakura, em làm sao vậy? Em không được chết, thầy cấm đấy."

"X-xin lỗi Kaka-sensei. Hình như lần này... em không thể nghe theo lời thầy được rồi."

"Sakura-chan!!"

"Chết tiệt, tự nhiên tớ nhớ shinsho quá, nếu ngài ấy thấy tình trạng của tớ lúc này, ngài ấy sẽ cho tớ một trận mất."

"Đừng nói gì nữa Sakura. Thầy sẽ tìm cách, thầy nhất định sẽ khiến em sống cho dù phải đánh đổi tính mạng của bản thân. Chẳng phải em vẫn luôn tò mò gương mặt đằng sau lớp mặt nạ của thầy sao? Em phải tỉnh táo Sakura, thầy sẽ để em nhìn mặt thầy nếu em tiếp tục kéo dài hơi thở."

Không ổn rồi, cô buồn ngủ quá. Hai mắt cô nhìn hai người đồng đội của mình lần cuối rồi từ từ mờ dần. Tai cô cũng đang dần mất đi khả năng của nó nên chẳng thể nghe được họ đang nói gì.

Sakura cố gắng nở một nụ cười thật tươi trước khi chết, cô muốn họ có thể tiếp tục chiến đấu, để có thể chấm dứt giai đoạn đau khổ này.

'Cảm ơn, và xin lỗi rất nhiều Naruto.' ]

"Sakura-chan, c-cậu ấy..."

Đôi mắt xanh của Naruto mở to, cậu bần thần nhìn cô gái mình yêu ra đi trong vòng tay của chính mình. Sao có thể, làm sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy..? Chàng trai trẻ tuổi gần như không thể chấp nhận được sự thật, rõ ràng trước đó Sakura vẫn còn sống mà.

Sasuke ở cạnh đó cũng chẳng thể nói nổi một từ, cô gái đã từng bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian cô độc giờ lại ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Có lẽ suốt đời này cậu cũng không thể quên được nụ cười cuối cùng của cô ấy.

Quyển sách yêu thích rơi xuống đất nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Kakashi siết chặt lòng bàn tay, từ trước đến giờ Sakura luôn là cô học trò mà anh yêu thích nhất. Cô thông minh, tài giỏi và cũng rất bạo lực, là kunoichi tài năng nhất mà anh từng biết. Vậy tại sao, Sakura? Sao em lại nỡ lòng nào ra đi như vậy? Đôi mắt Kakashi dao động mạnh, anh đã luôn tự trách mình vì đã bỏ lại cô từng ấy năm và giờ anh lại càng oán hận bản thân hơn, giận bản thân vì chỉ có thể đứng nhìn cô ra đi.

"Ta sẽ giết em. Sao em dám từ bỏ mạng sống của mình vậy hả Haruno Sakura?!"

Sannin Sên gằn giọng, từng đường gân hiện rõ trên trán bà. Những giọt pha lê từ từ chảy xuống, sau sự ra đi của những người mình yêu Tsunade chưa từng nghĩ đến việc phải tận mắt chứng kiến đệ tử của mình từ bỏ mạng sống một cách dễ dàng như vậy.

Sakura là một kunoichi tài năng, cô bé rất thông minh, có thể học hỏi rất nhanh. Việc tích trữ charka trong vòng ba năm đã đủ chứng minh khả năng của cô. Mười bảy tuổi khai mở Bách Hào Thuật, có thể triệu hồi Katsuyu từ xa, khả năng y thuật xuất sắc. Tsunade rất tự hào về đệ tử của mình, cả Shizune và Sakura.

Bà đau lòng nhìn đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng trên màn hình, ước gì bà có thể ở đó, nhưng đó vẫn chỉ là một điều ước.

Người thừa kế Yamanaka khóc nấc lên trong vòng tay của bạn bè, cô gái trẻ vừa phải chứng kiến cái chết của mình vừa phải tận mắt nhìn thấy cô bạn thân rời xa trần thế. Những người bạn khác cũng đang mang trong mình cảm xúc phức tạp, dằn vặt, hối hận, xót thương,..

Có thể nói Sakura, Shikamaru, Shino, Neji là tập hợp của những thiên tài. Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, họ có thể phối hợp với nhau một cách thuần thục. Và nếu tổ đội này khuyết mất một người thì họ sẽ rất khó khăn trong việc hợp tác với nhau.

Shikamaru lầm bầm phiền phức, Shino thì quá khó đoán, còn Neji nhíu chặt lông mày. Phải thừa nhận rằng họ khá khó chịu khi Sakura tự cho là bản thân vô dụng, yếu đuối. Sao cô có thể vô dụng trong khi đã giúp họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, hay thậm chí là cứu được rất nhiều người.

Cái chết của Sakura dường như đã tác động mạnh mẽ đến rất nhiều người, đó là nhận xét của Itachi khi anh quan sát phản ứng của những người xung quanh.

[Những giọt pha lê trong suốt từ từ chảy xuống nơi khoé mắt của nàng dã anh, nỗi đau trên tiền tuyến vẫn luôn ám ảnh tâm trí của cô. Lau đi những giọt nước mắt, ánh mắt Sakura hiện lên tia quyết tâm, cô nhất định sẽ ngăn cản tương lai tăm tối kia xuất hiện, dù cho phải dùng mọi cách, thậm chí là hi sinh bản thân, Haruno Sakura sẽ không cho phép những người mình yêu thương phải ngã xuống một lần nữa.]

"Sakura..."

Ánh mắt của mọi người đều dán lên màn hình,  nơi hiện hữu hình ảnh của một cô gái mang sứ mệnh to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com