03.
Ngay sau khi Doyoung thốt ra câu hỏi trong đầu, Jungwoo khó hiểu nhướn mày, đầu hơi nghiêng sang thể hiện chủ nhân của nó đang có chút thắc mắc với câu hỏi kì cục của Doyoung.
Doyoung đưa tay vuốt mặt, biểu cảm phức tạp nhìn Jungwoo rồi quay đi. Câu trả lời của cậu ta là câu trả lời mà anh sẽ nghĩ ít khả năng xảy ra nhất, và anh đã mong cậu ta sẽ không trả lời như vậy. Lý do là vì nếu cậu ta trả lời như vậy, anh thực sự không biết nên tin cậu ta thật hay chỉ là một lời nói dối đầy sơ hở. Doyoung nghĩ ngợi một lúc rồi lại lên tiếng.
"Không có gì đâu, tôi mới học tiếng Nhật nên buột miệng ấy mà." Doyoung phẩy tay, Chuunibyou là thuật ngữ Nhật ít ai biết và anh đặt cược rằng tên nhóc trước mặt không biết nó là gì. Sau khi quan sát khuôn mặt không chút thay đổi của Jungwoo, Doyoung nói tiếp. "Vì thế nên hôm qua, cậu đã nhảy qua cửa sổ và dí súng vào đầu tôi? Trốn tránh kiểu này gây hiểu lầm quá."
"Chỗ này rất gần chỗ của bọn đang cố bắt tôi, ai mà biết được, anh không phải là một trong số chúng." Jungwoo nhún vai, cậu có chút nghi ngờ với từ tiếng Nhật mà Doyoung vừa nói nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều nên cậu sẽ bỏ qua. "Với cả ở đời, luôn có một quy tắc, không nên tin tưởng quá nhiều vào người lạ. Tôi còn đang ở trong tình trạng như vậy, việc tôi làm cũng đúng mà, phải không?"
"Đúng, nhưng nó sẽ xảy ra hai trường hợp." Doyoung nói, "Cậu đã đặt cược sai, khi trốn chạy lũ người kia."
"Phải, trường hợp anh lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác mà đá thẳng vào bụng tôi với cái lực khoẻ đến phát điên là trường hợp tôi đã bỏ qua." Jungwoo vẫn nhớ cảm giác về việc cả kế hoạch chính lẫn kế hoạch dự phòng của mình đều bị Doyoung đá nát như nào. Cậu không nghĩ mình lại sẽ bị mất tập trung chỉ vì giẫm phải thuỷ tinh. "Lúc đấy, tôi đã sợ chúng sẽ nghe thấy tiếng động và chạy vào đây. Thật may là không."
Những gì cậu ta thuật lại điều đúng với trật tự ngày hôm qua, kể cả tiểu tiết nhỏ. Doyoung phần nào tin rằng cậu ta không nói dối, nhưng cũng không chắc là nói thật. Nói dối dễ dẫn đến việc quên đi tiểu tiết hoặc nói sai về nó. Nếu phải trải qua một sự kiện kinh khủng như cậu ta nói, bị đuổi và bắt được sẽ phải chết, thì bộ não sẽ mãi khắc ghi quá trình trải qua sự kinh hoàng và sợ hãi lúc ấy, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Theo như những gì Doyoung quan sát, cậu ta không có quá nhiều cảm xúc như sợ hãi hay bàng hoàng sau khi tỉnh dậy. Tâm lý khá vững, nên việc quên đi mất tiểu tiết là không thể. Cậu ta vẫn có thể trả lời đúng cả hai vế, chứng tỏ cậu ta không hề nói dối.
Tuy nhiên, Doyoung không có cơ sở nào để chứng minh rằng toàn bộ lời Jungwoo nói là sự thật, nói cậu ta thuộc tổ chức chống lại chính phủ. Vì nó vừa đúng với những gì Doyoung đoán vào tối qua vừa quá phi thực tế. Mọi thứ nó không thể trùng hợp như vậy được, vì nó trùng hợp từng chi tiết một nên rất khó xảy ra. Nếu đúng như vậy, cậu ta nói tóm lại là một kẻ phản động, phản lại xã hội sao? Đó là lý do vì sao Doyoung nghĩ đến Chuunibyou.
Một là sự thật, hai là bệnh tâm lý.
Doyoung khoanh tay ngả người về phía sau, lưng tựa ghế nhìn Jungwoo. Chuunibyou hay xảy ra ở lứa tuổi tầm cậu ta nên cũng có thể lắm chứ, có khi là Chuunibyou thật. Anh cũng chứng kiến một đứa nhóc mắc Chuunibyou rồi. . Nhưng cái súng trên tay lại là hàng thật, chỉ thiếu hộp đạn.
"Gọi điện cho bố mẹ đi."
"Hả?" Jungwoo lần này thắc mắc đến thốt cả nên lời.
"Gọi điện cho bố mẹ đến, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu rồi cân nhắc xem có nên giao cậu cho bên cảnh sát hay không." Doyoung nói rồi đứng lên, rút điện thoại khỏi túi quần và ném xuống trước mặt Jungwoo. "Tôi định bỏ qua cho cậu nhưng đi đi lại lại với súng thật như này là phạm pháp."
Có lẽ vì việc nhìn thấy súng của bố mẹ đã làm Chuunibyou trong người cậu ta bị kích động, cầm nó và chạy đi lung tung, tưởng bản thân bị truy đuổi bởi xã hội đen. Thật may mắn là không có hộp đạn nào, nếu không Doyoung cũng không chắc là bản thân có giữ nổi mạng không nữa. Chuunibyou thực sự nguy hiểm. .
Jungwoo ngẩng mặt lên nhìn Doyoung, cậu ta đang suy nghĩ gì đó đúng hơn là nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Tôi không có bố mẹ."
Kể cả kẻ ngu cũng sẽ không nói câu ai chả có bố mẹ, nên Doyoung nhìn cậu ta rồi nói nhẹ nhàng hơn.
"Vậy gọi cho người thân hoặc người giám hộ đi." Cũng chẳng trách cậu ta được.
"Tôi có anh trai," Jungwoo nói, dịch người nghiêng sang phải để lộ hai cánh tay đang bị trói cứng bởi dây thừng. "Nhưng anh phải cởi trói cho tôi chứ."
Doyoung cúi người xuống cởi trói cho cậu ta, sức lực không còn nhiều và vết thương trên người cậu ta sẽ không hạ được anh nên nếu cậu ta thông minh, cậu ta sẽ tự khắc ngồi im.
Jungwoo sau khi được cởi trói liền xoa bóp cổ tay, cảm giác mỏi nhừ đến khó chịu đang giết chết cậu này! !
"Gọi đi, và phải bật loa." Doyoung ra lệnh, đứng nhìn Jungwoo bấm số.
Đầu Jungwoo đang lường trước các tình huống, kế hoạch của cậu đã thành công nhưng giờ việc phải gọi điện cho người khác sẽ có thể khiến kế hoạch của cậu bại lộ và người trước mặt sẽ lập tức lôi cậu ra đồn cảnh sát. Làm sao để có thể gợi cho người bên kia biết rằng cậu đang trong tình trạng như nào?
Tay Jungwoo bấm một dãy số rồi nhấn gọi, đầu bên kia không nhanh không chậm nhấc máy.
"Xin chào?"
"Đổng Tư Thành, là em đây, Kim Đình Hựu." Jungwoo nhanh chóng đáp lại bằng tiếng Trung. "Không thuận lợi, em đang chơi bị bắt giả tạo, có một người là con trai."
Đầu bên kia im lặng một chút, Jungwoo nuốt nước bọt, mong người kia hiểu được ý mình muốn nói với vốn từ Trung ít ỏi của bản thân.
"Đình Hựu à, hiện tại anh Tư Thành đang bận ấy. Có chuyện gì à?"
"À vâng vâng, anh Tư Thành bận thì chuyển máy qua anh Johnny hộ em với. Em cảm ơn." Jungwoo thầm cảm ơn người nghe máy đầu kia, hiểu đúng ý cậu. Giờ cậu muốn nhìn biểu cảm của Doyoung nhưng nếu ngẩng đầu lên nhìn thì quá lộ liễu nên thôi.
"Xin chào, Đình Hựu?" Bên kia sau nửa phút đổi thành giọng người khác, Doyoung bỗng chợt nhận ra chất giọng này.
"Anh Johnny? Anh Tư Thành đang bận ạ? Em đang gặp chút chuyện."
Jungwoo bắt đầu ngồi kể lại mọi chuyện cho người tên Johnny kia, Doyoung đứng quan sát. Sau một hồi thì đầu bên kia lên tiếng ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Doyoung. Jungwoo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, tay hướng điện thoại về phía anh. Doyoung cầm điện thoại lên, tắt loa đi và mở cửa phòng đi ra ngoài.
"Xin chào?" Doyoung đóng cửa, áp điện thoại vào tai.
"Doyoung?" Bên kia lập tức nhận ra Doyoung.
"Anh Johnny? Johnny Suh, phải không?"
Jungwoo áp sát tai vào cửa phòng, cố gắng nghe được cuộc hội thoại của Doyoung với Johnny. Thành ra nghe được đúng câu xin chào lờ mờ rồi người kia đi ra xa và không được gì hết. Jungwoo từ bỏ, quay sang ngã người xuống giường. Johnny thông minh, anh ấy sẽ giúp mình ra khỏi tình huống này. Chỉ sợ Doyoung sẽ hỏi Johnny về chuyện tối qua và lúc đó, cậu sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng giờ Jungwoo cũng không còn cơ hội để cướp máy điện thoại giải thích tình hình của Johnny, cậu chỉ có thể nằm chờ đợi trên cái giường êm ái này.
Hình như là đệm cao su, nằm êm quá mức, Jungwoo cảm tưởng như mình sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi. Thậm chí còn rất thơm và có hơi ấm ở xung quanh, Jungwoo không nhớ nổi lần cuối cậu cảm thấy bình yên khi nằm trên một chiếc giường xa lạ là khi nào nữa rồi, chỉ biết là nó từ rất lâu. Đệm anh Johnny mua nằm cũng rất thích nhưng nó không bình yên như cái cậu đang nằm, cái của tên chủ nhà nhạt nhẽo kia. Cậu nghĩ đến viễn cảnh Doyoung mỗi ngày đi làm về, chỉ ăn uống tắm rửa hết một buổi tối rồi nằm lên giường, êm ái đi ngủ, rồi sáng dậy thức giấc bắt đầu ngày mới mà không phải trải qua những vết thương âm ỉ hay cảm giác thấp thỏm sợ có người lấy mạng mình lúc không hay mỗi ngày. Cuộc sống của người bình thường, Jungwoo tự hỏi sẽ ra sao? Dù sao thì cậu chưa từng được trải qua nó.
Khịt khịt mũi ngửi mùi hương phảng phất trên tấm ga trắng, là mùi của nắng ấm.
"Muốn cướp quá đi. ." Jungwoo lẩm bẩm, cuộn người nằm trên giường.
.
Hơn mười lăm phút sau, Doyoung mới mở cửa đi vào phòng, Jungwoo đang mơ màng nhanh chóng tỉnh táo, chống tay ngồi dậy. Anh trở lại với bàn tay không, khẩu súng đã biến mất. Jungwoo cũng không muốn hỏi, hỏi cũng chỉ khiến Doyoung thêm cảnh giác với cậu.
"Nói chung là," Doyoung xoa chân mày, vẻ mặt lúc này bắt đầu cảm thấy mệt mõi khi quá tải thông tin. "Cậu sẽ ở đây đến sáng mai, anh Johnny sẽ đến đón cậu vào lúc bốn giờ sáng. Thế nên nghe lời tôi chút đi."
"Đợi đã, anh với anh Johnny quen nhau à?" Jungwoo hỏi, lúc nãy cậu có thể thấy Doyoung gọi được cả họ tên của Johnny nên có phần sốc. Tuy nhiên, cậu chỉ nhận lại cái ừ và không có câu lý giải nữa đằng sau. Cậu tò mò muốn chết nhưng đối phương hình như không có ý định nói cho cậu biết.
Môi nhỏ bĩu ra theo thói quen dỗi, chợt Jungwoo thấy nhói ở môi, nhớ ra cậu bị rách ở chỗ viền và giờ bắt đầu ứa máu. Làm cho Jungwoo phải liếm môi, đúng lúc Doyoung nhìn thấy. Đôi môi Jungwoo rất đẹp, môi căng bóng lại còn đỏ đỏ, nhìn kích thích cảm giác muốn hôn lên.
"Vì là người quen nên tôi sẽ chiếu cố cậu." Doyoung nói. "Đói chứ? Muốn ăn gì không? Tôi xuống lấy đồ y tế rồi mang đồ ăn lên luôn cho?"
Jungwoo ngạc nhiên với thái độ nhẹ nhàng của Doyoung, điều này chỉ càng làm tăng thêm độ tò mò của cậu về cuộc hội thoại giữa Doyoung và Johnny.
"Ăn gì cũng được. ."
Doyoung gật đầu rồi định xoay người đóng cửa lại thì anh khựng lại, đưa mắt nhìn Jungwoo. Lần nữa ánh mắt anh, chẳng biết cố ý hay vô ý, rơi đúng vào đôi môi còn sót lại màu đỏ nhàn nhạt của cậu.
"Cậu đi được chứ? Đi xuống dưới nhà luôn, tôi nấu rồi ăn dưới bếp luôn." Doyoung nói, tay đưa ra sau gáy gãi gãi. "Có gì, ừm, tôi sẽ xử lí vết thương luôn cho."
Jungwoo gật đầu, di chuyển để ngồi ra chỗ mép giường, đặt chân xuống sàn và đứng dậy trong một chút luyến tiếc. Cái lạnh của sàn gỗ lập tức truyền tới chân cậu, vốn đang được ủ ấm trên chiếc giường, khiến Jungwoo hơi nhún chân, né tránh. Bỗng một đôi dép bông được đá tới chỗ cậu. Lúc Jungwoo ngửa đầu lên thì người kia đã đi rồi. Cậu xỏ dép rồi di chuyển xuống dưới tầng. Cậu đi rất chậm, chủ yếu do vết thương toàn thân cùng cái bụng trống rỗng. Việc chịu đau để di chuyển nhanh hết mức có thể, cậu đã quen rồi nhưng bây giờ cậu không còn phải vậy nữa, cứ từ từ lết từng bước.
Doyoung quay người sắp bát ra bàn đúng lúc Jungwoo đang đi xuống dưới cầu thang, ánh mắt hai người chạm nhau rồi cậu vội vàng né tránh, tập trung vào việc đi xuống. Anh thấy vậy cũng im lặng bỏ qua, không nói gì, tiếp tục với công việc của mình. Vừa hay anh cũng chưa ăn sáng, mỳ hải sản sau vụ hôm qua cũng đã bị anh chén sạch vào đêm vì đói, còn mỗi bánh ngọt chưa ăn. Doyoung làm bữa sáng đơn giản với trứng hấp Hàn và cơm hộp ăn liền, khi lấy hai hộp cơm ra, một cảm giác. . đầy? kì lạ chợt lướt qua. Anh nhíu mày khó hiểu rồi lại lắc đầu cho qua, cố làm nhanh để xử lí vết thương cho Jungwoo. Nghe tiếng kéo ghế sau lưng, anh biết cậu đã ngồi xuống bàn ăn.
Jungwoo nhìn bóng dáng Doyoung bận rộn bếp núc, trong lòng không ngừng cảm thấy kì cục. Ý cậu là, hôm qua hai người còn có ý định giết nhau đấy? ! Mà chưa đầy mười hai tiếng sau đã thành chuẩn bị ăn cơm chung một bàn là như nào? ! ! Jungwoo thề, đây là tình huống khó xử nhất trong đời cậu. Về nhà nhất định sẽ lôi anh Johnny ra hỏi rõ đầu đuôi, hỏi anh bằng cách nào đã thuyết phục được Doyoung thay vì kéo cậu ra đồn cảnh sát giao nộp, lại chọn cách chiếu cố cậu cho đến khi Johnny đến đón? ! Cái này mà bảo là bỏ bùa, Jungwoo cũng sẽ tin.
Một bát cơm đầy cùng bát trứng bốc khói nghi ngút được đặt ngay ngắn trước mặt Jungwoo, cậu né tránh ánh nhìn của Doyoung rồi gượng gạo gật đầu cảm ơn. Doyoung muốn phì cười trước hành động của đứa trẻ mới lớn nhưng sợ cậu sẽ vì xấu hổ mà xù lông nên đã thôi ý định đó, bình thản ngồi đối diện với cậu. Anh đẩy một đôi đũa sang chỗ cậu, sau đó cầm đũa của mình lên, mời cơm (một lần nữa, Doyoung thấy kì lạ) rồi bắt đầu bữa sáng của mình trong khi lôi điện thoại ra xem tin tức.
Phải đến miếng cơm thứ tư, Doyoung mới phát hiện ra người đối diện mình vẫn chưa động chút nào vào bát cơm. Anh ngẩng đầu lên, nhíu mày tưởng Jungwoo chê cơm anh nấu thì thấy cậu đang cầm đũa một cách lúng túng, ngồi sửa tư thế cầm mãi không được.
"Sao thế?" Doyoung lên tiếng hỏi.
Jungwoo giật mình tròn mắt ngẩng lên nhìn Doyoung, rồi xấu hổ đặt đũa xuống, miệng lắp bắp. "T. .Tôi không biết dùng đũa. ."
Trước sự ngạc nhiên của Doyoung, Jungwoo vội vàng nói tiếp, không để anh kịp nói câu gì. Lòng tự trọng của Jungwoo đang bị tổn thương một cách sâu sắc, làm ơn. "Anh! ! N-" Định mở mồm chửi thề ngạc nhiên cái mẹ gì thì Jungwoo ngay lập tức ngậm miệng lại khi nhớ ra cậu đang được chiếu cố. Vì vậy, cậu nhanh chóng cụp đuôi, nhỏ giọng xin thìa. "Anh có thể cho tôi xin một thìa được không. .?"
Doyoung đứng dậy lấy thìa từ tủ bếp, đặt xuống trước mặt Jungwoo rồi quay lại với công việc ăn và lướt điện thoại của mình. Anh muốn trêu cậu lắm nhưng nhìn khuôn mặt đầy thương tích đang đỏ lựng vì xấu hổ kia, anh lại thôi.
Jungwoo cầm thìa ngoan ngoãn ngồi ăn, cảm nhận hương vị đơn giản mà vẫn ngon lành của cơm và trứng hấp. Hồi bé, nhà không có đũa nên Jungwoo chỉ biết dùng thìa vụng về xúc đồ ăn cho vào miệng. Về sau chuyển về Nhà, mọi người hay bận công việc nên cậu đa số ăn một mình, thành ra cũng không ai dạy Jungwoo cách dùng đũa. Thế nên tới tận bây giờ, cậu chỉ đơn thuần biết ăn bằng thìa. Jungwoo cũng không nghĩ một ngày cậu sẽ ngồi ăn với một người xa lạ nên quên luôn việc phải học cách pdùng đũa. Hồi nãy cứ thấp thỏm sợ Doyoung chê cười vì lớn đầu rồi không biết dùng đũa nhưng anh lại nhanh gọn đưa thìa cho cậu, không hỏi câu gì. Điều đó làm Jungwoo bỗng thấy vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng cùng Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com