Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giải thoát [ 3 ]

Những tháng ngày yên bình như thế đã trôi qua từ rất lâu rồi, biến mất hoàn toàn. Chẳng còn ngọt ngào, chẳng còn bám lấy nhau như đôi vợ chồng son sắt trong câu chuyện cổ tích nữa. Anh và cậu cũng như bao đôi vợ chồng khác, cũng có cãi nhau. Chỉ là...

Du Thái thở dài, nâng cốc cà phê lên môi rồi uống hết sạch. Thái Dung cũng vì hành động ấy mà không kể chuyện nữa, nó biết từ đầu anh chả bao giờ chịu lắng nghe những câu chuyện đó. Dù biết vậy nhưng mỗi lần gặp anh, nó đều không nhịn được mà thao thao bất tuyệt với anh những mẩu chuyện nhỏ nhặt hoặc những vấn đề nó mắc phải. Vì nó muốn cho anh biết cuộc sống nó đã tươi sáng hơn từ khi gặp anh, muốn anh biết mọi những gì liên quan tới nó cũng liên quan tới anh.

"Thái Dung, em không uống nước sao? Cốc của em nhìn như còn nguyên vậy." Du Thái cười nhạt, đặt cốc cà phê xuống. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn tay xoa đầu thiếu niên có mái tóc xám khói nổi bật và nói. "Anh có việc bận rồi, em uống nốt đi, anh sẽ trả tiền."

Chẳng để Thái Dung nói lời nào, Du Thái cứ thế mà đi thẳng tới quầy thanh toán và đi ra ngoài quán cà phê. Bỏ lại nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh.

Thái Dung tự trách mình thật ngốc, cũng trách luôn Du Thái thật vô tình.

.

Trước mặt là cánh cửa, anh chỉ cần vươn tay ra, vặn nắm đấm và anh sẽ được nhìn thấy Tư Thành. Nhưng mà tâm tình nặng trĩu, anh chẳng muốn mở cánh cửa một chút nào. Vì anh với cậu mới cãi nhau hôm qua, và nó khá là tồi tệ.

Du Thái hít một hơi sâu rồi thở ra, đồng thời cánh cửa cũng được anh mở. Anh về thì cũng là lúc cậu sắp đi. Tư Thành chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn mở cửa nên đụng vào người Du Thái.

"Em đi đâu vậy?" Du Thái liếc nhìn cậu, mặt hiện ngay sự không hài lòng. "Sắp đến giờ ăn tối rồi mà."

"Em. . ." Cậu ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Em đi chơi với bạn, anh chịu khó bữa này ăn tạm gì đó đi nhé."

Nói xong, cậu lách qua người anh rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Du Thái đi ra cửa kính và nhìn xuống. Quả thật vẫn là cái xe đấy, vẫn là tên khốn đấy. Một lúc sau, anh nhìn thật rõ hình bóng của Tư Thành đi vào trong xe cùng với tên kia.

Cậu thì vui vẻ bên người khác còn anh thì một mình lặng lẽo giữa căn phòng.

.

"Con mẹ nó." Du Thái hoàn toàn tức điên lên, tay vừa chạm tới cái bình hoa trên bình liền đập xuống, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tành, bay ra khắp mọi nơi. "Em mau giải thích ngay, đây là cái quái gì hả? Tư Thành!"

Hai huyệt thái dương của Du Thái nổi gân liên tục, tiếng gầm của anh cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Dù như vậy, cậu không muốn lùi bước, giương đôi mắt đã sớm ngập tràn nước mắt lên. Giới hạn, đã quá giới hạn rồi.

"Cái gì là cái gì? Điện thoại em, sao anh lại có thể tự tiện mở ra!" Tư Thành nói năng cố chấp, một phần vì cứng đầu, một phần là vì sợ anh phát hiện ra.

"Tôi mà không mở ra thì đã không biết trên đầu có sừng rồi!" Anh gầm lên, bất chấp dẫm lên những mảnh thuỷ tinh vỡ, mặc cho đau đớn đến mức nào, anh đi lại gần tới bên cậu. "Em nói ngay, em với thằng này, quan hệ gì hả?"

"Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi. Xin anh, hãy tin em." Cậu run rẩy, cố gắng kéo anh ra khỏi chỗ thuỷ tinh. Nhìn anh chảy máu, tim cậu cũng chảy máu như vậy.

"Mẹ kiếp, cậu đừng có chạm vào tôi. Bạn bè cái con khỉ!" Anh hất tay cậu ra, lực mạnh đến mức đẩy cậu vào góc tường, lưng đập mạnh vào chiếc bàn gỗ. Mọi thứ rơi xuống, vỡ choang. "Bạn bè không ai nhắn tin như này cả, cái quái gì mà anh yêu em? Con mẹ nó, lại còn đi chơi xuyên đêm! Cậu nghĩ tôi là tên ngu chắc?!"

Tư Thành đau đớn nhăn mặt lại, dù cho đầu cậu đang rất đau nhưng những lời nói của anh, cậu lại nghe rất rõ, nó tự động khắc sâu vào trong tim. Không gian chỉ cần tiếng quát chửi, tiếng đập vỡ, tiếng những bức ảnh bị xé toạc, tiếng trái tim của mỗi người dần nứt ra làm hai phần.

Chiếc ghế sô pha từ lúc nào đã biến dạng trước những cú đạp phẫn nộ của Du Thái. Anh đập phá, tìm mọi thứ để đập như muốn đập tan đi cơn tức giận, sợ hãi trong lòng. Nhưng mà nó chẳng biến mất, ngược lại còn làm anh càng tức giận, càng sợ hãi. Ánh mắt anh nhìn sang cậu, cậu đang khóc. Khuôn mặt đầy nước mắt đang lo lắng nhìn anh, sợ anh bị tổn thương. Ánh mắt đấy, có lẽ chẳng phải riêng mình anh được nhìn thấy, anh chẳng phải là duy nhất.

Anh thở hồng hộc, không nương tay bước tới thô bạo nắm lấy cổ áo cậu và đẩy ra ngoài.

Đóng thật mạnh cửa lại, Du Thái cầm chiếc điện thoại đã sớm vỡ màn hình vì lực mạnh lên. Nhìn vào thôi, trong lòng tràn ngập sự ghê tởm. Con mẹ nó chứ, anh vò đầu ngồi xuống sàn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh cậu với tên kia đã lên giường, ân ân ái ái vài ba câu yêu đương.

Anh không phải là người duy nhất cậu yêu. Có khi cũng chẳng phải người cậu yêu nhất.

Du Thái đứng dậy, bỏ mặc đống bừa bộn mà anh mới phá. Anh tạt những làn nước lạnh ngắt lên mặt, lấy lại được vẻ thờ ơ, chán chường rồi mới đi ra ngoài. Khoác bừa một cái áo, anh đóng cửa.

Bên ngoài cũng chẳng bóng dáng của Tư Thành. Cậu có khi đi tìm tên kia.

Du Thái chán nản đi xuống tầng hầm và phóng xe đi.

.

Tiết trời của buổi đêm lạnh lẽo, những cơn gió đập mạnh vào dáng đi xiên xiên vẹo vẹo của cậu. Tư Thành tay ôm lấy cơ thể đã sớm nhiễm lạnh, từng bước lết theo đường mòn. Cậu không dám đi đường chính, sợ người đi đường nhìn bộ dạng thảm hại của mình.

Bị đuổi ra ngoài nhà, cậu chẳng biết đi nơi nào. Không thể tìm đến Tiền Côn được, điều đó càng khiến Du Thái phát điên. Chỉ còn một nơi. Cậu mặc kệ những bước đi run rẩy, những cơn rùng mình trước gió lạnh mà đi trên con đường dài.

Thần Lạc đang chuẩn bị đi ngủ bỗng chuông nhà vang lên khiến cậu phụng phịu đi xuống, trong đầu thầm đá xéo tên chồng vô dụng không chịu xuống mở cửa.

"Anh Tư Thành! Ôi mẹ ơi!" Mở cửa là khuôn mặt người anh họ đầy tiều tuỵ của mình, Thần Lạc không thể không hoảng hốt. Thêm điều, Tư Thành còn ngất đi nữa. "Anh! Anh, sao vậy? Chí Thành!!"

Chí Thành nghe thấy tiếng la dưới lầu, liền phi xuống, suýt thì ngã cầu thang. Thần Lạc cùng Chí Thành đỡ cậu nằm lên sô pha, cuống quít đi tìm chăn để sưởi ấm cơ thể.

"Quần áo anh ấy ướt hết cả rồi." Thần Lạc bắt đầu cởi cúc áo của Tư Thành, nếu cứ ủ người trong đống quần áo ướt, cơ thể sẽ nảy sinh bệnh. "Chí Thành, lấy cho em bộ quần áo ngủ màu xanh sẫm trong ngăn tủ bên phải."

Chí Thành hớt hả chạy lên tầng, lấy bộ quần áo rồi hớt hả chạy xuống tầng đưa cho vợ mình. Chưa kịp thở đã bị đuổi ra ngoài đi nấu cháo, không được nhìn cảnh thay đồ đầy gợi tình.

Trong lúc thay quần áo, Thần Lạc phát hiện được nhiều chỗ tím bầm trên người Tư Thành. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ông anh họ đáng yêu của cậu vậy? Cậu đứng dậy, đi tìm lọ thuốc rồi bôi lên vết thương. Trong lòng, cảm giác xót xa trỗi dậy mãnh liệt.

Sau một hồi được cậu em họ chăm sóc, Tư Thành dần hồi phục và tỉnh dậy. Hai vợ chồng trẻ lập tức chạy đến bên cậu hỏi han. Tư Thành cười nhẹ, nói không có gì xảy ra. Cậu chẳng còn sức để nói dối nữa. Hay là cậu chẳng muốn nói dối nữa, trái tim đã quá mệt mỏi.

Thần Lạc híp mắt nhìn cậu, một lúc rồi mới thở dài. "Có phải do anh Du Thái phải không?"

Nhìn phản ứng đầy ngỡ ngàng của Tư Thành, Thần Lạc biết ngay đó chính là nguyên nhân. Chí Thành còn nóng nảy đứng dậy định đi tìm Du Thái để xử lý, bị Thần Lạc cốc vào đầu một cái.

"Sao anh Du Thái đánh anh như vậy? Lại còn đuổi ra khỏi nhà nữa." Thần Lạc nhẹ nhàng hỏi, đưa cốc nước trà gừng cho Tư Thành. "Em thấy anh ấy nâng niu anh như bảo bối vậy. Sao có thể như thế này?"

"Du Thái nghĩ anh ngoại tình nên đã tức giận và đập phá mọi thứ." Tư Thành ôm cốc trà ấm nóng trong tay, mắt cụp xuống. "Anh không yêu ai khác ngoài Du Thái cả, nhưng trong chuyện này, cũng có lỗi của anh."

Tư Thành quen Tiền Côn ở lớp múa Trung Quốc cổ điển. Tính cách hai người khá hợp nhau nên rất dễ tiến triển. Cậu xem Tiền Côn như một người bạn thân với mình. Vì vậy, cậu rất thích đi chơi với Tiền Côn, có thể tâm sự với y nhiều điều. Nhưng mà Tiền Côn lại yêu cậu. Tối hôm đó, y nhắn tin tỏ tình với cậu. Tư Thành rất sốc, cậu chưa dám phản hồi lại thì đã bị Du Thái phát hiện. Đáng lẽ cậu nên từ chối luôn, nhưng đã có gì đó khiến cậu lưỡng lự không làm vậy.

Giờ thì chỉ còn lại sự vỡ vụn.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com