19. Tựa gió chạm mây trời. [ 2 ]
"Em muốn rời khỏi đội bóng ạ."
Chỉ cần một lời nói không tốn sức lực thôi, Sicheng thành công trong việc làm loạn tất cả thành viên trong đội và cả huấn luyện viên. Jaehyun không phải trường hợp ngoại lệ, y há hốc mồm nhìn cậu rồi nắm chặt lấy hai vai của Sicheng, lắc mạnh.
"Này này, đừng có đùa với tớ!" Jaehyun nói, như thay lời muốn nói của vị huấn luyện viên đang cố gắng bình tĩnh ngồi trên ghế kia. "Trò đùa của cậu chán quá đấy, ha ha. . ."
"Tớ không đùa, tớ nói nghiêm túc." Cậu nhấc tay Jaehyun ra rồi nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Sicheng thu sự chú ý của mình, đặt vào vị huấn luyện viên trước mắt. "Em muốn rời khỏi đội bóng."
Sicheng đá rất tốt, dường như là chân sút chủ lực của đội. Mất đi cậu thì rất khó khăn tìm người thay thế. Vị huấn luyện viên định mở miệng thuyết phục cậu nên ở lại thì bắt gặp ánh mắt kiên quyết, ánh mắt đó nói với ông rằng Không rời khỏi đội bóng, Sicheng này không về. Khuôn miệng đơ cứng trong vài giây, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
"Được rồi..." Tiếp sau câu nói đầy tiếc nuối cùng sự bất lực của ông là sự ồn ào của những thành viên còn lại đòi ông giữ cậu lại và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng sau khi cậu đã rời đi.
Jaehyun đuổi kịp Sicheng ngay sau đó, thấy cậu bạn đồng niên sau khi làm chuyện động trời chỉ thơ thẩn nhìn về khoảng không vô định rồi bước đi như một cái xác vô hồn. Y chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh rồi quàng tay ra sau gáy và bắt đầu nói chuyện.
"Ít nhất cậu cũng phải nói cho tớ lý do tại sao cậu rời đội bóng chứ?" Y làu bàu trong cổ họng. "Cậu đá bóng rất giỏi mà, Sicheng. Sao tự dưng lại như vậy? Chẳng lẽ do Yuta hyung? Trời ạ, có lẽ nào anh ta uy hiếp cậu không?"
"Không, Jaehyun. Ngưng suy nghĩ linh tinh đi." Vừa nhắc tới tên của vị tiền bối kia, Jaehyun đã xuất sắc kéo tâm hồn của Sicheng về với xác. Cậu ho khan một tiếng rồi quay đầu nói nhỏ. "Anh ấy chỉ giúp tớ thôi."
Jaehyun nhìn cậu bạn nói gì đó một mình, vành tai cũng đỏ ửng hết lên. Y chẹp miệng rồi kéo cậu đi ra căntin trường.
"Cậu ra khỏi đội bóng, phải bồi thường cho tớ!"
"Tại sao tớ phải là— Đợi đã— Jung Jaehyun!"
.
Sicheng tiếc nuối nhìn ví tiền của mình chỉ còn vài tờ tiền lẻ, hận muốn băm tên Jaehyun kia ra. Bất lực cất ví vào trong túi, cậu đi ngang qua chỗ sân bóng. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu về nhà một mình, đồng thời cũng là buổi đầu tiên cậu về sớm như này. Jaehyun đã chạy đi tập luyện cho đội bóng, Sicheng chỉ có thể ra về. Cậu đi ngang qua sân bóng, thấy Jaehyun đang lăn xả hết mình trên sân. Bỗng hình dáng của bản thân hiện lên khiến cậu bước chậm chân lại. Đây là lần đầu tiên cậu từ bỏ một thứ gì đó, cảm giác chưa quen lắm.
"Sicheng!"
Giọng nói dường như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, Sicheng quay đầu nhìn chủ nhân của nó. Yuta chạy đến chỗ cậu, cùng với nụ cười nửa vời trên môi. Trên người vẫn là đồng phục đội bóng, có lẽ anh đã nhìn thấy cậu và quyết định cắt ngang buổi tập để chạy đến chỗ cậu.
"Em rời đội bóng à?" Yuta dừng chạy lại, đứng bên cạnh cậu rồi hỏi câu mà suốt ngày hôm nay cậu đã bị hỏi, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Vâng, không phải anh bảo em nên theo đuổi niềm đam mê thực sự của mình sao?" Sicheng cao giọng nói, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Bóng đá không phải niềm đam mê của em."
"À, không." Yuta cười khì, nụ cười của anh lại toả sáng. "Chỉ là thằng bé Jaehyun từ nãy giờ nó cứ đòi anh phải kéo em về đội bóng, nhưng mà giờ anh không thể kéo em về rồi."
"Anh cứ bơ tên đấy đi." Sicheng rút từ cặp mình một lon nước ngọt, vẫn còn hơi lạnh, hướng về Yuta mà ngỏ lời. "Anh uống không? Tập luyện mất nhiều nước đấy."
"Ừ, cảm ơn em. Lại còn đúng loại anh thích nữa."
Sicheng không nói với anh là cậu cố tình mua đâu.
.
Yuta xuất hiện bên cạnh cậu càng ngày càng nhiều, chả biết từ khi nào, cậu cùng với Yuta đã trở thành bạn bè thân thiết. Sicheng mỗi ngày nhận ra ranh giới giữa quen với thân của Yuta rõ ràng như nào. Lúc mới quen, Yuta chỉ trò chuyện xã giao cho qua, anh chỉ giúp đỡ nếu vấn đề dễ dàng. Nhưng từ khi hai người trở nên thân hơn, Sicheng mới phát hiện Yuta có sở thích bám người cực kì, anh hay ôm lấy cậu, cười thật tươi rồi cứ thế nói chuyện cả buổi. Anh giúp đỡ cậu cho dù vấn đề không nằm trong lĩnh vực của anh, anh luôn tìm cách để giải quyết vấn đề đó. Và không hề ngại ngùng giới thiệu nhóm bạn cho Sicheng. Cậu và cả Jaehyun dường như đã nhập vào nhóm bạn của anh. Khoảng cách giữa cậu với Yuta rút ngắn đi rất nhiều, thân thiết hơn tất cả những người khác, đôi lúc còn bị trêu chọc như người yêu của nhau vậy.
Sicheng biết tình cảm của cậu dành cho anh nhiều hơn là tình cảm của một hậu bối dành cho tiền bối tốt bụng. Cậu cũng chẳng thể trách trái tim mới bước vào thời kì trưởng thành của mình được, Yuta tốt bụng, hài hước và nụ cười của anh luôn hướng về cậu mà toả sáng.
Bước ra khỏi phòng tập với chiếc cặp nặng trĩu sách vở trên vai, Sicheng chỉ cần quay sang và nhìn thấy Yuta đang chạy ra chỗ cậu, trên tay là đôi giày thể thao hơi cũ. Cậu, sau khi rời khỏi đội bóng, đã đăng kí vào câu lạc bộ múa Trung Quốc cổ truyền. Cậu nghe theo lời khuyên của anh mà đăng kí vào. Không hối hận, được theo đuổi niềm đam mê của mình thật là tốt. Thậm chí sau mỗi giờ học sẽ được sánh vai cùng anh tiền bối ra về, thỉnh thoảng có thêm cậu bạn thân. Cuộc sống của Sicheng chỉ cần như vậy thôi.
Yuta nói chuyện bên tai cậu, những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của anh, hai người đã rất thân thiết như thể người kia là nửa song sinh còn lại của mình. Sicheng chẳng hề chán ghét những câu chuyện đó, cậu đặc biệt rất thích và chú tâm vào nghe. Câu chuyện dù chỉ nhỏ như sáng nay anh vì một hòn đá mà suýt ngã thôi nhưng nó sưởi ấm trái tim của Sicheng rất nhiều.
"Sicheng à, em có thấy khó chịu khi ở bên anh không?" Yuta hỏi, đôi mắt không nhìn về phía cậu mà nhìn lên bầu trời xanh ngắt chứa những đám mây trắng xoá đang trôi lơ lửng kia. "Anh nói nhiều như vậy, lại còn là chuyện nhảm nữa. ."
"Không." Sicheng thẳng thắn nói. "Anh hiểu tính em mà, em khó chịu gì em sẽ nói ra."
"Em biết đấy," Yuta bỗng dưng quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Người ta bảo, người càng quan trọng với mình thì mình càng kể cho người ta những câu chuyện về cuộc sống của mình, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Điều đó có nghĩa là Sicheng quan trọng với anh lắm đấy, em phải nhớ điều đó, nghe chưa?"
Mặt Sicheng đỏ lựng hết lên, thân nhiệt theo đó mà tăng đột biến. Ban đầu cậu nghĩ anh đang đùa nhưng khi ánh mắt nghiêm túc xuất hiện, cậu biết anh không hề đùa cợt gì. Cậu quan trọng anh sao? Nghe như lời tỏ tình ngầm vậy. Trái tim nhỏ bé của Sicheng đập ba dum ba dum loạn nhịp.
Anh cũng quan trọng với em, Yuta à.
Trời hôm đấy, gió thổi bay những tán lá xanh.
To be continued
Góc nhỏ của Chan: Gần một tháng chưa ra chương mới, xin lỗi mọi người nhiều ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com