Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kẹo đắng [ 2 ]

Khi hai người vừa bước ra ngoài cửa phòng của Thái Nhất, trời cũng tạnh mưa, trời bắt đầu hửng nắng. Đổng Tư Thành bất động, há hốc nhìn trời. Nụ cười của Du Thái thực sự làm tạnh mưa. Đúng là con người đến từ đất nước mặt trời. Thật ngưỡng mộ.

"Em ngẩn người gì vậy?" Quay sang không thấy người kia đâu, Du Thái có phần hốt hoảng. Nhưng khi anh quay lại, cậu vẫn đứng ở đấy. Sau lưng anh.

"Không. . . Không có gì ạ." Tư Thành nhanh chóng chạy lên cạnh anh, tay kéo vali to đùng. Thật ra chiếc vali kia là Du Thái muốn kéo hộ cậu nhưng cậu một mực không cho vì cậu là nam nhi, phải tự làm.

Gió mùa hạ kết hợp với hơi lạnh của cơn mưa rào tạo ra một bầu không khí rất ôn hoà, khiến lòng ai cũng có cảm giác lâng lâng dễ chịu. Hai người đi rất chậm, không hiểu lý do vì sao. Không nói không rằng, bước chân của cả anh lẫn cậu đều cứ chầm chậm, từ tốn như sợ hãi đoạn đường đi cùng nhau sắp phải kết thúc, chia xa. Tiếng lọc cọc của chiếc vali khi đi trên con đường sỏi, tiếng thở nhẹ nhàng của Tư Thành. Du Thái nghe rất rõ từng âm thanh, cảm nhận rõ ràng những cơn gió lùa nhè nhẹ qua mái tóc của cậu rồi lại lơ lửng sang áo anh. Tim anh mỗi lần nhìn sang cậu đều đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ vì đập nhanh quá, tim anh cũng ẩn ẩn nỗi đau.

"Tiền bối." Tư Thành nói, họ đang đứng đúng chỗ mà hai người phải chia ly. Thường thì cậu chỉ chào tạm biệt qua loa rồi quay gót đi thẳng. Nhưng cậu lại đứng hẳn lại, ngập ngừng nói điều con tim muốn.

Du Thái lặng lẽ nhìn Tư Thành, người dù anh mới gặp vài phút trước nhưng lại để lại trong anh những cảm xúc mới mẻ mà anh chưa được trải qua.

"Cảm ơn anh."

Du Thái không còn cảm thấy hồi hộp nữa. Người ta hồi hộp khi đang mong chờ cái gì đó. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa.

"Tiền bối à, đừng làm vẻ mặt buồn bã như vậy." Tư Thành cười khi nhìn bộ dạng xấu hổ của anh, cậu lặng lẽ lấy ra một viên kẹo mà cậu thích, cầm tay anh lên. Nhẹ nhàng đặt vào. "Em. . . vẫn chưa giỏi tiếng Hàn đâu, mong anh chỉ giáo thêm."

Anh ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nhỏ trước mắt, tay vừa cảm nhận được độ lạnh của vỏ kẹo vừa vương vấn hơi ấm của tay cậu. Thì ra cậu chấp nhận anh, không phải từ chối như anh đã nghĩ. Tim anh như muốn bùng nổ vậy. Cảm giác khó thở khi nhìn thấy đối phương, Du Thái chưa từng trải nghiệm. Anh không kịp phản ứng lại nữa rồi.

Trung Bổn Du Thái thích Đổng Tư Thành.

.

"Đổng Tư Thành, anh thích em."

Đổng Tư Thành giật mạnh cánh tay của mình.

Chạy trốn anh.

Trung Bổn Du Thái thất thần nhìn bóng lưng xinh đẹp đang chạy hộc mạng để trốn thoát anh.

Trời mưa rất to.

Người kia bất chấp việc đó để chạy khỏi anh.

Trái tim đập thịch.

Đập thẳng vào lòng ngực.

Dù không dính mưa nhưng anh cảm thấy lạnh. Và đau.

Đổng Tư Thành không thích Trung Bổn Du Thái.

.

Một giọt nước mưa lạnh ngắt hắt vào mặt Du Thái làm anh giật mình tỉnh lại, thoát khỏi hồi kí ức. Trời mưa rồi, đầu không ngừng nghĩ về việc người kia có mang ô hay không. Ngập ngừng một chút, Du Thái tóm lấy cặp, chạy ra ngoài. Đôi chân dài nhanh nhẹn chạy xuống tầng một, chạy đến mái hiên, nơi bóng người đứng ngơ ngác nhìn trời.

"Tư Thành."

Vai người kia có phần giật nảy, mất năm sáu giây mới quay đầu lại nhìn anh. Lòng Du Thái nhẹ hơn mấy phần, anh đã né cậ— không, hai người đã né nhau suốt hai tuần qua. Anh thực sự rất nhớ cậu.

"Tiền bối?" Đôi mắt đen sâu như đáy đại dương lần nào cũng hút sự chú ý của anh vào đang mở to biểu hiện sự ngạc nhiên. "An—"

"Em đang đứng chờ trời tạnh, đúng không?" Du Thái từ khi nào đã tập được một thói quen mới, ăn kẹo. Anh ngắt ngang lời cậu, thuận tai bóc vỏ kẹo cho vào miệng ăn. "Anh có ô nà—"

"Em chỉ đang đứng đợi bạn thôi ạ. . ." Đến lượt Tư Thành ngắt lời anh, xem ra cậu học rất nhanh những gì mà tiền bối đã làm gương. Cậu vò vò đuôi áo, phải, cậu đang nói dối. Não bộ chỉ đạo cơ miệng, phát ra những lời dối trá mà có lẽ làm tổn thương trái tim của cậu và anh. Tại sao cậu lại phải nói dối? Cậu không muốn tránh mặt anh, cậu nhớ anh Du Thái.

Giật mạnh lấy cánh tay mảnh khảnh, Du Thái im lặng đặt chiếc ô vào lòng tay của Tư Thành. Sau đó xoay người, chạy nhanh thẳng ra giữa trời mưa, mặc kệ từng giọt thấm vào quần áo, da thịt.

Du Thái biết rõ, cậu nói dối. Tư Thành của anh khi nói dối thường vò vò đuôi áo mà không hề để ý. Cậu đơn giản chỉ không muốn gặp anh. Đơn giản như vậy, anh biết mà. Sao vẫn cố chấp gặp cậu? Chạy một quãng xa, Du Thái đứng khựng lại, thở dốc. Lạnh quá. Đau quá. Viên kẹo ngọt trong miệng giờ mang vị đắng của tình đơn phương. Mưa không ngừng trút những giọt mưa nặng lên người anh, lên khuôn mặt. Mưa hay nước mắt đang rơi xuống? Du Thái tự hỏi bản thân.

Anh ghét trời mưa.

Ngày anh gặp Đổng Tư Thành là ngày mưa.

Ngày anh tỏ tình Đổng Tư Thành là ngày mưa.

Ngày anh bị Đổng Tư Thành từ chối là ngày mưa.

Hôm nay cũng là ngày mưa.

Du Thái đưa tay quệt mạnh lên mặt, cố lau khô đi nước mưa hay nước mắt trên mặt. Lau mãi lau mãi, chẳng khô. Anh thật ngu xuẩn. Trung Bổn Du Thái này thật ngu xuẩn. Chắc Tư Thành ghét anh lắm, có khi rất kì thị anh. Có mấy ai ủng hộ người đồng tính đâu. Bàn tay cứng nhắc vì lạnh lôi ra một viên kẹo khác, trật vật bóc ra. Anh thích ăn kẹo từ ngày Tư Thành tặng anh viên kẹo ngọt ngào đó. Nhưng giờ thì vị ngọt biến mất như Đổng Tư Thành biến mất khỏi thế giới của anh vậy.

"Anh Du Thái!"

Tư Thành dầm mưa, chạy thục mạng đuổi theo Du Thái. Vội đuổi theo anh nên cậu cũng chẳng dùng ô. Dù chân mỏi nhừ, cơ thể nặng nề vì bị thấm nước nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ anh cô đơn giữa trời mưa ấy, cậu không thể từ bỏ được. Cậu làm tổn thương anh dù anh chưa một lần làm cậu buồn trong suốt 5 tháng qua. Năm tháng cậu với anh luôn đi với nhau như hình với bóng, không ai có thể tách rời. Năm tháng thôi nhưng cậu đều cảm nhận được tình cảm chân thành của anh dành cho cậu. Trái tim không biết từ lúc nào đã trật nhịp. Khi Du Thái tỏ tình, cậu sốc. Đầu óc trống rỗng, vẫn giữ tư tưởng mình là trai thẳng, không yêu Du Thái. Vì vậy, cậu đã không chấp nhận việc cậu yêu anh, gạt bỏ nó như cách cậu đã bỏ anh. Đổng Tư Thành, ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Nhìn cách anh lặng lẽ quan sát mình, cách anh chọn cách bảo vệ cậu từ phía sau. Mỗi ngày mỗi ngày, đều khiến Tư Thành đau lòng. Cậu muốn chạm vào anh. Lí trí của cậu bảo không. Tư Thành là người nghiêng về lí trí hơn là con tim nên cậu đã né tránh anh. Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, cậu không còn nghe lí trí nữa, cậu quyết định chọn nghe theo con tim như muốn bùng nổ.

"Tư Thành. . ." Cậu nhìn thấy hốc mắt anh đỏ sưng lên, da mặt tái nhợt vì lạnh. Lòng xót xa không hết. "Sao em lại dầm mưa như này?"

Vẫn là Du Thái quan tâm cậu. Tư Thành không nhịn được mà bấu chặt lấy hai cánh tay của anh, nước mắt hoà với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.

"Anh Du Thái, em thích anh! Em đã sai khi bỏ chạy!" Giọng cậu run run. "Em đã rất nhớ anh! ! ! Em nhớ anh! Em muốn chạm vào anh nữa. . . Em nhớ cách anh ôm em, cách anh lặng lẽ hôn lên mu bàn tay của em, cách anh luôn nhìn em rồi cười. Những việc đó. . .em nhớ rất kĩ. Vì em đã thích anh từ lâu. Nhưng em không có can đảm để đối mặt với sự thật, với anh. . . Em. . .xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. . ."

Tư Thành khóc nức nở khiến những câu nói của cậu ngắt quãng, giọng không còn là dễ nghe nữa. Cậu muốn được anh ôm, được anh quan tâm, được anh ôn nhu đặt nụ hôn lên trán. Mặc kệ xã hội, mặc kệ đời. Đổn Tư Thành này, chỉ cần Trung Bổn Du Thái.

Một nụ hôn ấm áp được đặt lên môi cậu, hai cơ thể đã sớm lạnh ngắt vì mưa giờ quấn lấy nhau, tạo ra hơi ấm mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được.

.

Tư Thành ngồi trong lòng Du Thái, liếm liếm môi. Hai người cùng đỏ bừng mặt khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Sau khi khóc giữa trời mưa như hai thằng điên thì Du Thái dẫn Tư Thành về lại phòng Thái Nhất để thay quần áo rồi ngồi sưởi ấm.

"Phòng anh Thái Nhất xịn nhỉ, anh? Cái gì cũng có." Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Du Thái, đưa sát miệng hà hơi lên.

"Anh Thái Nhất là trưởng ban học sinh còn Đông Anh là phó trưởng ban học sinh đấy. Lại là người yêu nên chỉ xin một phòng nhưng được bù thêm một số đồ đạc yêu cầu." Du Thái vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của Tư Thành, anh thích mùi hương của cậu. "Anh được ban được đặc quyền nên dùng căn phòng lúc nào cũng được."

"Hai người đấy thật tốt. Anh có những người bạn tốt đó." Tư Thành mỉm cười, cậu nhìn ngoài, mưa chưa tạnh.

"Anh cũng sắp có người vợ tốt rồi." Du Thái cười gian xảo, trườn lên hôn Tư Thành. Hôn xong, anh thoả mãn ôm eo cậu còn Tư Thành thì đỏ mặt, liếm liếm môi.

"Kẹo thật ngọt."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com