8. Kẻ mù người câm [ 5 ]
Đêm vào những ngày mùa thu sẽ chuyển tiết trời lạnh, khiến cậu không tự chủ được mà run người, nổi da gà. Nhìn sang Yuta thì cũng khá hơn chút nào, anh khịt khịt mũi vì làn sương mỏng bắt đầu buông xuống. Hai tên đàn ông thân mặc áo phông, được mỗi cái quần dài, co ro đi cạnh nhau.
Sau một loạt sự cố, Sicheng đã để một người cậu mới quen vài tháng thấy những giọt nước mắt mà chỉ xuất hiện trước người thân. Lúc đó, đáy tim có gì đó sinh sôi, khiến trái tim đập mạnh. Lòng ẩn ẩn nỗi đau, tuyến tiền lệ theo đó mà chảy dài. Yuta thấy thế, anh lúng túng, chân tay múa loạn xoạn lên vì không hiểu tại sao cậu lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Sicheng bật cười nhìn những hành động ngốc nghếch của anh, vừa cười vừa đưa tay lên lau nước mặt. Thì ra, có nỗi buồn thì chúng ta mới có niềm vui.
Hai người đi về khu nhà của cậu, đứng trước cửa là bà chủ nhà với khuôn mặt nhăn nhó. Sicheng chưa kịp phản ứng gì thì Yuta đã đi đến trả tiền. Khuôn mặt của bà giãn ra, nhận tiền rồi trả tiền thừa lại cho Yuta. Sicheng bối rối bước gần lại hai người, cơ thể tự động hơi dựa vào anh. Bà chủ nhà sau khi đã thanh toán xong thì rời đi, để lại một ánh nhìn Yuta và lời nhắc nhở.
Lúc bà chủ nhà rời đi thì cơ thể của cậu mới có thể thả lỏng, vai cũng thõng xuống. Sicheng muốn cảm ơn anh nên đã mời anh vào phòng của mình. Căn phòng nhỏ chỉ còn chiếc giường và một số dụng cụ cần thiết, khi chạm phải chiếc giường, nó còn tạo ra âm thanh cọt kẹt như sắp gãy đến nơi. Nhưng Yuta không thấy phiền hà là mấy. Anh chỉ thấy đau lòng thôi.
Sicheng bỗng dưng thấy hối hận, khi mở tủ đựng đồ ăn ra thì bên trong chỉ trống rỗng, không có lấy một bịch bánh kẹo hay gói trà. Phải rồi, cậu bấy lâu nay làm gì có khách đến nhà chơi. Nói chính xác hơn thì Yuta là người đầu tiên. Tên vợ thì cứ chôn chân trong bếp, tên chồng đứng ngoài ngong ngóng tên vợ. Anh vốn là người không chờ đợi được lâu, đứng dậy đi vào bếp tìm cậu. Vào thì thấy bộ dáng lúng túng đáng yêu của Sicheng khi loay hoay tìm đồ ăn. Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc mà bấy lâu nay dần chiếm hết tâm tư của anh.
"Hay cậu dọn về nhà tôi đi?"
Người thường thì sẽ từ chối, ở đây còn là một người xa lạ.
Sicheng gật đầu đồng ý.
Chính cậu cũng ngạc nhiên trước hành động của mình, có ý định lắc đầu từ chối nhưng mà nhìn Yuta nở nụ cười, ôm cậu vào lòng. Sicheng biết cậu chẳng còn có thể lắc đầu được nữa. Nụ cười của Yuta thật đẹp, thật tỏa sáng. Cậu nhắm mắt tựa đầu vào bờ vai của anh, mỉm cười nhẹ. Mái tóc nâu được bàn tay ấm áp xoa nhẹ.
Vì quá hạnh phúc, cả hai đều quên dọn đồ mà một mạch chạy ra ngoài cửa. Đi một quãng xa thì cậu mới nhận ra, kéo tay áo của anh báo hiệu. Nhưng rồi lại nghe một lời khuyên ngốc nghếch của Yuta.
"Mai tôi sẽ thuê xe tới dọn đồ cho cậu."
Cơ thể đã thấm mệt nên cậu cũng không quay lại, tiếp tục đi tới nhà anh. Hơn nửa tiếng trôi qua, hai người mới nhận ra là nhà của Yuta rất xa với nhà Sicheng. Và lại còn đi bộ. Nhưng chẳng thể quay đầu.
Quay lại hiện tại, Sicheng hắt xì, đưa tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ đã cảm lạnh. Bữa tối chưa ăn, cậu với anh rất dễ bị tụt huyết áp. Yuta nhìn thấy một quán lẩu nhỏ ven đường, nắm cổ tay của cậu kéo vào.
.
Không khí trong quán rất ấm áp, âm thanh ồn ào kết hợp, tạo ra không gian gia đình ấm cúng. Anh chọn một góc bàn nhỏ rồi nhấn cậu ngồi xuống. Yuta lục lọi túi áo, Sicheng lục lọi túi quần. Số tiền vừa mới lôi ra vừa đủ cho suất lẩu hai người, không gì hạnh phúc hơn cảm giác ấy.
"Sicheng, chúng ta đủ tiền ăn lẩu rồi!"
Yuta phấn khích đập tay với Sicheng, cậu cũng cong mắt cười cười. Ngón tay anh đan xen vào, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu. Đáy mắt của họ, chỉ còn sự hạnh phúc.
Nước lẩu nóng làm ấm cơ thể hai người một cách nhanh chóng, cậu liếm liếm chút nước còn vương vấn trên môi. Đã quá lâu rồi, cậu mới ăn một bữa lẩu ra hồn. Suýt thì quên mất mùi vị của nồi nước thơm ngon cay cay. Vị ngọt của thịt bò kết hợp vị cay của nước dùng hoà hợp với nhau rồi tan ra trong khuôn miệng.
"Sicheng à, cậu có vẻ rất thích ăn lẩu."
Cậu nhìn anh, miệng đang ngậm chiếc đũa mà gật gật đầu đồng ý. Không những thích mà còn rất nghiện. Yuta cười cười, gắp thêm thịt bò vào bát của cậu.
"Khi Sicheng hạnh phúc, Sicheng rất xinh đẹp."
Ý anh là mọi khi tôi xấu lắm hả?
"K-không phải! Sicheng lúc nào cũng xinh đẹp hết."
Lời nói đó khiến Sicheng đỏ mặt, cơ thể nóng ran. Cậu cắm đầu chăm chú nhúng thịt để che đi sự ngại ngùng của mình, bên tai là giọng nói trầm của Yuta, vượt qua những thứ âm thanh bên ngoài, chạy tới chỗ cậu.
Sicheng để ý được một miếng thịt bò nhìn rất ngon miệng, cậu quyết định cho thêm váng đậu vào để ăn cùng miếng thịt đó. Yuta chỉ chống cằm mải mê nhìn bộ dạng đáng yêu của người thương. Bỗng cậu gắp nó lên và đưa về phía anh. Sicheng ra kí hiệu muốn anh 'aa', môi chu lại thổi thổi miếng thịt bò nóng hổi được kèm cùng với váng đậu màu nâu vàng thơm ngon. Vì ăn cay nên bờ môi của Sicheng trở nên căng mọng, đỏ đỏ hồng hồng mê hoặc.
Yuta há miệng để cậu đút đồ ăn vào rồi nhai nhai thưởng thức. Sicheng mỉm cười, hí hửng định gắp thêm thức ăn thì bàn tay bị anh chặn lại rồi bờ môi được lấp đầy bởi hơi ấm thoang thoảng mùi lẩu.
Nakamoto Yuta hôn Dong Sicheng.
Cậu bất động, để mùi vị ngọt ngào của tình yêu len lỏi vào khuôn miệng.
Nụ hôn lẩu.
Viết trong tình trạng thèm lẩu (';ω;')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com