Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nhầm kiệu rồi kìa!

phủ kim tướng quân tọa lạc ở phía tây kinh thành, nơi những con đường lát đá xanh trải dài dưới bóng liễu rủ, nơi mỗi khi trống canh vừa điểm, từng đội cấm quân tuần tra lại lặng lẽ lướt qua như một dòng chảy vô hình. tường đỏ ngói đen, cửa lớn khắc hình mãnh hổ, hai bên trấn giữ bởi đôi kỳ lân đồng sừng cong oai vệ. trong sân, những hàng tùng bách đứng thẳng tắp, bên hồ sen lại có hòn giả sơn kỳ vĩ, tựa như mang cả hồn núi non thu nhỏ vào một góc phủ. đây không chỉ là nơi ở của một võ tướng mà còn là chứng nhân của bao thế hệ tôi trung, là biểu tượng của vinh quang và chiến công hiển hách.

nhưng giữa nơi trang nghiêm ấy, vẫn có một kẻ chẳng chịu gò mình vào những lễ nghi cứng nhắc.

ryu minseok, con trai út của kim tướng quân, không giống với hai người huynh trưởng. kim kwanghee là hổ tướng dũng mãnh, kim hyukkyu là văn thần trầm ổn, chỉ riêng em là tựa như gió xuân tháng ba, không thể nào nắm bắt. em sinh ra trong gia tộc võ công hiển hách, nhưng tính tình lại chẳng khác gì một con chim nhỏ ham bay nhảy, lanh lợi hoạt bát, không ngại trời, chẳng sợ đất. đôi mắt hạnh to tròn, trong ánh nhìn lúc nào cũng lấp lánh một tia giảo hoạt. môi cười khẽ nhếch, giọng nói tựa như trêu ghẹo, không câu nào không sắc bén, không chữ nào không mang ý bông đùa.

từ nhỏ đến lớn, ryu minseok chưa từng để ai định đoạt số phận của mình. vậy mà, chỉ một buổi sáng, khi sương còn chưa tan hết trên mái hiên phủ, em đã bị ép khoác lên người một bộ hỷ phục đỏ rực.

"ngày tốt đã định, hỉ sự không thể trì hoãn, con ngoan ngoãn lên kiệu đi."

kim phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ hiền hòa mà ánh mắt lại không cho phép phản kháng. kim tướng quân chống kiếm đứng bên, không nói một lời, chỉ có ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. hai vị huynh trưởng một người cau mày, một người thở dài.

còn ryu minseok thì tròn mắt, trợn trừng nhìn chậu than đỏ rực ngay trước bậc cửa.

"con không thành thân! hoàng thượng có ban hôn cho con đâu mà bảo con cưới chứ?!"

"nếu có thể, bọn ta cũng muốn giữ em lại." kim hyukkyu thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn giấu nét lo lắng. "nhưng chuyện này... đã không thể xoay chuyển nữa rồi, tiểu thư nhà họ lý sáng nay đã rời kinh, kiệu hoa đã đến trước cổng, nếu em không lên kiệu, phủ tướng quân sẽ phải gánh tội khi quân."

kim kwanghee từ nãy đến giờ vẫn cau mày, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. cuối cùng, hắn vươn tay kéo minseok vào lòng, vỗ mạnh một cái lên lưng em.

"nếu hôn sự này khiến em chịu ấm ức, cứ nói với chúng ta." giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cương quyết. "cho dù có phải cầm đao lật tung cả phủ võ trạng nguyên, ta cũng mang em về."

minseok mím môi, thoáng chốc nghẹn lời. em biết hai huynh trưởng thương mình, nhưng càng như thế, em càng không muốn để bọn họ khó xử.

sợi dây lụa đỏ vắt ngang vai, mềm mại mà nặng trĩu.

một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động dải lụa đỏ treo cao trên cổng phủ. chiếc kiệu hoa chờ sẵn bên ngoài, rèm đỏ rủ xuống, che giấu bên trong một số mệnh còn chưa rõ ràng.

ryu minseok chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bị người ta áp giải đến hôn lễ của chính mình.

mà em cũng chẳng thể nào ngờ, trên đời này thực sự có chuyện lên nhầm kiệu hoa.

chiếc kiệu hoa lắc lư theo từng nhịp bước của phu kiệu, bánh xe lăn đều trên con đường lát đá xanh, dọc hai bên đường là những tán hòe che rợp bóng, lặng lẽ tỏa ra hương thơm thanh mát. rèm kiệu buông xuống, lớp lụa đỏ che kín mọi ánh nhìn từ bên ngoài, chỉ để lại một khoảng không gian nhỏ bé, tĩnh lặng, như muốn cắt đứt ryu minseok khỏi thế gian vội vã ngoài kia.

bên trong kiệu, minseok ngồi ngay ngắn, nhưng hai bàn tay giấu trong ống tay áo lại âm thầm siết chặt. em chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị ép gả đi như thế này.

từ khi sinh ra, em đã được yêu thương, được nuông chiều, chưa từng chịu qua ấm ức gì lớn. dù là kim tướng quân hay hai vị huynh trưởng, ai cũng xem em như viên minh châu quý giá. vậy mà hôm nay, em lại khoác lên người một bộ hỷ phục xa lạ, bị người ta đưa đến một nơi xa lạ, trở thành tân nương của một người chưa từng gặp mặt.

đường phố kinh thành náo nhiệt hơn ngày thường. dân chúng đổ ra hai bên đường, tò mò ngóng nhìn kiệu hoa đi ngang qua. vài đứa trẻ hò reo ném cánh hoa đỏ, tiếng pháo trúc nổ vang, mùi hương khói trầm lẫn trong không khí.

"nghe nói võ trạng nguyên năm nay anh tuấn phi phàm, võ công cái thế, là rồng trong biển người đó!"

"đúng vậy, hoàng thượng ban hôn cho nhà họ lý, thế mà nghe đâu sáng nay lý tiểu thư đã rời kinh, vậy tân nương trong kiệu là ai?"

"chuyện này... ai mà biết được!"

minseok khẽ nhíu mày. lời xì xào bên ngoài lọt vào tai, khiến em càng cảm thấy trớ trêu. nếu không phải sáng nay lý tiểu thư bỏ đi, em nào có phải bị đẩy lên kiệu thế này?

đúng là trời trêu người.

bỗng dưng, kiệu khẽ chao đảo. phu kiệu hoảng hốt kêu lên:

"cẩn thận! có người chặn đường—"

một tiếng "rầm" vang lên, kiệu bất ngờ dừng lại. minseok loạng choạng, suýt nữa đập đầu vào vách kiệu. em vén nhẹ một góc rèm, ánh mắt sắc bén ló ra ngoài. trước mặt là một đám người áo vải, dáng vẻ lấm la lấm lét, có kẻ còn cầm theo gậy gộc.

"đại ca, đúng là kiệu nhà họ lý rồi!"

"tốt! bắt người đi!"

minseok còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cả kiệu bị nhấc bổng lên. trong nháy mắt, kiệu quay ngoắt một vòng, phu kiệu ngã lăn ra đất, còn em thì bị khiêng đi theo một hướng khác.

"lớn mật! các ngươi dám—"

minseok vươn tay định vén rèm, nhưng còn chưa kịp chửi mắng đã nghe bên ngoài có tiếng binh khí va vào nhau. ngay sau đó, một cơn chấn động mạnh mẽ truyền đến, kiệu bị ném thẳng xuống đất.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em chợt có một dự cảm chẳng lành.

sau một hồi lắc lư dữ dội, cuối cùng kiệu cũng dừng lại. bên ngoài im lặng đến quỷ dị, chỉ còn tiếng tim minseok đập thình thịch trong lồng ngực. em vươn tay chỉnh lại trâm cài tóc bị lệch, mày nhíu chặt, trong lòng đã đoán được phần nào tình cảnh hiện tại.

đây tuyệt đối không phải phủ lý thừa tướng.

nhưng còn chưa kịp vén rèm kiệu nhìn rõ bốn phía, em đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm, mang theo ý cười nhàn nhạt.

"còn tưởng tân nương nhà ta đoan trang hiền thục, ai ngờ lại lắm động tĩnh như vậy."

minseok giật mình.

cái gì mà tân nương nhà ta?

em còn đang ngơ ngác thì rèm kiệu bị vén lên. ánh sáng bên ngoài bất chợt tràn vào, chiếu rọi lên một bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng. người nọ khoác hỷ bào đỏ thẫm thêu kim long cuồn cuộn giữa mây trời, eo buộc đai lưng ngọc bội, trên vai còn vương chút cánh hoa giấy từ lễ rước dâu. gương mặt tuấn lãng mang theo nụ cười như có như không, trong ánh mắt lộ rõ vài phần thích thú.

moon hyeonjun.

tân võ trạng nguyên.

người đàn ông mà tân nương của hắn nên là lý tiểu thư.

khóe môi minseok giật giật, một cảm giác không lành lan dần từ đầu đến chân.

còn hyeonjun, nhìn người trước mặt mình, lại chợt thấy thú vị.

lý tiểu thư trong lời đồn là khuê tú đoan trang, nhu mì thùy mị, vậy mà sao khi kiệu hoa đến cửa, lại là một thiếu niên xinh đẹp mang theo ánh mắt bực bội thế này?

hắn cúi người xuống, hơi nheo mắt quan sát. môi cười mà như không cười:

"vị công tử đây... không biết xưng hô thế nào?"

minseok hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức trong lồng ngực.

em biết rồi.

cái hôn sự quỷ quái này, đúng là lên nhầm kiệu hoa thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com