3. ngươi lại gạt ta!
gió đêm rít qua tai, cuốn theo hương hoa quế thoang thoảng giữa tiết đầu thu. ánh trăng như ngọc lưu ly rải lên con đường lát đá, soi rõ hai bóng người cưỡi chung một con tuấn mã, vạt áo đỏ của tân nương cùng tân lang tung bay trong gió tựa như một cánh bướm bị nhốt trong lồng.
minseok bám chặt vào yên ngựa, hai tay khẽ siết lại.
mãi đến khi băng qua một cây cầu đá nhỏ, em mới phát hiện ra điều bất thường—
đây không phải đường về phủ kim tướng quân!
"moon hyeonjun!" em nghiến răng nghiến lợi, "ngươi lại gạt ta!"
người phía trước cười khẽ, giọng điệu nhàn nhã như không hề có chuyện gì xảy ra.
"tân nương nói oan cho ta quá." hyeonjun kéo cương ghìm ngựa lại, chậm rãi quay đầu nhìn em, "đường về nhà xa như vậy, giữa đêm khuya sương lạnh, lỡ như tân nương nhiễm phong hàn thì sao? chẳng bằng nghỉ tạm một đêm rồi sáng mai bản quan lại đưa em về."
minseok tức đến nổ đom đóm mắt.
"ngươi bớt ăn nói bậy bạ đi!" em giơ tay đập mạnh lên vai hắn một cái, "ai là tân nương của ngươi? còn nữa! ai cho phép ngươi tự ý định đoạt chuyện của ta?"
hyeonjun không tránh cũng không né, để mặc em đánh một cái rồi nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười.
"tân nương à, em thật sự không nhớ gì sao?" hắn chậm rãi nói, "bái đường rồi, vào động phòng rồi, ngay cả tay cũng nắm rồi... em còn định chối bỏ phu quân này đến khi nào?"
minseok nghẹn họng.
lúc đó... chẳng qua là vì tức quá nên mới xông vào phòng hắn, chỉ là nắm tay kéo hắn dậy để bắt hắn giải thích! sao bây giờ lại thành chứng cứ để hắn dám lớn tiếng nhận vơ thế này?!
em hít một hơi thật sâu, lạnh giọng.
"moon hyeonjun, ngươi đừng có giở trò. mau đưa ta về nhà, nếu không—"
"nếu không thì sao?" hyeonjun nghiêng đầu, cắt ngang lời em.
minseok nhất thời nghẹn lại, đột nhiên nhận ra tình huống lúc này có hơi bất lợi.
em đang ở bên ngoài, không có người nhà bên cạnh, đối phương lại là võ trạng nguyên, đánh cũng không lại, chạy cũng không xong. nếu hắn thật sự định bắt em ở lại, em có thể làm gì đây?
ngay khi em còn đang suy tính, hyeonjun đột nhiên vươn tay kéo nhẹ một cái.
minseok mất thăng bằng, theo bản năng vươn tay bám vào người hắn, chóp mũi đập vào bả vai cứng rắn.
"ngươi làm cái gì—!"
hyeonjun bật cười, thấp giọng nói bên tai em.
"giữ em lại một đêm."
giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến minseok lập tức nổi da gà.
"ngươi dám—"
hyeonjun chậm rãi giục ngựa tiến về phía trước, cười đến vô tội.
"en nói xem, ta có dám không?"
minseok: "..."
trời ạ, có ai làm ơn đấm cho tên này một cái không?!
minseok tức muốn thổ huyết.
cái tên moon hyeonjun này, sao dám cả gan bắt cóc em giữa đường giữa chợ như thế?!
nhưng tức giận là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác—bây giờ em có cãi cũng vô ích. hyeonjun không phải kẻ dễ đối phó, mà tình cảnh hiện tại cũng không cho phép em lỗ mãng làm bậy.
minseok dằn xuống cơn giận, hít sâu một hơi, đè tay lên bội đao bên hông.
"nếu ngươi không chịu đưa ta về..." em nheo mắt, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, "vậy thì đừng trách ta không khách khí."
moon hyeonjun nhìn xuống bội đao của em, rồi lại nhìn ánh mắt đầy sát khí kia, không nhịn được cong môi cười nhẹ.
"đừng kích động như vậy." hắn nghiêng người, ánh trăng rọi xuống gương mặt tuấn tú, làm nổi bật ý cười trong đáy mắt, "ta chỉ muốn mời em một bữa cơm, chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng không được?"
minseok cười nhạt, "ta có ăn hay không thì liên quan gì đến ngươi?"
hyeonjun chậm rãi thu lại dây cương, giọng nói vẫn ung dung như cũ.
"dĩ nhiên là có liên quan." hắn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn em, "em đói, tâm trạng không tốt, đến lúc về phủ lại trút giận lên bản quan, vậy chẳng phải ta chịu thiệt rồi sao?"
minseok, "..."
tên này đúng là mặt dày vô đối!
"hơn nữa..." hyeonjun hạ giọng, giọng nói mang theo ý cười, "em mặc hỷ phục, cả ngày nay chưa ăn gì, nếu lỡ ngất đi trên đường, ta không có cách nào giải thích với nhạc phụ đại nhân đâu."
minseok lập tức bật cười vì tức.
"còn dám nhận vơ?" em cắn răng nghiến lợi, "ta chưa tính sổ chuyện ngươi hại ta lên nhầm kiệu, còn muốn làm phu quân của ta sao?"
"sao lại nói khó nghe như vậy?" hyeonjun tặc lưỡi, "em lên nhầm kiệu hoa, nhưng ta cũng đâu có đổi người. dù gì thì cũng bái đường rồi, chẳng phải nên thuận theo tự nhiên sao?"
minseok gào lớn, "thuận theo tự nhiên cái đầu ngươi!"
hyeonjun bật cười.
"được rồi, đừng giận." hắn thở dài, "nể tình em vất vả cả ngày nay, bản quan sẽ không so đo với em nữa."
minseok còn chưa kịp đáp lời, đã cảm thấy cổ tay mình bị kéo nhẹ một cái. em còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị hắn giữ chặt eo, nửa bế nửa đỡ xuống ngựa.
"moon hyeonjun! ngươi—"
hyeonjun cúi đầu, thấp giọng nói bên tai em:
"xuống đây ăn cơm."
minseok: "..."
giờ không phải lúc để quan tâm chuyện ăn uống!
"ta không ăn!" em cứng cổ, muốn giãy ra khỏi tay hắn.
hyeonjun nhìn em, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
"vậy để bản quan đút cho em ăn nhé?"
minseok: "..."
tức quá trời ơi! có ai cứu em ra khỏi tay cái tên này không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com