Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. về nhà với ta.

mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng trải dài trên những mái ngói lưu ly của kinh thành. tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường lát đá xanh, hòa cùng thanh âm nhộn nhịp của phố chợ, tạo nên một bức tranh phồn hoa náo nhiệt. thế nhưng, giữa khung cảnh huyên náo ấy, có một người lại chẳng nghe thấy gì.

minseok ngồi trong xe ngựa, tay nắm chặt vạt áo, lòng hỗn độn như một tơ vò.

bàn tay còn lại, hyeonjun đang nắm lấy. hắn không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bao bọc lấy tay em, vững chãi như thể đang nói rằng, "đừng sợ."

nhưng làm sao không sợ cho được?

cha đã đồng ý hôn sự này, nhưng em lại không chắc cha có thực sự vui vẻ chấp nhận nó hay không. người là kim tướng quân danh chấn thiên hạ, dù hoàng thượng có ban thánh chỉ, nếu thật sự không muốn, người hẳn cũng sẽ có cách từ chối. nhưng cuối cùng, cha lại không làm vậy.

nghĩ đến đây, lòng minseok càng thêm rối bời.

xe ngựa dừng lại trước cổng phủ kim tướng quân. đây là nơi em đã lớn lên, là nơi mà dẫu đi đâu về đâu, cũng luôn có một cánh cửa rộng mở chờ em trở về.

mà bây giờ, em lại không dám bước vào.

hyeonjun siết nhẹ tay em một chút, giọng trầm ấm, "đi thôi, ta đưa em về."

minseok hít một hơi sâu, rồi cắn răng bước xuống xe.

hừng đông vương nhẹ lên mái ngói lưu ly, phủ kim tướng quân vẫn uy nghiêm sừng sững giữa kinh thành phồn hoa. tường cao ngói biếc, hành lang sâu hun hút, mỗi tấc đất, mỗi nhành cây nơi đây đều thấm đẫm phong sương của năm tháng. dưới mái hiên cong vút, gió xuân lướt qua những chùm hoa lê, hương thơm dìu dịu vấn vít trong không trung, tựa như một mối tơ tình giăng mắc chẳng thể dứt ra.

minseok đứng trước cổng lớn, bàn tay nắm chặt vạt áo, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. đã nhiều ngày không về, vậy mà khi thực sự đặt chân đến, em lại thấy có chút ngần ngại.

"sao thế?"

hyeonjun bên cạnh cúi đầu nhìn em, khóe môi cong lên một nét cười khẽ. ánh mắt hắn trầm lắng như đêm xuân, ôn hòa mà sâu thẳm, như muốn nhìn thấu những suy tư trong lòng em.

minseok vội quay mặt đi, lắc đầu, "không có gì, vào thôi."

cổng phủ mở ra, đập vào mắt em là dáng người uy nghiêm của cha. ông vẫn như trước, gương mặt lạnh lùng cương nghị, mái tóc điểm sương không che giấu nổi khí chất của một vị tướng quân từng chinh chiến sa trường. chỉ là, khi ánh mắt ông lướt qua em, vẻ nghiêm khắc ấy thoáng chốc mềm đi, mang theo chút nhu hòa mà hiếm khi bộc lộ.

trong khoảnh khắc ấy, minseok bỗng thấy mình như đứa trẻ năm nào, mỗi lần đi lạc hay nghịch ngợm bị thương đều thấy cha đứng sẵn trước cổng phủ, khoanh tay chờ em về.

thế nhưng, khi kim tướng quân sải bước về phía em, điều đầu tiên người làm không phải trách, cũng không phải mắng.

mà là dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy em.

"minseok..."

giọng cha khẽ run.

minseok sững người. giây tiếp theo, em vùi mặt vào vai cha, bàn tay bấu chặt lấy tấm áo giáp lạnh lẽo, môi run rẩy gọi một tiếng:

"phụ thân..."

bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hoang mang, tất cả như vỡ òa trong khoảnh khắc này.

hyeonjun đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn hai cha con đoàn tụ. trong đôi mắt thâm trầm của hắn, như có điều gì đó dịu lại.

một lúc lâu sau, kim tướng quân mới buông em ra, ánh mắt trầm xuống, quét về phía hyeonjun người cất giọng trầm ổn, mang theo uy nghi của một vị tướng từng xông pha sa trường. "moon hyeonjun, lần này ta giao con trai ta cho ngươi... nếu dám làm nó tổn thương, đừng trách ta không khách khí."

hyeonjun không hề lùi bước. hắn mỉm cười, cúi đầu hành lễ, giọng điềm tĩnh mà ung dung, "thưa nhạc phụ đại nhân, con nguyện lấy giang sơn làm sính lễ, dùng một đời để bảo hộ em ấy."

kim tướng quân: "..."

minseok: "..."

cả sân phủ phút chốc rơi vào im lặng.

mãi một lúc lâu sau, kim tướng quân mới nghiến răng bật ra một câu, "không cần phải nói lời hoa mỹ như thế, chỉ cần ngươi thật lòng thật dạ, vậy là đủ."

hyeonjun khẽ cười, kéo tay minseok, chậm rãi nói, "được nhạc phụ đại nhân quan tâm như vậy, ta thật vinh hạnh."

minseok: "..."

cha em hơi cau mày, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nhưng cuối cùng không nói gì.

"được rồi, hai đứa vào trong đi."

ông phất tay áo bước vào đại sảnh trước, giọng nói vẫn trầm ổn như những ngày thường, chỉ là nghe kỹ, lại thấy có chút ôn hòa hơn một phần.

minseok ngoan ngoãn bước theo sau, nhưng chưa kịp đi được bao xa đã bị hyeonjun kéo lại.

"lại sao nữa?" em nhíu mày nhìn hắn.

hyeonjun ghé sát bên tai em, hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai mẫn cảm, giọng điệu mang theo chút ý cười mập mờ:

"hôm nay cha em có vẻ tâm trạng không tệ, hay là ta nhân cơ hội này xin người cho phép động phòng luôn nhỉ?"

minseok: "..."

chết tiệt!

em đỏ bừng mặt, nghiến răng đá mạnh lên chân hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy vào trong, mặc kệ tiếng cười trầm thấp đuổi theo sau lưng.

bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi trong phủ kim tướng quân vẫn mang nét tĩnh lặng như thường ngày. dưới ánh đèn lồng lay động, từng món ăn được bày biện tinh tế, hơi nóng còn vấn vương như ủ ấm cả căn phòng rộng lớn.

kim hyukkyu thong thả gắp thêm một miếng cá vào chén em, giọng nói vẫn ôn hòa như ngày nào, "về rồi thì ăn nhiều một chút, mấy ngày nay chắc hẳn vất vả lắm."

kim kwanghee chống cằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà lướt qua hai người em trai và hyeonjun. cuối cùng, y chậc lưỡi một tiếng, nhướng mày nói. "đường đường là võ trạng nguyên, sao lại cưới được em ta theo cách này chứ? nếu không phải do hoàng thượng ban hôn, ta còn tưởng ngươi đi cướp dâu đấy."

hyeonjun nghe vậy thì bật cười, chậm rãi đáp. "cướp dâu cũng là một ý hay, nhưng đáng tiếc, ta không nỡ làm em ấy hoảng sợ."

minseok: "..."

vậy còn chưa đủ hoảng sợ nữa hả!!!

em cắn đũa, hít sâu một hơi, nghiến răng lườm hyeonjun một cái sắc lẻm.

kim tướng quân thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, đành khẽ ho một tiếng, trầm giọng cắt ngang, "hyeonjun, ta chỉ có một câu muốn nói—từ nay về sau, con ta đã là phu lang của ngươi. ta không cần biết thiên hạ đồn đãi gì, cũng không cần biết người khác nghĩ thế nào. chỉ cần ngươi một lòng một dạ với nó, không phụ tình cảm của nó, vậy là đủ."

bàn tay đang cầm đũa của minseok khẽ run lên.

hyeonjun nhìn cha em thật lâu, rồi bỗng nhiên đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, cúi người thật sâu, "ban nãy con đã nói con sẽ lấy giang sơn làm sính lễ, dùng một đời để bảo hộ em ấy, thực sự không phải ăn nói hàm hồ."

kim tướng quân thoáng sững sờ. ông trầm mặc giây lát, sau cùng chậm rãi gật đầu.

bữa cơm tiếp tục trong không khí hòa thuận hơn trước.

minseok ngồi giữa những người thân yêu nhất của mình, nhìn sang hyeonjun, lại nhìn cha, rồi nhìn hai vị huynh trưởng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com