Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. trăng thanh, gió nhẹ.

đêm nay, nguyệt lãng phong thanh, trời cao vời vợi, sương khói giăng mờ tựa như một bức tranh thủy mặc được họa bằng gam màu tĩnh lặng nhất.

bóng trăng tròn vằng vặc treo trên nền trời sâu thẳm, rọi xuống từng tia sáng nhàn nhạt lên mái ngói lưu ly, phủ một tầng sắc bạc lên khắp hoa viên rộng lớn. trên cành, những đóa quế hoa vừa chớm nở, mùi hương thoang thoảng theo làn gió đêm len lỏi vào trong lòng người, mang theo cảm giác mông lung khó tả.

trong cảnh sắc tĩnh lặng như vậy, có một bóng người ngồi yên trên lan can gỗ, đôi mắt trầm lặng tựa hồ như đang lặng lẽ suy tư.

là ryu minseok.

em chống tay lên đầu gối, ngón tay khẽ gõ nhịp theo tiết tấu hỗn loạn của tâm trạng. từ lúc bị đưa nhầm kiệu hoa đến nay, mọi chuyện cứ thế cuốn em đi như dòng nước xiết, đến nỗi ngay cả thời gian để thở cũng chẳng có, huống hồ là suy nghĩ thấu đáo.

để rồi đến tận giờ khắc này, khi đã yên vị tại phủ tân lang, em mới giật mình nhận ra—

mình đã thực sự thành thân với moon hyeonjun rồi sao?

minseok cười nhạt, cảm giác như đang nghe một trò cười hoang đường.

một người như em, từ nhỏ đã mang thân phận quý tử nhà tướng, được phụ thân và hai vị huynh trưởng bảo bọc hết mực, cả đời chưa từng chịu uất ức, vậy mà giờ đây lại phải chịu cảnh "lên nhầm kiệu hoa", bị trói buộc bởi một mối hôn nhân sai lầm.

thật nực cười.

gió đêm mát lạnh phả lên da thịt, nhưng chẳng thể nào xoa dịu được cơn buồn bực trong lòng em.

ngay khi minseok đang chìm trong suy nghĩ hỗn độn, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ phía sau—

"sao còn chưa ngủ?"

minseok không cần quay đầu cũng biết ai đến. phong thái lười nhác mà ung dung như vậy, ngoài moon hyeonjun ra thì còn ai vào đây nữa?

em chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ nhàn nhạt đáp, "còn chưa buồn ngủ."

hyeonjun nhướng mày, đáy mắt lộ ra một tia hứng thú. "là đang nói ta, hay nói chính em?"

minseok hừ lạnh một tiếng, không thèm đôi co.

hyeonjun cũng không giận, hắn thảnh thơi bước đến, khoanh tay đứng bên cạnh em, ánh mắt cũng hướng về bầu trời đêm thăm thẳm.

chẳng biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở miệng, "bị gả nhầm như thế này, em có hối hận không?"

minseok thoáng sững người.

hối hận sao? có lẽ là có.

ban đầu, em đương nhiên là không cam lòng. bị đưa nhầm kiệu hoa đã đủ chấn động rồi, đằng này còn rơi vào tay một kẻ phong lưu như moon hyeonjun, thử hỏi có ai chịu nổi?

công tử trăng hoa nổi danh kinh thành, tình nhân khắp nơi, ánh mắt vừa tà mị vừa đa tình—người như thế, dựa vào đâu mà ép em trở thành phu nhân của hắn chứ?

thế nhưng...

minseok khẽ cắn môi, trong lòng lại nảy sinh một tia nghi hoặc.

từ khi bái đường đến nay, moon hyeonjun không hề có hành động nào quá phận. hắn không ép buộc em, cũng chẳng lợi dụng em, chỉ là...

hơi thích trêu ghẹo một chút mà thôi.

minseok lắc đầu, thản nhiên đáp, "chuyện này không liên quan đến ngươi."

hyeonjun bật cười, giọng điệu mang theo ý trêu chọc. "sao lại không liên quan? dù sao chúng ta cũng đã bái đường rồi, ta có quyền quan tâm đến cảm xúc của phu nhân nhà ta chứ."

"ai là phu nhân của ngươi?! đừng có ăn nói linh tinh!"

hyeonjun giơ tay đầu hàng, nhưng ý cười trong mắt lại càng thêm sâu. hắn vốn là kẻ phong lưu, chưa từng chân thành với ai, vậy nên lúc này nhìn minseok bừng bừng lửa giận, hắn chỉ cảm thấy thú vị vô cùng.

"được rồi, được rồi, không trêu em nữa." hyeonjun nhếch môi cười khẽ, "nhưng mà này—"

hắn đột nhiên tiến một bước dài, nghiêng người ghé sát vào em, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm. minseok giật mình, theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị vướng lan can phía sau, nhất thời không thể né tránh.

hyeonjun cúi đầu, giọng điệu kéo dài, "phu nhân thực sự không muốn cùng vi phu ngắm trăng sao?"

minseok: "..."

cái tên này...

cái gì mà phu nhân với vi phu chứ?! hắn còn dám nói thêm một câu nữa là em sẽ ném luôn cái ghế vào mặt hắn đấy!

nhìn biểu cảm giận dữ nhưng lại không thể phát tác của em, hyeonjun khẽ cười, ánh mắt ẩn hiện tia thích thú. hắn vỗ nhẹ lên vai em, cười như không cười, "thôi được, hôm nay tha cho em. ngủ ngon nhé, phu nhân của ta."

minseok: "!!!"

cả người em cứng đờ.

rồi ngay sau đó—

một cơn giận dữ bùng lên như lửa cháy đồng cỏ khô.

em nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ mặt, hận không thể ngay lập tức bóp chết cái kẻ vừa xoay người rời đi kia!

có ai trên đời lại vô sỉ như hắn không chứ?!

moon hyeonjun, ngươi cứ chờ đó!

chẳng biết qua bao lâu, khi bóng dáng hắn đã khuất hẳn, minseok mới hậm hực giậm chân, phất tay bỏ về phòng.

quả nhiên!

bị gả nhầm cho cái tên này chính là chuyện bực mình nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com