9. dậy sóng.
đêm buông xuống, phủ trạng nguyên tựa như bức họa mực tàu, từng bóng cây in dài trên nền đá xanh, ánh đèn lồng tỏa ra sắc vàng ấm áp, le lói như những vì sao rơi xuống trần gian. gió đêm phất qua dãy hành lang dài, mang theo hương gỗ trầm nhè nhẹ, quện cùng tàn hương trong lư đồng đặt trước thềm viện.
ryu minseok thong thả bước trên con đường lát đá, vạt áo khẽ lay động theo nhịp bước chân. ánh mắt em lướt qua tán trúc rậm rạp, qua những mái hiên cong vút, lại dừng trên bầu trời thăm thẳm cao xa.
đêm nay thật yên tĩnh.
nhưng dưới lớp yên tĩnh đó, lại có vô số cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
bữa tiệc vừa rồi, từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái nhấc tay đặt xuống đều ẩn chứa ý tứ sâu xa.
từ lúc vào phủ trạng nguyên, em đã sớm đoán được rằng phu nhân moon thị sẽ không dễ dàng chấp nhận mình, nhưng không ngờ bà lại đích thân ra mặt ngay trong bữa tiệc đầu tiên.
không trách mắng, không làm khó dễ, lại càng không tỏ thái độ chán ghét. bà chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng đưa ra đôi ba câu thử thách, như một người đang cầm con dao tinh xảo, chậm rãi lột từng lớp vỏ để nhìn thấy bản chất bên trong.
bà không ghét em.
nhưng cũng chưa chấp nhận em.
vấn đề không nằm ở xuất thân hay thân phận, mà là ở niềm tin.
phu nhân moon thị không tin em.
bà không tin một kẻ "lên nhầm kiệu hoa" có thể không mang tâm tư khác, cũng không tin một cuộc hôn nhân đầy trớ trêu như vậy có thể đi đến kết cục tốt đẹp.
bà giống như người đứng trên vách núi, chỉ cần một dấu hiệu bất thường, bà sẽ lập tức cắt đứt tất cả, không để em có cơ hội làm lung lay sự vững chắc của phủ trạng nguyên.
nghĩ đến đây, khóe môi minseok khẽ nhếch lên, tựa như cười mà cũng chẳng phải cười.
có vẻ như, những ngày tháng sắp tới sẽ không hề nhàm chán.
"có vẻ em rất vui?"
một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
moon hyeonjun tựa người vào cây cột hành lang, dáng vẻ lười nhác mà tùy ý. hắn mặc bộ trung y màu nguyệt sắc, vạt áo hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. trong tay hắn cầm một bình rượu ngọc xanh, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thân bình trơn mịn, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.
hắn chậm rãi bước đến gần em, cúi đầu nhìn em chăm chú. "ta còn tưởng em sẽ cau có mà đập bàn bỏ đi cơ."
minseok không đáp, chỉ nhướn mày nhìn hắn, trong ánh mắt có chút giễu cợt.
hắn nghĩ em là con nít lên ba sao? chuyện gì cũng có thể hành động theo cảm xúc à?
moon hyeonjun bật cười, lắc lắc bình rượu trong tay, giọng điệu lười nhác mà mang theo chút nghiền ngẫm. "phu nhân thích người khéo léo, lại ghét nhất kẻ quá mức toan tính. em nói xem, bà ấy sẽ xếp em vào dạng nào đây?"
minseok hạ mắt, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên vạt áo. một bên là kẻ khéo léo, một bên là kẻ toan tính. người như phu nhân moon thị, chắc chắn sẽ không vội kết luận. chỉ có kẻ hồ đồ mới vội vã đưa ra phán xét khi chưa nhìn rõ mọi chuyện.
em nhàn nhạt đáp, "vậy thì xem sau này ta biểu hiện thế nào."
biểu hiện thế nào, là chuyện của ta. nhưng thích hay không, là chuyện của bà ấy.
moon hyeonjun nhìn em, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng. một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. "vậy, em tính sẽ làm gì tiếp theo?"
minseok ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. "trước tiên, phải sống thật tốt đã."
sống thật tốt.
không phải chỉ đơn giản là ăn no mặc ấm, mà là đứng vững trong phủ trạng nguyên này.
trăng treo giữa trời cao, ánh bạc rọi xuống phủ trạng nguyên, phủ lên mái ngói uốn cong một tầng huyền ảo, tựa như vạn dặm giang sơn thu gọn trong bức họa. gió khuya quấn theo hương hoa mộc, len qua từng phiến lá trúc, lặng lẽ trượt xuống nền đá xanh.
ryu minseok đứng dưới hiên, đôi mắt hờ hững nhìn về khoảng sân vắng. trong ánh mắt ấy không có bi thương, cũng chẳng có oán giận, chỉ còn sự bình tĩnh lạnh lùng như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
bỗng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên cạnh.
"muốn đứng đây đến khi trời sáng sao?"
minseok không quay đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch. "nếu ta nói phải, thì sao?"
moon hyeonjun nheo mắt, tự tiếu phi tiếu mà đáp, "vậy thì ta sẽ ở cùng em."
dứt lời, hắn xoay người tựa vào lan can, một tay đặt lên thân bình rượu ngọc bích, nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên nắp bình như thể đang suy tư điều gì đó.
minseok cụp mắt, búng nhẹ một cánh hoa rụng vương trên tay áo, giọng điệu hững hờ. "phủ trạng nguyên rộng lớn, đâu thiếu chỗ để uống rượu, sao lại cố tình đến đây?"
"vì ở đây có người thú vị," hyeonjun nghiêng đầu, chầm chậm đáp.
minseok bật cười, ý cười thản nhiên mà sâu xa, "thế thì ngươi hẳn sẽ còn nhiều chuyện để xem."
hyeonjun không đáp ngay, chỉ mở nắp bình, đổ một ít rượu vào chén sứ men xanh, đưa lên ánh trăng soi xét, sau đó mới thong dong lên tiếng, "ta thấy phu nhân vẫn chưa hoàn toàn phủ nhận em."
minseok nghe vậy, cười như không cười, "vậy ngươi cho rằng bà ấy sẽ chấp nhận ta?"
hyeonjun lắc đầu, hớp một ngụm rượu, nhấn từng chữ. "không, nhưng bà ấy cũng sẽ không dễ dàng gạt em đi."
minseok trầm mặc trong chốc lát, rồi chậm rãi cất lời, "vậy thì ta phải làm sao để khiến bà ấy tin?"
hyeonjun đặt chén rượu xuống, giọng điệu nhàn nhạt. "đôi khi, muốn có lòng tin của ai đó, không phải cứ chứng minh bản thân là đủ, mà phải để họ tận mắt chứng kiến."
minseok khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch.
"vậy thì chờ xem."
moon hyeonjun hơi nghiêng người, một tay chống cằm, ánh mắt lười nhác mà lại phảng phất chút hứng thú không che giấu.
"chờ xem?" hắn khẽ cười, giọng điệu kéo dài, vừa như nghiền ngẫm vừa như trêu chọc. "em tự tin quá nhỉ?"
minseok điềm nhiên rũ mắt, nhàn nhạt đáp. "ta chưa từng làm chuyện không chắc chắn."
hyeonjun bật cười, tiếng cười trầm thấp tựa gió lướt qua sóng nước. hắn không hỏi tiếp mà nâng bình rượu, rót đầy hai chén, đẩy một chén về phía minseok.
"đêm khuya thanh tĩnh, không uống một chén thì phí mất một cảnh đẹp."
minseok nhìn hắn, không nhận chén rượu ngay mà chậm rãi hỏi, "ngươi lại đang thử ta?"
hyeonjun chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhưng lại cố tình nói lời chọc tức. "sao em có thể nghĩ xấu về ta như thế? ta chỉ muốn mời một chén rượu giao tình, chẳng lẽ em không nể mặt?"
minseok không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng hơi buồn cười. hắn tưởng trò khiêu khích trẻ con này có thể khiến em dao động sao?
em nâng chén, kề môi nhấp nhẹ, sau đó hờ hững buông một câu, "không say không về?"
hyeonjun nhướng mày, khoái trá mà khen. "tốt! đây mới là người thú vị ta muốn thấy."
nói rồi, hắn một hơi cạn sạch chén rượu, khóe môi mang theo ý cười đầy hứng thú.
gió đêm lướt qua, ánh trăng phủ lên hai bóng người, một kẻ trầm tĩnh sắc bén, một kẻ ngông cuồng ngang ngược.
chẳng ai biết được, ai sẽ là người thắng trong ván cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com