đếm
Ngày thứ 10
mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
mà nên nói về việc mình bắt đầu ghi chép lại những ngày tháng này giúp em ấy như thế nào, hay là tất cả những chuyện này xảy đến với em ấy như thế nào?
choi wooje là một đứa trẻ ngoan, em ấy luôn ngoan. ngoan tới mức mình ước rằng em ấy có thể đủ mạnh mẽ để phản kháng lại số phận, nhưng không, em ấy cứ để bản thân chảy trôi tới một nơi xa mãi, xa mãi, sắp xa đến mức mình không thế nắm lấy tay em nữa.
mình không còn nhớ rõ điều gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy, chỉ biết rằng có điều gì đó thôi thúc mình phải đẩy cánh cửa đó ra. dù choi wooje gào đến khản cả cổ họng, dù có lẽ ngày hôm ấy, em đã hận mình, theo một cách nào đó, thì mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã mở tung cánh cửa ấy. và mở tung cả choi wooje.
cái thứ mùi đầu tiên mình ngửi thấy, cái mùi máu tươi, vẫn luẩn quẩn quanh mũi mình mỗi khi nhớ lại. và sau đó là hương hoa.
mình thực sự đã ước mình có thể phản ứng đủ nhanh để khiến wooje không hoảng sợ. nhưng mình cứ đứng đó, sững người, như thể bản thân không còn thuộc về mình, và trân trân nhìn những cánh hoa ồ ạt rơi ra từ những cái nấc nghẹn đầy đau đớn của choi wooje.
em không muốn mình nhìn thấy, em muốn giấu mình.
đến tận bây giờ, mình vẫn bần thần tỉnh dậy vào giữa đêm vì mơ thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của choi wooje. em ấy ho càng nhiều, hoa trào ra càng nhiều, đau đớn cũng càng nhiều.
em ấy cầu cứu mình, thoi thóp, rồi lịm hẳn.
áo đấu màu trắng của mình và wooje sẫm đỏ, kinh khủng thay, nó vẫn ngào ngạt hương hoa.
Ngày thứ 9
mình đã tưởng rằng wooje ho ra hoa hồng đỏ, cho đến khi em ấy nhờ mình rửa những cánh hoa ấy dưới nước.
trắng, tinh khôi.
mình bắt đầu lượm nhặt, vô thức thôi, rồi nó trở thành một thói quen.
mình căm ghét chúng, nhưng đôi khi thoáng qua cũng là thứ tình cảm bài xích mình không thể nào hiểu nổi.
mình ước rằng những cánh hoa không thơm đến thế, bởi đó là một vỏ bọc hoàn hảo để wooje vin vào và chôn vùi đi mọi chuyện. mỗi khi em nhận thấy, dẫu chỉ là một khoảnh khắc mình có ý định nói ra với bất kì ai, wooje lại nhìn thật lâu vào mình, xoáy thẳng vào cái tâm can nhũn mềm của mình, một cách khẩn thiết, rằng em sẽ thực sự sẽ lôi mình cùng xuống địa ngục nếu mình dám ho he bất cứ một điều gì.
geonwoo và hwanjoong cứ tò mò tại sao wooje lại dùng nước xả vải mới.
choi wooje không trả lời, em ấy lấp liếm bằng nụ cười.
mình đã bảo mình ghét những cánh hoa nhỉ? nhưng vì chúng là của wooje, vì chúng thuần khiết, vì có lẽ sau này tất cả những gì mình giữ lại được của wooje chỉ là hàng trăm cánh hoa trắng mướt ngào ngạt, vì một mai mình không bao giờ quên đi em khi mở quyển nhật ký này; mình sẽ cất giữ chúng thật kĩ, thật đẹp.
nhật kí của mình cũng thấm đẫm hương hoa rồi.
Ngày thứ 8
hôm nay mình đến thăm wooje như thường lệ, để lấy thêm những cánh hoa mới.
mẹ em vừa khóc, thường thì lần nào mình tới cũng vậy, vành mắt cô đỏ hoe. cô lập tức mỉm cười khi nhìn thấy mình, và nói rằng wooje đã đợi được gặp wangho từ tối qua.
dù đã nghe thấy câu nói ấy chẳng biết bao nhiêu lần, nó vẫn an ủi được những dằn vặt trong mình. ít ra mình vẫn có thể giúp được wooje, đúng không? ít ra mình vẫn ở đây với em.
phải nói là em vẫn ở đây với mình mới đúng. một ân huệ.
hôm nay chúng mình đã nói chuyện rất nhiều, một lần nữa trước khi trở về, mình hỏi wooje vì sao em không chọn tự do.
nếu moon hyeonjoon có thể chọn tự do, tại sao em không thể? dù kết quả có không thay đổi, dù có thể mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ nhất, nhưng một lần đánh đổi không xứng đáng hay sao?
wooje nói rằng dạo trước em ấy cũng cứ mãi tự mình xoay vần với câu hỏi ấy, em ấy cũng muốn tìm ra một câu trả lời hợp lý cho quyết định của mình. wooje vốn sống duy lý mà, em ấy cần tìm ra một câu trả lời, kể cả tạm bợ, cho thắc mắc của chính bản thân.
có điều gì đó cứ mãi cản bước em ấy.
đã có những ngày mọi thứ vụt sáng như thể pháo hoa, tỏa ra khắp nơi giữa màn đêm, xoay chuyển, những khát khao đồng thời, những sự trùng hợp, những sự nổ bung trong im lặng, wooje cảm giác như tất cả đã rất gần. để rồi từng tia sáng một rơi xuống, từ từ và chậm rãi, mờ dần rồi tắt ngấm trước khi chạm được tới mặt đất. wooje bảo, em đã cố vươn tay và hứng lấy chúng, nhưng rồi ngay lập tức rụt lại.
ở khoảnh khắc ấy, có lẽ em đã chấp nhận bỏ lỡ.
hoặc không, em rời bỏ. với rất nhiều luyến tiếc.
em nói: "em nghĩ em đã có câu trả lời, nhưng em không biết phải nói như thế nào. có lẽ em sẽ trả lời anh vào ngày mai."
Ngày thứ 7
hôm nay wooje mở đầu bằng "kafka bên bờ biển".
là câu oshima đã nói với kafka: "kafka ạ, có thể hầu hết mọi người trên thế giới đều không cố gắng để được tự do. họ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình tự do. ảo tưởng hoàn toàn. nếu họ thực sự tự do, phần lớn sẽ cảm thấy thực sự gò bó. cậu nên nhớ kĩ điều đó. thực ra người ta thích không tự do hơn."
choi wooje bảo, nếu suy nghĩ một chút, có lẽ moon hyeonjoon cũng chẳng tự do là bao.
"anh ấy có lẽ tưởng rằng mình đã tự do khi tỏ tình được với chàng trai mà mình thích, nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra để đánh đổi cho sự tự do ấy là điều gì. nó chỉ là sự chuyển dịch từ một chiếc xích nhẹ nhàng sang một chiếc xích nặng trĩu khác mà anh ấy lựa chọn. nếu anh ấy thực sự tự do, thì thực ra anh ấy đang cảm thấy gò bó. nghe khó hiểu đúng không? vốn dĩ bình thường anh ấy chỉ phải chịu đựng sự kì vọng dưới tư cách của một tuyển thủ thôi, giờ thì là người yêu, và có khi là của xã hội. để được tự do trong một hàng rào lớn, anh ấy tự thiết lập một trật tự nhỏ của riêng mình, rồi sống tự do trong cái đế chế đó."
"có lẽ em mới là người sống nhẹ nhàng hơn. lựa chọn không nói thật cho hyeonjoon về cảm xúc của mình không phải là thêm vào cho em một gánh nặng, giống như em đang từ chối nhận lấy gánh nặng thì đúng hơn. nghĩ mà xem, em sẽ phải suy nghĩ nói với mẹ như thế nào, sẽ phải nói chuyện với các anh ra sao, rồi khoảng cách, thắng thua, mệt mỏi thật đấy. thà cứ như thế này, không phải tốt hơn sao? suy đi tính lại, em vẫn đang là người lời hơn mà."
mình không cam lòng, nếu một lần thử đổi lấy được mạng sống của em, em cũng sẽ không lựa chọn thử sao?
"anh với em, cả hyeonjoon, chúng mình đều biết mà. anh ấy không yêu em."
mình tức giận, mọi thứ nhộn nhạo. lúc đó mình không thể thấu hiểu, mình thực sự muốn to tiếng, thực sự muốn làm cho choi wooje tỉnh táo một chút, nói chuyện có lý một chút, vì mình thực sự sắp phát điên rồi.
nhưng em bắt đầu ho. hoa bắt đầu rơi. áo ngủ bị vò nhăn nhúm nơi ngực trái.
nói về đau đớn, sẽ thật xấu hổ nếu mình chất vấn em rằng liệu em có biết mình đang đau như thế nào hay không.
bởi nỗi đau của choi wooje, ngàn vạn lần, không thể đong đếm.
Ngày thứ 6
mình tưởng hôm nay mình mất em.
huấn luyện viên nói rằng điện thoại của mình đã rung liên tục trong phòng chờ khi mình phỏng vấn POM. mình nghĩ có lẽ là bố gọi để hỏi rằng cuối tuần này mình có về nhà hay không thôi.
cho đến khi mình nhận ra đó là mẹ wooje.
mọi công sức che giấu hơn ba tháng vừa qua ngay lập tức đổ bể chỉ trong một tích tắc.
nét hoảng sợ trên khuôn mặt tái xanh của mình đã khiến dohyeon chú ý, em ấy khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng đèn của mình.
chuyện vỡ lở.
một tin nhắn khiến cho tim của cả mình lẫn dohyeon hẫng đi một nhịp:
wangho à, wooje ngừng thở rồi. làm ơn tới giúp cô với.
tới khi wooje lấy lại được nhận thức, mình và geonwoo đã dựa vào nhau và khóc nhiều đến mức không thể nhìn rõ em ấy được nữa. dohyeon và hwanjoong không dám ở trong phòng, cả hai đứa từ đầu đến cuối chỉ dám đứng nhìn từ phía ngoài cửa.
mình chỉ sực người tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi thều thào của choi wooje, em ấy cố với tay về phía mình, giống như đêm hôm đó. chỉ khi đã cảm nhận được năm ngón tay lành lạnh của wooje ịn lên da thịt mình, mình mới lần nữa rơi nước mắt, và cũng là lần đầu tiên mình thành tâm cảm ơn chúa.
cảm ơn người vì đã giữ em trai con ở lại với con. cảm ơn người vì đã không mang em ấy đi sớm.
geonwoo gọi hwanjoong cùng dohyeon vào phòng, và lần đầu tiên sau tuyên bố giải nghệ của choi wooje hơn một tháng, chúng mình mới lại lần nữa ngồi quây quần với nhau. lại một lần nữa mình cảm nhận được sự tàn nhẫn của thực tại. mới chỉ năm ngoái mình nói với mấy đứa nhỏ, rằng năm nay sẽ là last dance của mình với tư cách tuyển thủ. đó là lần đầu tiên. lần thứ hai là ngay bây giờ, khi mình nhận ra cuộc đời đã giẫm đạp lên đứa em bé bỏng của mình, làm em khác đi, làm em không còn nhận ra chính mình nữa. dẫu chẳng thể nhìn thấy, mình vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của phần hồn méo mó, tan nát sâu thẳm bên trong choi wooje.
mình biết rằng ba đứa còn lại cũng như vậy.
bàng hoàng? phẫn nộ? khó hiểu?
chúng nó đang nghĩ gì, ở cái khoảnh khắc chứng kiến bác sĩ đặt máy thở cho wooje, chứng kiến bàn tay đã nắm chặt những vốc hoa đỏ ối của choi wooje.
wooje run rẩy kéo máy thở xuống, trước khi bất kì ai kịp phản ứng, em chỉ thốt lên đầy vụn vỡ:
em xin lỗi...
Ngày thứ 5
mình bất ngờ rằng không ai trong số dohyeon, geonwoo hay hwanjoong hỏi mình về sự tình của mọi chuyện. mình đã tưởng rằng sau khi rời khỏi nhà wooje, cả ba đứa sẽ tức giận và chất vấn mình: tại sao lại giấu chuyện này? chuyện bắt đầu từ khi nào? wooje bị bệnh gì? nếu không có hôm nay anh định sẽ giấu bọn em tới khi nào?
mình đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những câu hỏi ấy.
nhưng tuyệt nhiên không một ai nói gì.
mình ước rằng chúng nó sẽ có một phản ứng gì đó, vì sự im lặng khiến con người ta bức bối. nó giống như cái chết vậy, và mình sợ tất cả những gì liên quan tới cái chết.
mình đoán rằng cả ban huấn luyện và manager cũng đã biết chuyện, agency của wooje có vẻ đã có một cuộc gọi tới người đại diện của HLE và xin lỗi vì đã không nói rõ tình hình, gia đình em cầu xin sự thông cảm.
đó cũng là lần đầu tiên mình thấy hwanjoong khóc. so với tất cả mọi người, thằng bé là người quen wooje lâu nhất, là người ở cạnh wooje nhiều nhất, là người luôn để tâm đến chú vịt nhỏ từ những ngày đầu tiên em đến HLE. hwanjoong có thể biết được wooje ghét ăn cà chua và luôn chủ động gắp ra để ăn hộ em, hwanjoong có thể biết được những ngày wooje khó ngủ và lật đật chạy sang phòng em để nói những câu chuyện trên trời dưới biển cho đến khi cả hai mệt lả và thiếp đi, hwanjoong cũng có thể biết được lí do wooje tự trách mình sau những ván đấu và luôn là người tin tưởng tuyệt đối vào em.
"vậy mà em chẳng hề hay biết gì, em cứ tưởng là do nó ghét em, hoặc cùng lắm là do nó chán LoL...em ở gần nó đến vậy, mà em chẳng hề biết gì hết..." hwanjoong cứ lặp đi lặp lại những lời như vậy.
kim geonwoo giấu biệt mình trong phòng, chỉ có park dohyeon chịu mở miệng nói chuyện với mình và đề nghị sau mỗi trận đấu sẽ lái xe đưa mình qua nhà wooje.
sớm hay muộn, mình cũng sẽ phải nói cho anh sanghyeok cùng tuyển thủ keria và gumayusi.
không còn nhiều ngày nữa.
Ngày thứ 4
có vẻ như wooje đã đoán được rằng mình sẽ phơi bày mọi chuyện cho anh sanghyeok, lee minhyung và ryu minseok.
khi ryu minseok nức nở mở tung cánh cửa phòng ngủ choi wooje, em chỉ bình tĩnh mỉm cười rồi dang rộng cánh tay vẫn còn đang đính kim truyền nước, như thể mọi chuyện vẫn còn ổn: "lại đây ôm em đi."
cánh mũi lee sanghyeok đã đỏ hoe từ khi nào, còn lee minhyung chỉ im lặng rồi chầm chậm ngồi xuống đuôi giường, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của ryu minseok. chúng mình chẳng có một ai có thể thốt lên bất cứ lời nào, cứ vậy nhường chỗ cho tiếng khóc uất ức của minseok tràn ngập cả căn phòng.
họ đã từng đến tìm mình và mẹ của wooje để hỏi về lí do giải nghệ của em. vì tôn trọng nguyện vọng của wooje, tất cả những gì mình và cô có thể trả lời là những cái lắc đầu. xóa số, chặn liên lạc, giống như bốc hơi hoàn toàn chỉ trong một cái búng tay.
lee sanghyeok và lee minhyung nhanh chóng thích nghi với sự thật, nhưng ryu minseok và moon hyeonjoon thì không. họ đã buồn bã rồi nhanh chóng chuyển sang hờn giận, bởi vì đã từng coi nhau là gia đình. hành động khó hiểu của choi wooje giống như muốn xóa sổ họ khỏi cuộc đời em vậy (dù sự thật trần trụi đúng là như vậy), điều đó khiến cả hai cảm thấy khó hiểu và tổn thương.
khi minseok hỏi rằng tại sao wooje lại cứ phải đâm đầu vào thứ tình cảm đơn phương dành cho moon hyeonjoon? tại sao không từ bỏ chấp niệm ấy và tiếp tục sống? tại sao lại yêu một người như moon hyeonjoon?:
"em cũng đã cố gắng đánh lừa bản thân. em không muốn thừa nhận. em cho rằng mình bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh ấy, bị lôi cuốn bởi giọng nói trầm ấm đã sớm quanh quẩn bên tai mỗi ngày, bị quyến rũ bởi người đã cùng em trưởng thành, bị khuất phục bởi những gì anh ấy có thể làm được. nhưng sau cùng, em cũng không thể lừa dối chính mình. sống như một phiên bản giả dối hay chết đi sau khi đã sống tận cùng với chính mình? em chọn vế thứ hai. dù có là bị mê hoặc, bị lôi cuốn, bị quyến rũ hay bị khuất phục, thì sự thật vẫn là em đã yêu anh ấy. em thực sự yêu anh ấy rất nhiều."
sau buổi gặp gỡ hôm nay, mình yêu cầu cả ba phải giữ với mình lời hứa sẽ giấu kín chuyện này với moon hyeonjoon, cho tới khi em ấy cho phép. không có một sự phản đối nào, tuyệt nhiên là như vậy.
ngực trái mình cứ đau nhói, nó đang nhắc nhở mình. và mình mong đó không phải là sự thật.
Ngày thứ 3
mình qua nhà wooje từ sáng sớm ngày hôm nay vì em ấy có việc cần nhờ.
việc này khiến mình buồn nhiều hơn là hạnh phúc.
mình nghĩ em ấy cũng cảm nhận được điều đó, khi số lượng cánh hoa cứ càng ngày càng nhiều thêm. cứ mỗi lần mình rửa xong một đợt hoa, chúng lại trào ra một cách không ngừng, vồ vập, như thể đang muốn nhanh chóng rút ngắn quá trình.
vẫn như mọi ngày, wooje kể cho mình nghe về những cuốn sách mà em ấy đọc gần đây. em ấy vừa kết thúc quyển "kẻ xa lạ" của albert camus. em nói rằng thật may mắn vì chúng ta vẫn còn đau khổ, vẫn còn khóc và vẫn còn dằn vặt. "dù sao, đời cũng không đáng sống.", đối với một người như choi wooje, khi đọc đến câu này của nhân vật chính meursault, em đã thoáng cảm thấy tức giận, sau đó là thương hại. hắn ta chỉ giống như một sinh thể vật vờ trên cõi đời này, mọi thứ đến và đi đối với meursault chẳng có gì quan trọng, kể cả cái chết của hắn. meursault đã sống thỏa hiệp với định mệnh, đã sống tạm bợ trên thế gian này. tình yêu hay thù ghét, sống hay chết, tất cả đều mang sắc thái như nhau.
"em biết anh nghĩ rằng em đang sống thỏa hiệp với số mệnh của mình, vì có lẽ em hay bảo anh là cứ thế nào thì thế ấy đi. nhưng em không giống meursault. em đã sống hết mình rồi, em đã làm mọi thứ em muốn, em đã chuẩn bị xong tư tưởng. đón nhận cái đại kết cục đang gần kề không phải là em buông xuôi, mà là em sắp hoàn thành hành trình của mình rồi."
giọng wooje mềm mại rót vào tai mình, và từng lời của em làm mình cảm thấy chột dạ.
"dù sao thì cũng đừng sống như em, hay meursault. khi em chết đi, hãy khóc thật to nhé. meursault không khóc trong đám tang của chính mẹ hắn, em nghĩ hẳn là bà sẽ tổn thương lắm. em muốn nghe thấy mọi người khóc, không phải bây giờ, nhưng mà tới cái lúc cần phải tới đó, thì hãy khóc thật to nhé."
"em sẽ sống, wooje à." mình cố nén lại sự run rẩy của bản thân.
"haha, ừ, em sẽ sống thôi ấy mà."
mình thực sự nghiêm túc, còn choi wooje thì đang đùa cợt.
trước khi mình ra về, wooje mới cẩn thận đưa cho mình lá thư em đã giấu dưới gối.
trên phong thư viết, anh có muốn nắm lấy tay em không?
mình lập tức hiểu rằng lá thư này dành cho ai.
mình vuốt ve lấy mái đầu bông mềm của em, rồi rời đi.
choi wooje sẽ không bao giờ biết rằng ở ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khép kín lại, mình đã không thể đứng vững mà trượt người ngồi thụp xuống nền nhà, òa khóc như một đứa trẻ.
Ngày thứ 2
mình chẳng biết phải viết gì vào ngày hôm nay.
sau khi HLE kết thúc trận đấu, moon hyeonjoon đã lao thẳng vào phòng nghỉ HLE và quỳ xuống cầu xin mình.
em ta quỳ xuống như thể đã gây ra một tội ác tột cùng nào đó, van lạy mình, khẩn cầu mình để được gặp choi wooje. em ta dập đầu liên tục tới mức mình không thể nhìn rõ khuôn mặt giàn giụa, ngập tràn đau khổ của người đi rừng.
tiếng thét của hyeonjoon làm mình đau đớn đến mức tưởng như bản thân là nạn nhân của một vụ tai nạn xe, đang từ từ được lôi ra từ chiếc xe nát bét, với tứ chi gãy gập và thương tổn khắp thân thể. và sau cùng, dẫu mình muốn tất cả những nỗi đau này dừng lại, mình vẫn được cứu chữa và sống tới bây giờ để cảm nhận những cơn đau thấu tới tận xương tủy.
hyeonjoon thực sự đã tuyệt vọng đến nỗi gào lên phẫn uất, và tất cả những gì mình có thể làm, là lắc đầu.
chỉ khi anh sanghyeok cùng tuyển thủ gumayusi kéo moon hyeonjoon về phía sau và sử dụng vũ lực để khiến em ta bình tĩnh lại, mọi thứ mới thôi hỗn loạn.
mình chỉ kịp trấn an thằng bé, rằng đến một thời điểm thích hợp, em sẽ được gặp wooje mà thôi.
Ngày thứ 1
mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ.
chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
hyeonjoon, thằng bé đang nắm chặt lấy tay wooje, chặt tới mức ghim cả móng tay lên da thịt em. giống như đang níu giữ, giống như đang tuyệt vọng.
giống như toàn bộ thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt thằng bé.
"nếu anh đã đến rồi, em chỉ yêu cầu anh một điều, xin đừng nói gì. em đang sử dụng toàn bộ những gì còn sót lại của mình, để có thể nói chuyện với anh, lần cuối cùng. vậy nên hãy im lặng, và nghe em nói thôi."
"hứa với em, anh cũng sẽ hạnh phúc như em đang hạnh phúc, rằng anh sẽ sống hết mình với tình yêu, rằng anh sẽ sống thật tự do, sẽ sống như cách mà anh mong muốn. người ta nói rằng chúng ta chỉ thực sự biết điều gì là thực sự ý nghĩa khi cái chết hiện ngay trước mắt. đúng vậy. nhiều khi, chúng ta cứ sống đơn thuần mà quên mất rằng chúng ta chỉ có duy nhất một lần để làm điều ấy thôi. em đã nhận ra điều đó hơi muộn, nhưng may mắn rằng em đã thực hiện hết ước nguyện của đời mình rồi."
"may mắn cho em, rằng anh tìm được nửa kia của mình. may mắn cho em, em vẫn được trải qua những khoảnh khắc kì diệu cùng với anh. may mắn cho em, rằng anh không nói yêu em, không thì em sẽ muốn níu giữ cuộc sống này mất. may mắn cho em, may mắn cho em..."
có thể đây chỉ là mình bịa đặt, có thể là mình hoang tưởng.
nhưng đây là những gì mình nghe được từ choi wooje, những lời cuối cùng, là dấu chấm hết cho đoạn đường này.
tai mình ù đi, mơ hay thực, mình chẳng còn biết rõ.
chỉ sâu thẳm vào khoảng không bất tận, là nhòa mờ thất thanh tiếng kêu của moon hyeonjoon:
anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...
Ngày thứ 0
"Tôi rút ra kết luận bằng một định mệnh đau đớn rằng thời của mọi chuyện đều có thể đã hết, làm điều mình muốn vào lúc mình muốn, đã là chuyện ngày xưa. Tương lai không tồn tại nữa. Tất cả đều trong quá khứ và sẽ ở lại trong đó."
Bret Easton Ellis, Lunar Park
Tái bút: Dành tặng tuyển thủ Oner, tất cả những cánh hoa ngào ngạt hương thơm này, là dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com