Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Han Wangho, mau tỉnh dậy!"

Tiếng gọi đầy lo lắng của Lee Sanghyeok kéo Han Wangho khỏi giấc ngủ, vừa mở mắt ra, cậu đã trông thấy Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề, vừa gọi vừa nhẹ nhàng lay người mình.

"Có chuyện gì vậy...?" Vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ, Han Wangho không hiểu lý do gì mà Lee Sanghyeok lại gọi mình gấp như vậy, giọng nói cũng yếu ớt hơn bình thường.

"Lại có người chết rồi, trên máy tính cũng xuất hiện một dòng chữ mới, nói rằng có một người bị tình nghi là Thẩm phán đã bị giết." Lee Sanghyeok cố gắng tóm tắt những thông tin mà mình thấy một cách nhanh chóng, "Tôi vẫn còn chưa kiểm chứng, cậu mau dậy đi."

"Được." Tin tức này hoàn toàn đập tan sự mơ màng của Han Wangho, cậu nhanh chóng xuống giường, khoác vội một chiếc áo rồi kéo Lee Sanghyeok cùng đi kiểm tra.

Khi cả hai đến trước cửa phòng của Yoo Hwanjung, Han Wangho nhận ra cánh cửa phòng chỉ khép hờ, và ở bên trong, theo dòng không khí, mùi máu tanh nồng nặc đang dần lan ra ngoài.

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những cảnh tượng kinh hoàng có thể xảy ra. Lee Sanghyeok đặt tay lên cánh cửa, chầm chậm đẩy nó ra.

Bảy tên bổ củi làm chi; Bổ đôi một đứa sáu tên muộn phiền.

Khi giọng nữ của chiếc radio vang lên, toàn cảnh trong phòng của Yoo Hwanjung cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt hai người. Nội thất và cách trang trí trong căn phòng này cũng giống như những căn phòng còn lại, nhưng chủ nhân của nó lúc này lại đang nằm gục trên thảm. Chiếc thảm vốn có màu vàng nhạt giờ đây lại bị nhuộm đỏ bởi sắc máu đã khô. Phần đầu của Yoo Hwangjun bị đá văng cách xa phần thân cả chục mét, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa ra vào.

Han Wangho lập tức không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mùi máu tanh tràn ngập trong không khí vẫn khiến cậu không chịu nổi mà sinh ra phản ứng. Ở phía bên phải, Lee Sanghyeok mặc dù phản ứng khá hơn cậu một chút, nhưng sắc mặt cũng lập tức tái nhợt.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì để có thể xác minh được thân phận của Thẩm phán chúng ta cần phải có ít nhất hơn một nửa số người còn sống đúng không?" Sắc mặt của Han Wangho vô cùng khó coi. Dù rằng tối qua cậu đã nghi ngờ Yoo Hwanjung, nhưng tới khi thân phận của cậu ta có thể được minh oan qua cái chết, cậu vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hối hận dâng trào trong lòng. "Nếu như..."

"Không có nếu như!" Mặc dù Lee Sanghyeok cũng không thoải mái nhưng vẫn nghiêm giọng ngăn cản Han Wangho tự trách mình, "Sẽ không có chuyện một người nào đó bị giết chỉ vì có người nghi ngờ họ đâu."

Thấy những người còn lại lần lượt mở cửa phòng, Lee Sanghyeok hạ giọng nói nhanh với Han Wangho: "Đừng nói thông tin của chúng ta cho người khác."

Khi mọi người lần lượt tập trung ở trước cửa phòng Yoo Hwanjung, bọn họ ít nhiều đều cảm thấy có chút khó chịu, Choi Hyeonjun thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn cả Han Wangho, mặc dù trong bụng đã không còn gì để có thể nôn ra sau một đêm, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà dựa vào tường, nôn khan ra cả nước chua trong dạ dày, cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cậu ta lao thẳng xuống cầu thang, cũng không biết là muốn làm gì.

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn là người đầu tiên bước vào phòng.

Anh tiến đến bên cạnh phần đầu của Yoo Hwanjung, chầm chậm quỳ một gối xuống sàn, đưa tay khép đôi mắt của cậu ấy lại. Sau đó, anh cố gắng tránh khỏi những chỗ dính máu, đi một vòng quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tờ giấy được đặt trên bàn.

"Tôi để lại một món quà có lẽ có thể thay đổi được kết cục, nhưng tôi được định sẵn là sẽ không thể nhìn thấy kết cục này. Tôi hiểu, đây chính là số phận của mình." Lee Sanghyeok đọc lớn nội dung trên tờ giấy, "Có vẻ Yoo Hwanjung đã biết được điều gì đó rất quan trọng, nhưng ngoài cậu ấy ra, chỉ có hung thủ mới có thể biết được điều đó là gì."

"Điều quan trọng là, tại sao anh Hwanjung lại chết?" Giọng nói của Kim Suhwan đột nhiên vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em ta, nhưng em ta lại chỉ tỏ vẻ thờ ơ, khoanh tay trước ngực hỏi ngược lại mọi người: "Mọi người nhìn em làm cái gì? Chẳng lẽ em nói không đúng sao?"

"Suhwan nói đúng." Choi Hyeonjun bước trên cầu thang, tuy thần sắc đã trở lại bình thường, nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khôn xiết, "Anh Wangho, tại sao anh lại đứng về phía T1?"

"Anh......"

Ngay khi Han Wangho vừa định lên tiếng muốn giải thích, Lee Sanghyeok đã lập tức bước tới chắn trước mặt cậu ấy, anh nói với Choi Hyeonjun: "Han Wangho không đứng về bất kỳ phía nào, từ đầu đến cuối chỉ muốn tìm ra Thẩm phán. So với những người vẫn đang nghi ngờ, tổn thương lẫn nhau, cậu ấy chưa từng làm hại ai, cũng chưa từng có ý định giết người!"

"Vậy còn sự nghi ngờ ở phía dưới là sao đây!" Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho đang đứng sau lưng Lee Sanghyeok bằng một ánh mắt đầy thất vọng. "Hơn một nửa số người còn sống... Tính cả Hwanjung đã chết, số người còn sống khi đó là 7 người. Điều đó cũng có nghĩa là, trong số những người đang có mặt ở đây, đã có ít nhất 4 người tin chắc em ấy là Thẩm phán, đúng không? Tạm không nói đến Suhwan, 4 người nghi ngờ em ấy bao gồm cả anh đó, đội trưởng Gen.G!"

"Nghi ngờ là một chuyện, giết người lại là chuyện khác. Yoo Hwanjung bị chúng tôi nghi ngờ vì cậu ấy đã làm những điều không nên làm. Chẳng lẽ chỉ vì nghi ngờ mà cậu đổ lỗi cho tất cả những người vô tội còn sống sao?" Lee Sanghyeok cũng không chịu thua, đứng ra bảo vệ Han Wangho trước mặt Choi Hyeonjun.

"Đủ rồi, anh Sanghyeok." Han Wangho đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng đẩy anh sang bên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjun rồi nói: "Anh thật sự đã không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng, điều đó anh thừa nhận. Nhưng anh cũng không hối hận vì đã nghi ngờ Hwanjung."

"Anh sẽ không vì những điều vô căn cứ mà tùy tiện nghi ngờ người khác. Có thể trong mắt em, Hwanjung không làm sai điều gì, nhưng em ấy đã giấu diếm mọi người những việc mình làm, và anh vô tình thấy được điều đó. Chỉ tiếc là anh đã không thể xác định hay xua tan nghi ngờ của mình trước khi em ấy qua đời qua những cuộc trò chuyện, nhưng về những việc em ấy đã làm, không thể được gọi là vô tội."

"Đừng tranh cãi về những điều đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế." Lee Minhyung lần đầu tiên chủ động lên tiếng, "Ít nhất thì chúng ta đã loại bỏ được một người có khả năng làm Thẩm phán rồi. Quan trọng là làm sao để những người còn lại có thể sống sót trở về."

Ryu Minseok lẳng lặng gật đầu đồng ý với ý kiến này của người đồng đội, Choi Hyeonjun tức giận liếc Han Wangho thêm một cái, cuối cùng ném lại một câu 'Tùy các người thôi' rồi quay trở phòng của mình đóng cửa thật mạnh.

Kim Suhwan có lẽ cảm thấy tình hình hiện tại không còn khả năng thay đổi gì nữa, cho nên cũng chỉ xoay người đi xuống lầu.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ vai Han Wangho, ân cần hỏi: "Wangho, cậu có muốn ở một mình một lúc không?"

Han Wangho mím môi gật đầu, cúi đầu mở cửa phòng của mình rồi bước vào, Lee Sanghyeok sau khi thấy cậu đã vào phòng thì xoay người về phía Lee Minhyung và Ryu Minseok, ra hiệu cho họ đi theo mình.

Cả ba người cùng đến phòng của Lee Sanghyeok, sau khi đóng cửa lại, anh khẳng định một cách chắc chắn, "Là hai đứa phải không? Đêm qua hai đứa đã giết chết Hwanjung phải không?"

"Đừng cố nói dối anh, anh đã biết thứ em nhận được là vũ khí của Draven rồi Lee Minhyung. Mỗi thành viên đều có một vị tướng biểu tượng riêng ở vị trí của mình. Yoo Hwanjung bị giết vào đêm hôm qua, vũ khí được sử dụng là một chiếc rìu. Trong số tất cả các vị tướng, chỉ có Darius và Draven sở hữu thứ vũ khí này. Hai tuyển thủ đường trên không thể là hung thủ, cho nên chỉ còn lại em và Kim Suhwan. Trước đó anh cũng đã khoanh vùng người có thể giết Moon Hyeonjun là em và Kim Suhwan. Nhưng anh nghĩ cả hai đứa đều không đến mức sẽ ra tay với đồng đội, cho nên có thể nói, cái chết của Yoo Hwanjung chắc chắn có liên quan đến em."

"Có vẻ như anh Sanghyeok không thờ ơ với cả thế giới như chúng em đã nghĩ." Ryu Minseok khẽ lắc đầu xua đi ý định giấu diếm của Lee Minhyung, "Đúng là chúng em đã ra tay với Yoo Hwanjung vào đêm hôm qua. Cho nên, anh Sanghyeok, anh nói những điều này với chúng em là muốn dò xét thông tin gì?"

"Hai đứa đã biết thân phận hay hung khí của Yoo Hwanjung chưa?"

"Bọn em tìm rồi nhưng không thấy, cậu ấy giống như đã biết trước về kế hoạch của bọn em vậy." Lee Minhyung có chút thất vọng nói.

Ryu Minseok dường như đã mơ hồ nhận ra lý do vì sao Lee Sanghyeok lại hỏi câu hỏi này: "Anh hỏi bọn em chuyện này, có phải là vì anh cũng đã nhận ra những vấn đề xuất hiện trong quy tắc của trò chơi, hay nói đúng hơn, đó không hẳn là vấn đề, mà là một cơ chế dễ bị mọi người bỏ qua?"

"Đúng vậy, nếu nhìn vào tình huống hiện tại, mỗi người đều sẽ bị giết bởi vũ khí của một người khác, vậy thì khi chỉ còn lại một vài người, hoặc sẽ có người ra tay nhiều lần, hoặc sẽ có những món vũ khí hoạt động trở lại sau khi thân chủ của nó đã chết. Ví dụ đơn giản nhất chính là loại thuốc độc mà Jeong Jihoon đã dùng để giết Wooje, nếu như vẫn còn ai đó cũng có loại vũ khí tương tự như vậy, thì khả năng người chết trở thành hung thủ là hoàn toàn có thể xảy ra." Sau đó Lee Sanghyeok lại nhắc tới tờ giấy ghi chú mà Yoo Hwanjung đã để lại, "Giống như những gì Yoo Hwanjung đã viết, nó không chỉ thể hiện rằng cậu ấy đã biết điều gì đó, mà còn cho thấy cậu ấy đã để lại vũ khí của mình, khiến nó trở thành một biến số."

"Tất cả chúng ta đều không thể biết được những việc mà Yoo Hwanjung đã làm, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn còn một việc đáng làm hơn, đúng chứ?" Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, cẩn thận quan sát từng phản ứng của Lee Sanghyeok. "Bởi vì thân phận của Thẩm Phán có thể được xác nhận, cho nên chúng ta hãy chủ động ra tay trước, giết từng người còn lại của GenG, sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả. Nếu không tận dụng sự bất đồng để xác nhận đúng sai từ sớm, cuối cùng sẽ chỉ trở thành một cuộc tàn sát vô nghĩa mà thôi. Anh Sanghyeok, anh kéo Han Wangho về phe mình là thật, nhưng anh cũng đang lợi dụng anh ấy, đúng không? Bằng không, anh chắc chắn sẽ không nói những điều này với bọn em, đáng lẽ anh nên đẩy bọn em ra để chiếm lấy niềm tin của anh ấy mới phải."

"Anh đã từng nói sẽ đưa mấy đứa trở về, lời nói này cho tới hiện tại vẫn còn hiệu lực. Mặc dù anh luôn cảm thấy có lỗi với Han Wangho, nhưng...." Lee Sanghyeok bước đến bên cửa sổ, lấy ra một lọ mật ong nhỏ, mở nắp rồi đổ vài giọt xuống phía dưới, sau đó liền đóng cửa vào, "Sau cái chết của Jeong Jihoon, người tiếp theo ra tay giết người, anh sẽ tự tay giết chết kẻ đó. Lời nói này cũng tuyệt đối không phải nói suông."

Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng vo ve của một bầy ong lớn, kèm theo đó là tiếng kêu cứu thảm thiết của Kim Suhwan.

"Anh có thể chắc chắn rằng Kim Suhwan chính là người đã giết chết Moon Hyeonjun, cho nên cậu ta sẽ phải trả giá cho hành động của mình."

Sáu đem tổ ong ra nghiền. Một ong đốt chết còn năm sững sờ.

Giọng nói điềm tĩnh của Lee Sanghyeok đan xen cùng giọng nữ lạnh lùng phát ra từ chiếc radio, người này dường như không hề cảm thấy chút gánh nặng nào từ việc vừa tự tay giết chết một mạng người, mà chỉ giống như một vị thần vô tình và tàn nhẫn ban xuống phán quyết của mình.

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Lee Sanghyeok khẽ nhìn Lee Minhyung và Ryu Minseok một cái rồi tự mình bước tới mở cửa, đứng ở trước mặt anh khi ấy là Han Wangho với đôi mắt đỏ hoe như thể có thể bật khóc ngay lập tức.

"Tôi biết cậu muốn nói cái gì, Wangho." Lee Sanghyeok lạnh lùng tuyên bố với đối phương, "Tôi chỉ hứa sẽ tìm ra Thẩm phán cùng cậu, chưa từng hứa sẽ không ra tay với người của GenG. Tôi giết Kim Suhwan vì cậu ta đã phớt lờ lời cảnh báo của tôi và giết Moon Hyeonjun. Cậu ta không vô tội, và bàn tay tôi cũng đã dính máu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com