Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cửa phòng Lee Sanghyeok rộng mở, Choi Wooje lúc này mới thật sự hiểu được cảm giác "cận hương tình khiếp" là gì.

"Wooje à, mau lại đây."

Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng và ấm áp như trước, vẫy tay gọi cậu đến gần.

"Anh Sanghyeok..."

"Sao thế, Wooje?"

"Việc em không chọn ở lại cùng mọi người... có thể được tha thứ không?"

Anh hoàn toàn có thể tức giận, có thể mắng em. Anh là người có tư cách nhất để làm việc đó.

Lee Sanghyeok mỉm cười, hai tay anh dang rộng, khẽ ngẩng đầu ra hiệu cho Choi Wooje đến ôm mình.

Giống như khi chúng ta cùng nhau vô địch.

Chôn mặt trong hõm cổ của Lee Sanghyeok, Choi Wooje cuối cùng cũng vỡ òa. Cậu bật khóc nức nở, những lời mắng mỏ ập đến như bão tố khiến cậu luống cuống, việc phải rời xa một môi trường vốn đã quá quen thuộc cũng khiến cậu bất an sợ hãi.

Là một cậu em trai từng được các anh hết mực yêu thương, việc không thể cùng anh Sanghyeok đi đến hết con đường thi đấu khiến cậu cảm thấy rất có lỗi.

Lee Sanghyeok xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi.

Choi Wooje giống như một chú chó lớn đang run rẩy trong lòng anh trai.

"Wooje à, không ai phải gắn bó suốt đời với ai cả. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mà mình muốn đi và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Các anh sẽ luôn ở phía sau em."

"Wooje của chúng ta vẫn luôn đáng yêu nhất mà, tới khi thi đấu phải đánh ra khí chất của Zeus đó nghe chưa."

"Wooje à, em phải trở thành một người đàn ông dũng cảm."


.


Moon Hyeonjun nằm vật trở lại giường, dù vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cũng đã tỉnh táo hơn phần nào.

Tâm trạng vẫn rất bực bội, anh còn rất nhiều điều muốn hỏi mà chưa kịp nói ra:

Tại sao không ở lại thêm một năm nữa?

Tại sao lại rời đi ngay lúc này?

Tại sao bọn anh lại chỉ biết chuyện sau khi đã có công bố chính thức?

Minseok vẫn còn đang ở trung tâm huấn luyện kia mà...

Nhưng Moon Hyeonjun không muốn hỏi nữa.

So với việc Choi Wooje lựa chọn ra đi, anh lại càng không thể chấp nhận nổi giấc mơ nơi anh và em ta chưa từng quen biết nhau hơn.

Đó là một giấc mơ quá kinh hoàng, may mà tỉnh dậy được.

Anh cũng hiểu, mình khó mà nói được điều gì với Choi Wooje — bọn họ đã cùng nhau đi đến ngày hôm nay, anh đủ hiểu tính cách của thằng nhóc này.

Moon Hyeonjun đưa tay che mắt, trên cánh tay dường như vẫn còn in vết bầm tím như thể đã bị ai đó véo mạnh.

Dù sao thì cũng phải điều chỉnh lại tâm trạng thôi.

Tuyển thủ DORAN sắp tới rồi, phải tiếp đón đàng hoàng mới được, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến anh ấy.



.



Lee Minhyung là người đã đi đón tuyển thủ DORAN.

Moon Hyeonjun vẫn còn thấy mệt quá, lại ngủ thêm một giấc nữa.

Tỉnh dậy thấy bài viết chia tay của Choi Wooje, anh để lại một bình luận: "Cố lên."

Lee Minhyung cũng để lại bình luận: "Sang năm anh sẽ cho mày biết tay."



.



Moon Hyeonjun một lần nữa mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó — tại quán cơm trộn ấy.

Cảnh tượng hoàn toàn giống hệt lần trước, thằng nhóc chết tiệt kia vẫn đang ăn cơm trộn ngon lành.

Đệt!


Chẳng lẽ bị kẹt vào vòng lặp vô hạn rồi sao?

Hình như không phải!

Vẻ mặt của Moon Hyeonjun lúc này thật sự rất "đặc sắc".

So với lần gặp mặt đầu tiên, Choi Wooje hiện tại đã bớt rụt rè hơn nhiều, ngược lại có chút... lo sợ. Dù sao thì anh trai này vừa mới đến đã vô duyên vô cớ đến mắng cậu một trận, còn véo cậu đau ơi là đau nữa — Choi Wooje lập tức vào trạng thái phòng vệ, đứng từ xa nhìn Moon Hyeonjun đang đi về phía mình. Nhưng vì phép lịch sử, cậu vẫn đứng lên chào hỏi.

Tuyệt đối không thể để người này tìm được lý do bắt nạt mình!

"Tiền bối ONER, chào anh ạ!"

Choi Wooje cúi đầu chào cực nhanh rồi lập tức ngồi xuống giả vờ làm một chú cún con, khóe miệng vẫn còn dính hạt cơm.

Choi Wooje của năm 2022 thật sự giống hệt một con Psyduck, khiến Moon Hyeonjun phì cười. Em ta nghe vậy thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

"Tuyển thủ ZEUS, chào em." Khóe mắt của Moon Hyeonjun hơi cong lên, mỉm cười với Choi Wooje — người vốn chẳng hề nhận ra anh. Trái tim tràn ngập sự hụt hẫng.

Chỉ có mình anh nhớ, chỉ có mình anh thôi.

Thì ra ở thế giới này, anh chưa từng có được em.

Không có những ngày tháng sáng tối bên nhau.

Thậm chí còn chẳng được nghe một tiếng "Hyeonjun hyung" từ em.

Nụ cười của người này rất ấm áp, khiến Choi Wooje dần buông lỏng cảnh giác.

"Không biết em có tin không," Moon Hyeonjun tiếp tục nói, "Anh đang mơ đấy."

Choi Wooje đột nhiên cảm thấy người trước mặt hình như bị ngốc.

Moon Hyeonjun dễ dàng nhìn ra cái biểu cảm có phần chê bai từ cậu nhóc này, chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống vắng.

Nếu em biết câu chuyện của chúng ta ở thực tại, liệu em có thấy nuối tiếc không?

Moon Hyeonjun hắng giọng hai tiếng: "Ha, chọc em chút thôi."

Rồi anh đi về phía quầy thu ngân như vô số lần trước đây, móc điện thoại ra định trả tiền cho Choi Wooje.

Kết quả, nhân viên nói rằng cậu đã tự trả tiền rồi.

Thì ra ở thế giới này, em không còn cần anh giúp đỡ. Không có anh, em vẫn sẽ có thể sống thật tốt.

Moon Hyeonjun nhớ tới tên ngốc ở thực tại – người mà anh đã xem như người thân, như em bé cần được chăm sóc, là người đã từng khiến anh tan chảy vì sự bướng bỉnh và ngây ngô ấy.

Không biết hiện tại sang Hanwha rồi có tự chăm sóc được cho bản thân không?

Nghe nói em cũng sắp vào trung tâm huấn luyện rồi, chắc chắn sẽ than thở đủ điều cho xem.

Ngày hôm đó cậu tới ký túc xá lấy đồ, thế mà anh lại quay ngoắt người đi... không biết có khiến cậu thất vọng không. Nhưng lúc đó thật sự là do chưa tỉnh ngủ mà!

Giờ nhớ lại mới nhận ra, đuôi mắt Choi Wooje hôm đó hình như hơi ửng đỏ.

Chết tiệt!

Còn cái tên nhóc Choi Wooje ở thế giới này lại hoàn toàn không cần đến anh.

Ở phía không xa, Choi Wooje đang cắm cúi ăn bát cơm trộn của mình.

Thấy Moon Hyeonjun đi về phía quầy, cậu cứ tưởng anh cũng muốn gọi một phần, liền vội ăn cho nhanh rồi chuồn.

Nhưng không phải vậy.

Sắc mặt của Moon Hyeonjun thay đổi liên tục.

Choi Wooje dựng tai lên nghe lén, lại phát hiện Moon Hyeonjun muốn trả tiền cho mình.

Gì vậy, món cơm trộn ngon thế này mà lại có người không thích ăn sao?

Khoan đã... sao lại định mua cho mình?

Không lẽ... ảnh thật sự đang mơ sao?

Nhưng mà nhìn cũng không giống người xấu lắm nhỉ?

Moon Hyeonjun rời khỏi quầy thu ngân rồi lại đi về phía cậu.

"Tiền bối ONER không ăn cơm trộn ạ? Anh không thích sao?"

Choi Wooje bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, đã gặp anh ở đây hai lần rồi mà lần nào cũng không thấy anh gọi món.

"À cái đó... anh ăn rồi. Có một người bạn thích ăn, bảo anh xuống lấy giúp một phần."

Nói xong thì lại như muốn che giấu gì đó, quay lại quầy gọi một phần cơm trộn đem đi.

Ngày trước, mỗi khi Choi Wooje thèm cơm trộn mà lười ra ngoài, người đi mua đều sẽ là Moon Hyeonjun.

Sau này cũng sẽ có một người khác mua cho em thôi.

Anh nở nụ cười, nhìn chàng top-laner của HLE ở trước mặt: "Thêm KKT nhé. Lần sau gặp lại, anh mời em ăn cơm."

Ít nhất thì, vào năm 2022 – một Choi Wooje ở Hanhwa, đã để anh trả tiền cho bữa ăn này.

Đôi mắt cậu bé ấy lóe lên ánh sáng vui vẻ, liên tục cảm ơn.

"Gọi anh là Hyeonjun hyung là được rồi."

"Dạ! Hyeonjun hyung!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com