22: hứa
locket | uuche
nhiễu sự
setter god
chụp anh lúc nào đấy?
uuche
tối qua
anh ngủ say như chết ấy
setter god
hay thế
được ra mắt trên locket của bạn bè em à
uuche
locket em làm gì có ai?
trừ anh minhyung với anh wangho
với mọi người trong đội
với cả em gửi riêng cho anh xem hoi
setter god
chán thế
bao giờ anh được debut?
giờ anh vẫn là thực tập sinh à?
uuche
thái độ tốt thì xem xét
mới thực tập được gần 2 tuần mà sao đòi hỏi quá
anh đi lâu thế
về chưa?
setter god
nhớ anh à?
uuche
anh hỏi xong thì không nhớ nữa rồi
setter god
em bé yêu đợi anh về nhá
đừng có quấy
uuche
dm kinh quá
về nhanh đi
mọi người đốt lửa trại rồi
setter god
bé đợi anh
5 phút nữa có mặt
choi wooje không biết chuyến đi huấn luyện gần 1 tháng tại gwangju lần này là may mắn hay xui xẻo nữa.
may mắn là nhặt được một anh người yêu, xui xẻo cũng là nhặt được một anh người yêu.
kinh nghiệm yêu thầm của choi wooje thì có lẽ đạt ở mức độ đỉnh cao rồi, thậm chí còn từng (ép bản thân) thầm thương trộm nhớ môn toán học để đánh lừa toán rằng choi wooje yêu nó tha thiết và nó sẽ rủ lòng thương với em. và đương nhiên là chuyện đấy không xảy ra rồi.
nhưng moon hyeonjoon thì khác. choi wooje im lặng không có nghĩa là choi wooje không để ý, và choi wooje nói không quan tâm không có nghĩa là choi wooje sẽ không đi tìm hiểu.
wooje biết đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện hyeonjoon có bao nhiêu người yêu cũ, tại sao lại chọn chơi bóng chuyền, hay là chuyện phải đi tặng bớt socola cho anh em cùng khoá vì valentine được tặng nhiều tới nỗi tràn cả tủ. em sẽ vờ như chẳng biết điều gì về cuộc đời moon hyeonjoon cả, sẽ vờ như em không muốn hỏi gì về cuộc đời của hắn.
và cũng sẽ tự lừa mình, rằng cả hai đang ở chung một thế giới, dù thực lòng em luôn cảm thấy cả hai đang ở rất xa.
một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. chuyện ai đó có thể hoàn toàn thấu hiểu choi wooje, hoàn toàn lắng nghe được mọi ngóc ngách trong cuộc đời nhỏ bé của em, chỉ là câu chuyện hoang đường. cũng chính vì điều ấy, trong rất nhiều những khoảnh khắc thoáng qua, wooje tự hỏi có thực sự công bằng cho moon hyeonjoon để yêu một người quá đề phòng và dè chừng như em hay không?
vì sợ, wooje sẽ không thể dốc lòng mà yêu moon hyeonjoon.
vì sợ, wooje sẽ không thể cởi bỏ mọi lớp phòng bị em đã dày công chuẩn bị trong suốt những năm tháng tuổi thơ.
và vì sợ, wooje sẽ không thể thành thật với hyeonjoon rằng em đang cực kì không thoải mái, như ngay lúc này đây khi park hyunwoo - libero của đội đại diện gwangju cứ liên tục nhìn chằm chằm vào em.
cho đến khi hắn mua nước và quay trở về, wooje nhận ra bản thân sẽ phải đối diện với chuyện này một mình, như rất nhiều lần trước đó. giống như cái lần đấu tập ở khoa, hay cái nhìn của mọi người trong đội tuyển khi lần đầu tiên em chuyển đến vậy.
lại chỉ là một trong số rất nhiều lần như vậy thôi, choi wooje tự dặn mình rằng em vốn đã quen, mặc dù sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái nổi.
nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy rằng ít nhất sự xuất hiện của ai đó sẽ làm em cảm thấy khá hơn, và ít nhất em biết rằng em có họ ở bên cạnh. nói trắng ra, là em có moon hyeonjoon.
"này, choi wooje, có phải anh làm em khó chịu không? em cứ không chịu nhìn anh."
mệt mỏi thật đấy. park hyunwoo phiền quá, moon hyeonjoon về ngay được không?
"em bình thường ạ."
"vậy hả? thế mà chẳng nói chuyện với mọi người gì cả. em ở trên sân cũng nói nhiều mà? hay chỉ thích nói chuyện với hyeonjoon thôi?"
"là người lớn rồi, thích mở mồm lúc nào ra nói thì nói, đâu phải ai cũng có năng lượng để nói nhiều như cậu đâu park hyunwoo."
tay đan tay, vai chạm vai.
"gwangju buổi tối vẫn lạnh, anh mang chăn cho bé. đắp nhé?"
moon hyeonjoon thì thầm. không phải hỏi ý kiến, là thông báo thì đúng hơn, bởi choi wooje chưa kịp trả lời thì đã thấy chiếc chăn mỏng hình con vịt vàng quấn quanh người rồi.
"em lớn rồi, có cần anh chăm đâu..."
"em bé là em bé, nói ít thôi, anh hôn em ở đây bây giờ."
bên trong choi wooje râm ran cứ như đang nở hoa vậy. người ta thường nói tình đầu là tình đẹp nhất, có phải là cũng có cảm giác như thế không?
"hyeonjoon có vẻ quan tâm wooje quá, hai người không phải có chuyện gì mờ ám đấy chứ...?"
đương nhiên rồi, tình yêu chớm nở đôi khi làm wooje quên mất rằng park hyunwoo vẫn còn ở đây.
y biết em ghét phải trả lời câu hỏi ấy. y biết khi ở trên sân, khi ở xung quanh mọi người, wooje muốn em và hyeonjoon chỉ là một duo chắn giữa và chuyền hai có phần thân thiết, không hơn không kém.
công khai yêu đương với một người như choi wooje cũng giống như phơi bày một nửa con người thật của mình ra cho tất cả cùng thấy vậy. cảm giác như sẽ bị mổ xẻ bất cứ lúc nào, cảm giác như cuộc sống yên bình vốn có sẽ bị đảo lộn, cảm giác như em sẽ không đủ khả năng để bảo vệ moon hyeonjoon khỏi sự soi xét của thế giới.
nhưng có công bằng cho hắn không? có phải em đã quá ích kỉ mà giả vờ như không thấy mong muốn thành thực luôn luôn hiện hữu trong đôi mắt của moon hyeonjoon, rằng choi wooje sẽ đủ tin tưởng hắn để nắm lấy tay nhau mà chẳng cần phải dè chừng bất kì điều gì?
buông thả bản thân, đôi khi lại tốt mà, đúng không?
"đừng làm khó em ấy, wooje với tôi chỉ là-"
"là người yêu ạ. bọn em đang yêu nhau ạ."
tối hôm ấy, tự dưng choi wooje muốn kể cho hyeonjoon nghe về câu chuyện con mèo em đã nuôi hồi lớp 4.
godthunderzeus
Chỉ bạn thân
godthunderzeus từ bây giờ sẽ học cách kể chuyện cho người yêu nhiều hơn.
không muốn để anh thiệt thòi, dù từ đầu em có mê baby lắm đầu mà nhờ? chẳng biết nữa, cơ mà sẽ không để anh thiệt thỏi đâu.
sẽ không ích kỉ nữa, hứa đó.
(ảnh sáng nay ryu minseok chụp trộm)
mhjoon em biết anh đọc được mà đúng không?
➥ godthunderzeus tắm đi xuỳ xuỳ
➥ mhjoon tắm chung không?
➥ godthunderzeus cũng được
minhyung mày biết anh đọc được mà đúng không? 😇
➥ godthunderzeus biết vậy block cho rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com