Hệ thống FM lắp xung quanh chiếc xe đang phát quảng cáo về kế hoạch bất động sản mới của Tòa nhà Năng lượng, Moon Hyeonjun giao quyền lái xe cho trí tuệ nhân tạo, sau khi thiết lập điểm đến, cơ thể từ từ dựa vào ghế da, đường về vẫn còn rất dài, anh bất giác nhìn người đang ngồi ở ghế phụ. Choi Wooje nương theo ánh đèn neon trên đường, cẩn thân kiểm kê lại những thành quả thu được trong ngày, đếm sai thì đếm lại, cứ như trong đó có thứ gì đó ghê gớm lắm.
Hai mươi cái vỏ đạn, vài mảnh vỡ của kim loại quý hiếm, còn có một hộp đồ ăn chưa mở nắp bị Moon Hyeonjun yêu cầu vứt đi, lý do là đã hết hạn sử dụng.
Ngoài ra còn có một chiếc nhẫn bạc gắn đá pha lê màu xanh lục.
Chiếc nhẫn mà Moon Hyeonjun không mấy bận tâm lại đang lấp lánh trong lòng bàn tay của Choi Wooje, nếu mang đi cầm cố, có lẽ cũng sẽ đổi được một khoản không nhỏ. Nhưng lỡ người này không biết giá trị của nó thì sao, không ổn rồi, vẫn nên lên kế hoạch cẩn thận cho em ta thôi.
Nhưng khi trông thấy ánh mắt đầy vui sướng của Choi Wooje, những lo toan trong lòng Moon Hyeonjun cũng dần tan biến, cảm giác mệt mỏi kéo đến, đã lâu lắm rồi anh chưa có được một giấc ngủ ngon. Thời gian gần đây, bởi vì xung đột về quyền kiểm soát khu vực Hẻm Xám nên hệ thống mưa nhân tạo của thành phố đã bị phá hủy, lãnh địa vừa chiếm được cũng không có ai trông coi, Moon Hyeonjun bị triệu tập khẩn cấp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Hẻm Xám bị tổn thất nặng nề nhưng mãi vẫn chưa thể khắc phục, không ít người muốn nhân cơ hội này để kiếm lời, chưa kể còn có "một vài người" đánh rơi hàng hóa ở nơi này, nếu không xóa sạch dấu vết còn sót lại, thứ đó chắc chắn sẽ trở thành một bằng chứng để lợi dụng sau này, điều này không khó để đoán ra.
Ôm cây đợi thỏ, một đạo lý vô cùng đơn giản.
Họ chỉ cần chờ đợi là được, nhưng cũng không biết liệu Tòa nhà Năng lượng này có để cho họ cơ hội chờ đợi hay không?
Đám tư bản đó coi thời gian chính là tiền bạc mà.
Híp mắt ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của Choi Wooje nơi cửa kính. Bình thường khi không có biểu cảm gì trông cũng đáng yêu đấy chứ, dù rằng lời nói đôi khi có chút ngây ngô nhưng ít nhất là nó chân thành.
Moon Hyeonjun cảm thấy may mắn vì đã gặp được Choi Wooje kịp lúc và thiêu hủy hộp thuốc lá kia.
Nếu nói cho em ta biết cái thứ "hàng rẻ tiền" đó tương đương với ba liều thuốc gây ảo giác, không biết liệu kết cục sẽ như thế nào nhỉ?
Mấy thứ đồ tội lỗi như vậy, tốt nhất nên tránh xa Choi Wooje một chút.
Là một nhân viên lâu năm luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của công ty, việc tạm thời rời khỏi vị trí vẫn nên báo cáo lại một chút, Moon Hyeonjun mở điện thoại rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
"Anh Sanghyeok, em cần đi đến khu trung tâm một chuyến."
Tin nhắn ngay lập tức được đọc, hiếm hoi nhận được một câu trả lời.
"Được, nhưng nhớ đừng đến những nơi không nên đến, kỳ kiểm tra của cậu vẫn còn chưa kết thúc."
Tin nhắn dừng lại ở đó, cơn buồn ngủ hoàn toàn bao trùm lấy Moon Hyeonjun, và đương nhiên là anh ta không nhìn thấy dòng chữ "đang nhập" hiện trên khung chat. Tiếng ồn trắng đặc trưng của ngày mưa, hơi nước ẩm ướt bị ngăn cản ở bên ngoài, hơi mát của điều hòa trong xe vừa đủ dễ chịu, kết hợp với bóng tối sau khi vào hầm càng khiến con người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn bao giờ hết.
Hệ thống liên lạc thông minh trên xe liên tục thông báo có cuộc gọi thoại, Choi Wooje thu lại ánh mắt đang quan sát xung quanh, ba chữ trên màn hình không ngừng nhấp nháy, biểu tượng màu đỏ đen cũng lóe sáng, người gọi đến thật sự kiên nhẫn đến bất thường.
Thời gian trôi qua từng giây, không gian trong xe khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có, Choi Wooje tắt tiếng của hệ thống liên lạc, tiện tay nhặt luôn chiếc điện thoại đang rơi bên ghế của Moon Hyeonjun.
Còn nửa tiếng nữa, Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun đã sớm say giấc, quả thực em cũng nên tranh thủ ngủ một chút.
Nửa giờ trôi qua, sau khi xử lý xong tài liệu, Lee Sanghyeok vẫn không cảm thấy yên tâm, liền nhờ người tra vị trí của Moon Hyeonjun.
Đường XX, Trung tâm XX, Tiệm bánh XXX.
Moon Hyeonjun đang làm gì vậy? Không phải anh ta không thích đồ ngọt sao?
Khi thức dậy một lần nữa, không biết đã là lúc nào, thời tiết âm u thật sự gây cản trở trong việc phân biệt thời gian. Việc không tìm thấy điện thoại khiến Moon Hyeonjun bừng tỉnh, anh ta ngồi bật dậy nhưng lại bị dây an toàn kéo lại, chiếc xe đang tự động đỗ bên lề đường, màn hình điện tử của trung tâm mua sắm đối diện hiển thị 7:25 tối.
Hơn hai tiếng đã trôi qua kể từ khi đến nơi.
"Anh Hyeonjun, cuối cùng anh cũng dậy rồi."
Choi Wooje ngồi ở ghế phụ ôm túi rất ngoan, chỉ là sắc mặt lại không mấy dễ chịu. Đôi má phồng lên như hai quả đồi nhỏ, Moon Hyeonjun cá chắc là em ta đang tức giận. Ngủ quên một cách ngu ngốc như vậy quả thật là một việc nằm ngoài ý muốn của Moon Hyeonjun, bây giờ mà nói mấy câu xin lỗi thì liệu có được tha thứ không nhỉ? Có lẽ dùng bánh ngọt để chuộc lỗi sẽ thiết thực hơn. Dâu tây, socola, hay bất kể hương vị nào, mua hết chỗ đó chắc là sẽ dỗ được người này thôi.
"Ah, anh xin lỗi, chúng ta mau đi thôi."
"Nhưng mà tiệm đóng cửa mất rồi."
Đây đúng là hung tin đối với một tội nhân, Moon Hyeonjun nhìn nhân viên tiệm bánh đang dọn dẹp cùng tấm bảng "Đóng cửa". Tiêu rồi, giờ thì hoàn toàn trở thành kẻ thất hứa rồi. Trong lúc tâm can đang điên cuồng tự kiểm điểm, Moon Hyeonjun lại thốt ra câu "Sao không gọi anh dậy?", nghe như đang trách móc.
"Nhưng em thấy anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi dậy, chẳng lẽ là lỗi của em sao?"
Đương nhiên là không.
Còn không đợi Moon Hyeonjun trả lời, Choi Wooje đã xuống xe và đi về phía lối vào ga tàu điện gần nhất. Hành động bất ngờ này khiến Moon Hyeonjun vô cùng bối rối, cảm giác tội lỗi vì làm hỏng mọi chuyện chỉ vì một sai lầm nhỏ không phải lần đầu anh trải qua, những ký ức xưa cũ cứ thế ùa về liên tục.
Tiếp tục trốn tránh sao?
Lao ra ngoài liệu có đạt được kết quả như mong muốn không?
Cửa xe còn chưa kịp khóa, Moon Hyeonjun đã vội vàng đuổi theo, đắn đo không biết nên nói "Để anh đưa em về" hay "Lần sau anh mua bù cho em" mới hợp lý, dù sao thì câu nào nghe cũng như lời thoại của một gã tồi.
Ai mà biết sau này thế nào, liệu còn gặp lại nhau không?
Aissh, thật là phiền quá đi mà.
Không ngờ Choi Wooje vừa đến cổng ga tàu liền quay người lại, để lộ ra một biểu cảm tinh nghịch như vừa chơi khăm thành công, em hét lớn về phía Moon Hyeonjun: "Anh nhớ phải chuộc lỗi đấy, lần sau đến trường tìm em đi!"
"Vật làm tin của anh vẫn đang ở chỗ em, đừng quên nhé."
Lắc lắc chiếc nhẫn trên tay rồi biến mất trong ga tàu điện, Choi Wooje thậm chí còn không nói lời tạm biệt. Moon Hyeonjun hơi ngẩn người vì bị chơi một vố, cuối cùng chỉ biết bất lực bật cười.
Đến cả nhẫn cũng bị lừa mất.
Đêm cuối hè không còn quá oi bức, Moon Hyeonjun đứng chờ một lúc, xác nhận tuyến đường của ga tàu điện này rồi mới lái xe rời đi.
Thôi thì để dành bánh kem dâu tây cho lần gặp sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com