04
Văn phòng làm việc của Moon Hyeonjun nằm ở một quán bar hai tầng trong khu phía Tây, công việc được bàn giao nhiều đến mức khiến anh không có thời gian để mắt tới ngôi trường ở cách đó vài con phố, việc tìm kiếm Choi Wooje cũng tạm thời phải gác lại.
Nói không chừng sẽ có thể tình cờ gặp lại vào một ngày nào đó.
Moon Hyeonjun quả thật đã đoán đúng.
Nhưng địa điểm không nên là con hẻm phía sau quán bar.
Và xung quanh Choi Wooje cũng không nên có nhiều người như vậy.
Buổi chiều sau giờ tan học, trong con hẻm ở phía sau quán bar, bóng dáng lâu ngày không gặp bị một đám người bao vây. Trong mắt Moon Hyeonjun, Choi Wooje chẳng khác nào một chú cừu non chờ bị làm thịt. Anh tiện tay vớ lấy một cây gậy bóng chày đang dựa ở bên tường, từ từ tiến về phía đám đông. Đám nam sinh đang phì phèo thuốc lá kia không hề phát hiện ra, vẫn kéo dây cặp của Choi Wooje rồi hỏi em có muốn đi tận hưởng cùng chúng nó không, như vậy thì em sẽ không bị cô lập vì là học sinh chuyển trường nữa.
Bị bao quanh bốn phía, nụ cười gượng gạo của Choi Wooje càng ngày càng trở nên khó coi. Em không ngừng nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn, mối quan hệ với đám người này hiện tại vẫn còn giá trị, nếu như ra tay vào lúc này chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho bản thân.
Nhưng em thực sự muốn đấm cho tên này một cú lắm rồi.
Và rồi người thực hiện điều ước đó đã xuất hiện — một vị Diêm Vương cầm gậy bóng chày. Nhưng điều em không ngờ tới là người đó lại mang một gương mặt quen thuộc: Moon Hyeonjun, hai tay người này đút vào túi quần, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Chưa từng thấy một Moon Hyeonjun như vậy, Choi Wooje cảm thấy người trước mặt chẳng khác nào một con hổ đói đã lâu chưa được ăn thịt.
Nhưng con mồi bị nhắm tới lại không phải là em.
Cây gậy bóng chày vung lên, lực đạo lớn đến nỗi tạo ra một tiếng gió rít, cuối cùng dừng lại ngay cạnh cổ tên nam sinh đứng bên Choi Wooje. Dù chưa hề chạm vào nhưng cậu ta vẫn cảm thấy da thịt mình như bị xé toạc, đến cả hơi thở cũng bị nghẹn lại. Có một thứ chất lỏng ấm áp trượt trên gò má, Choi Wooje còn tưởng là máu bắn ra, chạm vào rồi mới biết là mồ hôi của mình.
Sau khi trải qua cảm giác từ cõi chết trở về, sắc mặt của cậu nam sinh tái nhợt, tay chân run như sàng gạo, điếu thuốc kẹp trong ngón tay cũng không giữ nổi mà rơi xuống nền xi măng, bốc lên một làn khói mỏng manh.
Moon Hyeonjun vẫn ung dung đút tay vào trong túi quần, từ từ cúi xuống nhặt điếu thuốc trên đất đưa lên mũi ngửi thử, rồi lại dùng hai ngón tay dập tắt ngọn lửa.
"Cái này chú lấy ở đâu?"
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt của tất cả đều lén lút nhìn về phía Choi Wooje, giống như đang âm thầm đưa ra một câu trả lời. Bị phản bội, cổ họng Choi Wooje dâng lên chút cảm giác chua xót, loại cảm giác ghê tởm này đã lâu rồi em chưa gặp lại, đặc biệt là khi em có thể cảm nhận được ánh mắt của Moon Hyeonjun đang đặt lên mình. Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn đã bị thay thế bởi cảm giác ngạt thở, bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun túm lấy cổ áo Choi Wooje. Lực đạo lớn tới nỗi khiến em không thể phản kháng, chỉ có thể mặc kệ cho người ta kéo mình đi, trong khi đám phản bội kia đã sớm bỏ chạy mất xác.
Liệu bây giờ đổi nguyện vọng từ ăn bánh kem sang xin tha mạng có còn kịp không?
"Anh Hyeonjun..."
Tốn bao nhiêu sức lực mới có thể thốt ra được một câu, Choi Wooje vội vã gọi tên Moon Hyeonjun, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Lúc này, bàn tay của Moon Hyeonjun đã chuyển từ nắm cổ áo sang nắm lấy tay em. Cuối cùng rời khỏi con hẻm và quay trở lại quán bar, Moon Hyeonjun xoay người ôm chặt lấy Choi Wooje, suýt nữa thì làm lệch cả kính của em.
"Dọa chết anh rồi, anh còn tưởng là bạo lực học đường chứ."
Có vẻ không phải chuyện đó nhỉ? Hơn nữa, là ai đang đe dọa ai vậy? Choi Wooje bị ép phải nhận cái ôm này, đôi tay không biết để ở đâu cuối cùng cũng đã đặt lên vai Moon Hyeonjun.
Ồ, không phải khen chứ vai của Moon Hyeonjun cũng khá rộng đấy.
"Em thật sự đã giúp bọn họ mua những thứ đó sao?"
"Wooje, chẳng phải em đã hứa sẽ không chạm vào những thứ đó nữa sao?"
Những lời Moon Hyeonjun từng nói không phải là quy tắc, anh không có tư cách cấm cản Choi Wooje làm gì. Hơn nữa, lời hứa miệng mà Choi Wooje dành cho anh đâu có giá trị pháp lý, huống chi lúc đó em ta thậm chí còn chẳng trả lời.
Với tính cách của Choi Wooje, em ta hoàn toàn có thể thốt ra câu "Đừng có quản em."
Nhưng hình như Moon Hyeonjun đang rất đau lòng, như thể người vừa bị phản bội là anh chứ không phải Choi Wooje. Mà cũng bởi vì hiểu rõ cảm giác "bị phản bội" cho nên Choi Wooje lại càng sốt sắng giải thích rõ đầu đuôi sự việc hơn.
"Em chỉ giúp bọn họ mua chút đồ trong chợ đen thôi. Chưa từng đụng đến những thứ đó."
Chỉ dựa vào một lời này liệu có thể giành được lòng tin không, Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun không có phản ứng gì thì lại càng hoảng hốt hơn. Cuối cùng, em chủ động xoay mặt Moon Hyeonjun lại đối mặt với mình, mũi chạm mũi, gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của nhau.
"Anh có mũi mà, có thể tự mình ngửi thử? Em không có nói dối đâu."
Đừng hiểu lầm em, Moon Hyeonjun.
Bởi vì chạy quá nhanh nên dây đeo cặp đã trượt xuống tận khuỷu tay, Choi Wooje với vẻ ngoài xộc xệch vẫn đang lầm bầm khẳng định mình không nói dối, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm dần cứng đờ của Moon Hyeonjun.
Phía bên ngoài cửa kính, Lee Minhyung vừa mới thất tình đang nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt như khi nhìn rác rưởi.
Nhật ký trò chuyện của hắn và Ryu Minseok đã dừng lại từ đêm trước ngày cậu ấy chuyển tới Hẻm Xám, sau đó là vài cuộc gọi không nhận được phản hồi.
Lee Minhyung cuối cùng vẫn không nói ra lời tỏ tình.
Ai cũng có thể nhận ra việc Ryu Minseok đang trốn tránh hắn, tỏ tình ở thời điểm này kỳ thực chẳng khác nào tự chuốc lấy thương đau. Không phải là bởi vì hắn sợ phải nghe câu trả lời của Ryu Minseok, hắn đã bị ngó lơ nhiều lần rồi, việc bị từ chối vốn đã là chuyện cơm bữa.
Chờ thêm một chút nữa vậy.
Nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn khó mà giải tỏa, hắn lái xe đi loanh quanh rồi rẽ vào khu phía Tây, định bụng sẽ tâm sự với Moon Hyeonjun một chút, hoặc là cãi nhau một trận cũng được.
Kết quả là, con mẹ nó, Moon Hyeonjun thế mà lại đang tán tỉnh một cậu học sinh cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com