07
Trên đời có lẽ thật sự tồn tại cái gọi là "lạ nước lạ cái".
Mấy năm qua chưa từng bị bệnh, vậy mà chỉ vừa mới chuyển tới Hẻm Xám chưa đầy hai tuần, Ryu Minseok đã nằm bẹp. Cơn sốt kéo dài khiến toàn thân cậu rã rời, giọng nói khàn đặc cùng một cái đầu đau như búa bổ.
Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy!
Tức đến nghẹn lời, Ryu Minseok lại ho lên mấy tiếng, tựa đầu vào bệ cửa sổ, cậu ngắm nhìn toàn cảnh Hẻm Xám thông qua lớp cửa kính.
"Anh, hay là anh đến trung tâm y tế một chuyến đi."
Cấp dưới của Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng ho thì vội vàng mang nước vào. Khu vực Hẻm Xám nằm ở sát đường biên giới, là nơi không được phép xây dựng những trung tâm y tế lớn để tránh gây tranh chấp và trở thành địa điểm tập trung. Hẻm Xám là một vùng đất bị bỏ hoang, nhưng lại là một mảnh ghép không thể thiếu trong việc mở rộng quy mô.
May mà Moon Hyeonjun vẫn để lại vài người của mình ở đây.
Bằng không chỉ sợ có sốt đến khô xác cũng chẳng ai biết.
"Không sao, cậu cứ ra phòng khám xin ít thuốc rồi gửi báo cáo xét nghiệm cho tôi là được rồi."
Trước kia phải đi khảo sát quy hoạch đất, Ryu Minseok đã từng tới khu Hẻm Xám vài lần. Tới khi Moon Hyeonjun bàn giao nhiệm vụ, anh ta cũng nhắc nhở cậu rằng nơi này vẫn còn rất nhiều hàng hóa quan trọng bị bỏ lại. Thông qua quá trình kiểm tra, Ryu Minseok đã phát hiện thêm rất nhiều vật phẩm đáng nghi và những dấu vết bị xóa bỏ có chủ đích. Vài chiếc hộp vuông vắn chứa đựng mấy món đồ rẻ tiền, đều là những thứ dễ bị bỏ qua ở khu đèn đỏ Hẻm Xám.
Thì ra là loại hàng này.
Khô ráo, được xếp gọn gàng trong kho.
Một dự cảm không lành ập tới.
Sau khi lấy mẫu, Ryu Minseok đã nhờ người gửi nó đến bộ phận kiểm tra và được hẹn đến lấy kết quả vào ngày hôm nay. Mẫu vật trong túi niêm phong được tách thành nhiều phần, trên báo cáo là những liều lượng vi phạm được đánh dấu đỏ cẩn thận.
Ryu Minseok nhìn mẫu vật trong tay mình bằng một ánh mắt khác.
Những câu chuyện ẩn giấu trong khu Hẻm Xám này thú vị đến vậy sao? Ryu Minseok kinh ngạc thốt lên. Đầu óc mơ màng giống như bị đập mạnh một cú, cậu bỗng chốc trở nên hoàn toàn tỉnh táo, bật dậy khỏi giường để gọi điện cho Lee Sanghyeok.
Không ai trả lời.
Cấp dưới vừa hay mang thuốc trở về, Ryu Minseok nhanh chóng đi uống thuốc rồi lại vùi đầu vào việc sắp xếp tài liệu, yêu cầu Lee Sanghyeok tăng cường tuần tra ở khu Hẻm Xám. Cậu đưa tay sờ lên trán mình, cảm thấy cơn sốt càng nghiêm trọng, chắc là do kích động quá mức rồi.
Chuông điện thoại reo lên, có lẽ là anh Sanghyeok gọi tới.
"Anh Sanghyeok đã thấy tin nhắn em gửi chưa? Hàng hóa ở nơi này..."
"Minseok, là tớ."
Nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung, Ryu Minseok sợ đến nghẹn cả họng, tiếng ho khan liên tục vang lên, nhịp thở cũng dần mất ổn định. Người bên ngoài vội vã mở cửa, lo lắng khuyên Ryu Minseok hãy đến bệnh viện một chuyến. Người ở đầu dây bên kia thì đột nhiên lớn tiếng, Ryu Minseok cuống quýt đuổi cấp dưới ra ngoài, hốt hoảng tắt loa ngoài đi rồi áp sát điện thoại vào tai.
"Ryu Minseok, cậu làm sao vậy? Bị thương rồi sao? Mau nói."
Sao vừa mở miệng đã nguyền rủa người ta rồi.
"Không có, chỉ là cảm nhẹ thôi."
Chỉ là một cơn sốt kéo dài vài ngày thôi mà, Ryu Minseok khàn giọng, cổ họng đau như bị dao cứa, giây phút này nghe thấy Lee Minhyung lo lắng lại càng đau hơn.
"Cậu nhớ nhắc anh Sanghyeok xem tin nhắn tớ gửi nhé, cổ họng tớ đau nên tớ không nói được nhiều. Tớ cúp máy trước đây."
Càng nói giọng của cậu càng nhỏ, Ryu Minseok giống như một kẻ làm việc khuất tất, lấy tay che miệng để lấp liếm tiếng ho khan.
"Tớ biết rồi, tớ sẽ đi tìm anh Sanghyeok ngay."
Nghe được câu trả lời của Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn chưa lập tức cúp máy.
"Minseok. Minseok nghỉ ngơi tốt nhé, tớ cúp trước đây."
Lee Minhyung là người đã cúp máy trước.
Hai bên thái dương đau nhức, Ryu Minseok đổ gục xuống bàn.
Kỳ thực khi nãy vẫn còn vài lời muốn nói.
Nhưng người cúp máy trước lại là Lee Minhyung.
Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.
Cơn sốt dai dẳng không ngừng hành hạ Ryu Minseok cả đêm, cướp đi tất thảy những điều tốt đẹp trong giấc mơ của cậu. Nằm trong căn hộ giản dị ấm cúng, vùi đầu vào chiếc gối đang tỏa hương thơm ngát, cả cơ thể được bao trùm bởi một cảm giác an tâm, bất kể là đói bụng hay khát nước, chỉ cần cất tiếng gọi là sẽ có người đáp lại.
Lẽ ra cậu đã có thể sống một cuộc sống lý tưởng nếu như không bị nấm mốc và virus xâm lấn để rồi biến thành một kẻ ốm yếu.
Lee Minhyung lái xe tới khu Hẻm Xám ngay trong đêm, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, yên lặng lắng nghe những lời Ryu Minseok nói trong giấc mơ, chỉ thấy bạn nhỏ này thút thít đầy tủi thân, để lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác với thường ngày. Ánh trăng đêm nay không sáng lắm, giống như là để tiết kiệm điện, Lee Minhyung rót cho Ryu Minseok một ly nước ấm đặt ở đầu giường, hắn không nỡ bật đèn làm phiền người trên giường, chỉ đành nương theo ánh đèn từ công trường bên ngoài cửa sổ để đứng dậy.
Ryu Minseok bất chợt tỉnh giấc, bên trong thứ ánh sáng mờ nhòe, Lee Minhyung dường như đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Lee Minhyung giống như chìm trong tĩnh lặng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng dậy, đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Lee Minhyung muốn đợi một câu trả lời.
Điều gì đã khiến em rơi lệ? Một người kiên cường như em chắc chắn sẽ không vì ốm đau bệnh tật mà khổ tâm đến vậy. Là vì tôi sao? Có thể cho tôi biết được không? Dù chỉ là một chút hi vọng thôi cũng được.
Nước mắt dần cạn, Ryu Minseok vẫn chưa tỉnh lại, chỉ co mình rúc về phía bức tường, miệng lẩm bẩm những lời nói mơ hồ.
"Lee Minhyung, tất cả là tại cậu..."
Thật may vì Minseok đã mơ thấy hắn.
Như vậy thì dù có bị xem là kẻ tội đồ cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com