09
Bởi vì đã mệt mỏi cả đêm nên đồng hồ sinh học của Choi Wooje cũng bị làm cho rối loạn theo. Phải tới gần trưa em ta mới mơ màng mở mắt chào bình minh, lật đật với lấy chiếc điện thoại, lại phát hiện hôm nay là thứ Hai, sự thật ấy khiến em hốt hoảng bật dậy khỏi giường. Nhưng ngay sau đó, cơn đau ở thắt lưng đã ngay lập tức ập tới, và thế là em chỉ đành ngã xuống giường thêm một lần nữa.
Thôi, lát mà bị cảnh báo thì tính sau vậy.
"Bé dậy rồi à?"
Nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun, Choi Wooje chỉ để lộ hai con mắt ra khỏi chăn, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Moon Hyeonjun mặc đồ ở nhà trông có vẻ ấm áp hơn, anh cố tình chọn một chiếc áo len cổ tròn, để lộ phần xương quai xanh chi chít những dấu hôn trên cổ, giống như đang âm thầm tố cáo hành vi tội lỗi của Choi Wooje đêm qua.
Chân trần bước lại gần rồi đặt cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn lên tủ đầu giường, cuối cùng là cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Choi Wooje.
Nụ hôn chào buổi sáng sao? Hyeonjun-hyung đúng là giỏi ghê, có chút ghen tị đấy.
"Sáng nay thầy giáo có gọi, anh đã xin nghỉ giúp em rồi."
"Ơ, thầy không hỏi anh là ai sao?"
"Có chứ, anh nói anh là anh trai của em. Sau đó bịa bừa vài câu, thầy cũng không hỏi gì thêm."
"Anh nên nói anh là bạn trai của em chứ. Moon Hyeonjun đúng là đồ nhàm chán."
Không chút kiêng nể, lại bắt đầu gọi thẳng tên anh ra rồi, xem ra tối qua vẫn chưa dạy dỗ kỹ càng. Moon Hyeonjun trèo lên giường, vật lộn một trận với Choi Wooje. Không bao lâu sau, trận chiến nhanh chóng kết thúc trong tiếng xin tha của Choi Wooje.
Không phải biệt thự cao cấp sang trọng gì, căn hộ của Moon Hyeonjun tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng. Nội thất màu trắng sữa kết hợp với đá hoa cương cho thấy gu thẩm mỹ của chủ nhà cũng không tồi. Choi Wooje nằm bẹp trên bàn ăn chờ Moon Hyeonjun chiên trứng cho mình. Bây giờ mà có tokbokki thì tốt biết mấy. Lời thì thầm trong vô thức của em đã bị Moon Hyeonjun nghe thấy. Xem ra lát nữa khi đưa Choi Wooje về trường phải đi bằng đường vòng rồi, bởi vì tiệm tokbokki ngon nhất lại nằm ở một nơi rất hẻo lánh.
Khi con người buồn chán, họ sẽ bị tất cả mọi thứ xung quanh thu hút. Trong tủ đứng ở phòng khách có một vài cuốn sách, một vài chiếc cúp và một vài bức ảnh. Bức ảnh lớn nhất được đặt ở tầng đầu tiên của chiếc tủ, trông giống như một bức ảnh gia đình, chỉ là những người trong ảnh dường như không có chênh lệch về tuổi tác. Nhìn kỹ sẽ thấy khi ấy Moon Hyeonjun vẫn còn để tóc đen, mỉm cười ngốc nghếch. Logo của bọn họ là sự kết hợp giữa một chữ cái và một con số màu đỏ, được khắc nghiêng nghiêng ở phía góc trái khung ảnh.
"Anh là người của T1 sao?"
Choi Wooje, người vốn đang chống cằm ngẩn ngơ, đột nhiên lên tiếng. Moon Hyeonjun hơi khựng lại. Là người yêu, điều kiện cơ bản của bọn họ là không được giấu giếm nhau. Nhưng xét về trình tự thời gian, mối quan hệ của họ có chút ngược đời: Chưa nói lời yêu mà đã lên giường. Không biết liệu có thể được coi là người yêu không nữa. Nên lựa chọn xuất hiện trong cuộc đời của Choi Wooje với tư cách gì đây? Một ông chủ quán bar bình thường hay nhân vật cốt lõi của T1, tổ chức khiến người ta khiếp sợ ở thế giới ngầm? Moon Hyeonjun thật sự rất phiền lòng. Người dân hẳn sẽ không thích nghe đến cái tên của bọn họ đâu, vì nơi nào họ xuất hiện thì nơi đó chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt.
Nhưng xét cho cùng, tất cả cũng chỉ để mọi người có thể sống tốt hơn.
Cũng chẳng phải kẻ xấu gì.
"Vậy là Wooje cũng biết T1 à?"
"Thế còn quán bar của anh? Làm thêm kiếm tiền à? Xem ra anh bị T1 bóc lột thê thảm rồi."
Liệu Choi Wooje có phải là hiện thân quyển sách "Mười vạn câu hỏi vì sao" không nhỉ?
"Gây ra chút chuyện nên bị phái tới đây quản lý."
Đối mặt với một cậu học sinh cấp ba, Moon Hyeonjun rõ ràng có thể bịa chuyện để qua mặt, nhưng anh vẫn thành thật nói ra tất cả. Nếu sự chân thành có thể bù đắp cảm giác tội lỗi khi yêu một nam sinh cấp ba thì thật tốt biết bao. Phần còn lại, Choi Wooje cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dịch sang ngồi cạnh Moon Hyeonjun, ôm lấy anh không buông. Em bỗng nhiên trở nên vô cùng dính người, giống như đang thưởng cho Moon Hyeonjun.
Cảm ơn anh đã nói với em nhé!
Lấy cớ là ở nhà để dành thêm thời gian với bạn trai nhưng thực chất chính là không nỡ rời khỏi kho đồ ăn vặt của nhà Moon Hyeonjun. Choi Wooje nằm dài trên sofa, ngậm một thanh kẹo sô-cô-la, chơi game đua xe. Moon Hyeonjun không thể quay lại quán bar, công việc cũng bị gác sang một bên.
Moon Hyeonjun thật sự rất ngại khi gửi đơn xin nghỉ phép cho Lee Sanghyeok. Nhưng điều khiến anh áy náy hơn cả chính là sự quan tâm của đối phương. Hóa ra anh ấy vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của anh.
Thật đáng chết, cái tên cuồng yêu đương này.
Tất nhiên lời này là dành cho anh, không phải Choi Wooje.
Một ván game nữa lại kết thúc, Choi Wooje mệt mỏi tựa vào vai phải của Moon Hyeonjun. Vai bạn trai quá rộng cũng có chút bất tiện, chính là không thể nghiêng đầu để chạm môi. Vậy thì khoảng cách từ vai trái đến vai phải là bao xa nhỉ? Suy nghĩ lan man bất kỳ lúc nào đúng là căn bệnh chung của bọn trẻ con. Choi Wooje dùng bàn tay làm thước đo. Bị quấy rầy, Moon Hyeonjun nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đặt máy tính xuống, ghì lấy Choi Wooje mà hôn một trận ra trò.
Heo con được nếm chút ngọt ngào rồi thì lập tức yên phận. Choi Wooje thỏa mãn rúc vào lòng Moon Hyeonjun, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc, giống hệt như một con thú nhỏ vừa mới ăn no. Lười biếng nhưng đôi khi vẫn nghịch ngợm, dùng mái tóc bồng bềnh cọ vào cánh tay của Moon Hyeonjun, sau đó lại dụ được một nụ hôn giận dỗi. Thật muốn chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của người này mà. Choi Wooje nhìn vào màn hình máy tính, thủ phạm chính là thứ này đây.
"Chẳng phải đã có em ở đây rồi sao? Nếu anh muốn đăng nhập, em sẽ giúp anh."
Dứt lời, Choi Wooje lập lức đặt tay lên bàn phím, bắt đầu nhập tài khoản. Đến khi chỉ còn hai ký tự nữa là hoàn thành mật khẩu, Moon Hyeonjun đột nhiên nắm giữ lấy tay em. Một biểu cảm hiếm thấy. Trong ánh mắt của Moon Hyeonjun, cảm xúc phức tạp lan rộng đến mức không thể kiểm soát. Sự đau lòng và áy náy giằng xé lẫn nhau, hoàn toàn khuấy động mặt nước vốn dĩ đã chẳng yên bình.
Biểu cảm cuối cùng hiện lên khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Choi Wooje nhẹ nhàng câu lấy cổ Moon Hyeonjun, hai vầng trán chạm vào nhau. Miếng vụn sô-cô-la trở thành chút thú vị giữa những nụ hôn chạm khẽ. Hơi thở phủ lên lớp kính một lớp sương mỏng. Choi Wooje gõ nhẹ vào cánh cửa trái tim đang đóng chặt của Moon Hyeonjun. Không biết liệu trong đó có đang cất giấu bí mật gì không?
"Anh, em có thể giúp anh, thật đấy."
"Nếu anh nói anh muốn hủy diệt chợ đen thì sao? Nếu để anh đăng nhập vào đó, em sẽ bị chú ý tới đấy. Chết cũng không sợ sao?"
Moon Hyeonjun cảm nhận được Choi Wooje khẽ run lên một chút.
Quả nhiên vẫn dọa em ấy sợ, nhưng lời đã nói thì khó mà thu lại.
"Vậy đây là kế hoạch của T1 à?"
"Là kế hoạch của T1, cũng là kế hoạch của anh. Vì đã từng trải qua, nên anh mới muốn hủy diệt chợ đen."
Chỉ có ai đã từng trải qua cảm giác mất kiểm soát cảm xúc do bị nhiễm thuốc mới có thể hiểu được quyết tâm muốn hủy diệt chợ đen của Moon Hyeonjun. Đó là câu chuyện từ rất lâu về trước, rõ ràng đã sắp quên đi nỗi đau ấy rồi nhưng cảm giác nó quay trở lại vẫn vô cùng rõ ràng. Cổ tay bị trói chặt đến tím tái vì máu không thể lưu thông. Sau khi bị ép tiêm thuốc, những cảnh tượng hiện ra trước mắt kéo anh vào từng tầng từng lớp của thế giới. Và phía sau những sắc màu rực rỡ ấy chính là bóng tối vô tận.
"Tận hưởng đi nào, Oner."
Con quỷ thì thầm bên tai, cố gắng kéo anh xuống địa ngục. Thứ mà nó gọi là tận hưởng chính là nhìn anh nghiện ngập, chìm đắm rồi từ từ tự hủy hoại bản thân.
"Anh! Hyeonjun-hyung"
Bị tiếng gọi hoảng hốt của Choi Wooje đánh thức, Moon Hyeonjun nhận ra mình đã thất thố, để cho những cảm xúc trong quá khứ chi phối. Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, đúng là quá thất bại.
"Chỉ là nhớ đến vài chuyện trước kia thôi, làm em sợ rồi."
"Anh, lợi dụng em đi. Em không sợ chết đâu."
Hai ký tự cuối của mật khẩu trên máy tính đã được nhập xong. Giao diện chuyển sang một bước xác thực thông minh phức tạp hơn. Choi Wooje điềm tĩnh thao tác, hoàn toàn phớt lờ sự ngăn cản của Moon Hyeonjun. Việc xác thực hoàn tất, giao diện cuối cùng đã hiện ra. Thiết kế UI hết sức bình thường, nhưng nội dung hàng hóa lại gây chấn động.
"Anh sẽ luôn bảo vệ em, đúng không?"
"Bởi vì thích Hyeonjun-hyung, nên em có thể làm bất kỳ điều gì."
Mặc dù chỉ là một học sinh trung học, nhưng khi nói ra câu này, giọng điệu của em lại chững chạc đến bất ngờ. Choi Wooje đầy tự tin vỗ vỗ vào bờ vai của mình, dù không rộng lắm, nhưng cũng đủ rồi.
Người cần dựa vào bây giờ là anh đấy.
Cho nên, hãy dựa vào em nhiều hơn đi, Moon Hyeonjun.
Từ giờ trở đi, chúng ta chính là hai cá thể không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com