10
Công việc sửa chữa hệ thống mưa nhân tạo đã tạm khép lại, thời tiết ở hẻm Xám cũng đã hửng nắng, hiếm hoi lắm mới lại cócó một ngày trời đẹp như vậy.
Căn bệnh cảm cúm của Ryu Minseok cũng đã khỏi hẳn.
Cậu cảm thấy đã đến lúc cần cắt giảm nhân sự ở nơi này rồi.
Lee Minhyung đang nằm trên ghế sofa bỗng hắt xì hai cái, giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.
"Cậu muốn đuổi tớ đi à?"
Chết tiệt, chẳng lẽ cái tên Lee Minhyung này là con giun trong bụng cậu sao!
Hắn vừa gặp ác mộng, mơ thấy Ryu Minseok bảo mình cút đi, cả đời này cũng đừng xuất hiện nữa, Lee Minhyung vì sợ hãi mà tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt như đang suy tư của người trước mặt, sau khi nghe được câu nói này thì lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Quả nhiên là muốn đuổi người đi.
"Nhiệm vụ của tớ là tới đây hỗ trợ cậu. Hơn nữa, tớ thấy mình cũng có chút tác dụng đấy chứ, chẳng phải nhóm người bắt được tuần trước đã giúp cậu moi được một vài thông tin sao?"
Lại đang vẫy đuôi đòi công đấy, Ryu Minseok chẳng thèm để ý đến hành vi này của hắn.
Tuần trước, khi đang đi tuần tra, họ đã bắt được một nhóm người rõ ràng không quen thuộc với hẻm Xám. Số hàng cấm mà họ mang theo được nhét trong áo khoác, người tinh ý liếc mắt một cái là nhận ra điều bất thường ngay. Sau khi thẩm vấn, biết được bọn chúng đến từ khu vực khác, thông tin về hẻm Xám là lấy từ chợ đen. Có một tay buôn bán thông tin nói rằng hẻm Xám có rất nhiều đồ quý giá. Những kẻ liều lĩnh vì tiền đó nhanh chóng bị Lee Minhyung mua chuộc, moi được địa chỉ trang web và thông tin về kẻ buôn tin, nhưng chúng lại sống chết không chịu tiết lộ tài khoản và mật khẩu.
Lee Sanghyeok đã bắt đầu kiểm tra thông tin từ chợ đen, nhưng mồi nhử trong kho hàng của hẻm Xám vẫn chưa dụ được con mồi. Ryu Minseok ngạc nhiên phát hiện kẻ buôn tin không nằm trong mạng lưới tình báo mà họ kiểm soát, đó là một cá nhân độc lập.
Có lẽ đây là vũ khí của phe đối lập.
Một nơi như chợ đen thật sự rất khó để thâm nhập nếu như không có tài khoản. Ryu Minseok lại không quen biết ai, chỉ có thể thu thập những thông tin rời rạc bên lề, nhưng chúng hoàn toàn không thể liên kết lại với nhau. Công việc tái thiết hẻm Xám cũng buộc phải tạm dừng vì tình thế, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, dự án hợp tác với tòa nhà năng lượng sẽ sụp đổ. Nếu đốt kho hàng đó, tất cả thông tin hiện tại sẽ tan thành mây khói. Không có bằng chứng chẳng khác nào lưỡi kiếm chưa rèn, không thể dứt khoát giải quyết vấn đề, chỉ có thể nuốt trái đắng, hậu quả khôn lường.
Vậy, kẻ tung tin tức đó có ý đồ gì đây?
Nghe xong phân tích, Lee Minhyung liền đặt câu hỏi: Vì chợ đen là công việc kinh doanh của kẻ buôn tin, làm vậy chẳng khác nào tự hủy hoại chính mình. Thông tin về lô hàng này bị phơi bày trước nhiều người hơn, lũ linh cẩu đánh hơi được sẽ sớm kéo đến chia nhau xâu xé. Đáng lẽ chỉ cần dưỡng sức, đối đầu với T1 để lấy lại hàng, giờ lại phải chia trí lo đề phòng bọn trộm cắp khắp nơi.
Lời thì ít lỗ thì nhiều.
"Đợt này cậu nhớ chú ý kỹ vào nhé, tớ sẽ đi cùng cậu."
Sau khi suy nghĩ rất lâu, Ryu Minseok cuối cùng đã đi đến kết luận: Lô hàng này hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vô số cặp mắt lộ liễu hoặc ẩn nấp đang theo dõi nó. Chắc chắn có kẻ còn sốt ruột hơn cả họ, cứ dùng thông tin để dụ rắn ra khỏi hang trước đã, họ chỉ cần ngồi chờ là được.
"Cậu đừng đi, bệnh chỉ vừa mới khỏi thôi mà."
Hơn nữa, Ryu Minseok cũng không phải kiểu người giỏi về sức mạnh, liệu có tự bảo vệ được mình hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Lee Minhyung lắc đầu từ chối, bày tỏ sự không đồng tình. Một mình hắn ta có thể xử lý được, không cần cậu phải mạo hiểm như vậy.
Nhưng lời này vào tai Ryu Minseok lại thành một ý khác: Có phải hắn ta đang xem thường khả năng của cậu không? Trình độ sử dụng súng của cậu đâu có thua kém Lee Minhyung. Vóc dáng nhỏ nhắn có thể là khuyết điểm, nhưng cũng có thể coi là lợi thế. Thân hình nhỏ gọn lại càng linh hoạt, điều mà một người to như con gấu, kiểu như Lee Minhyung, chẳng bao giờ hiểu được.
Cậu sẽ chứng minh cho Lee Minhyung thấy.
Tòa nhà T1 chính là nơi có điều kiện tốt nhất vào ban ngày, với những khung cửa sổ sát đất hứng trọn ánh nắng mặt trời, cung cấp dưỡng chất cho chậu cây xanh bên cạnh máy tính của Lee Sanghyeok. Thư ký đã kết thúc kỳ nghỉ, Lee Sanghyeok cũng không còn phải uống cà phê tự pha nữa, đây có thể coi là một niềm vui hiếm hoi gần đây. Tòa nhà Năng Lượng tỏ vẻ không hài lòng với việc dự án vẫn chưa được khởi công. Để xoa dịu tình hình và ổn định tinh thần, Lee Sanghyeok phá lệ uống vài ly trong buổi tiệc xã giao. Cảm giác bỏng rát trong dạ dày khiến anh mệt mỏi rã rời, ngay cả khi gọi điện với Ryu Minseok, anh cũng phải cố gắng kiềm chế sự khó chịu, chỉ sợ những đứa trẻ nhạy cảm đó sẽ phát hiện ra.
Thông tin từ chợ đen mà Moon Hyeonjun chuyển đến trên máy tính lại được cập nhật. Lee Sanghyeok nhận ra anh đã truy cập vào giao diện người dùng của chợ đen. Đội kỹ thuật của T1 vẫn đang trong quá trình giải mã, nhưng việc Moon Hyeonjun đã tìm ra câu trả lời trước khiến Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ. Tốt nhất là anh ta không gây thêm chuyện gì.
Vẫn thấy không yên tâm, Lý Tương Hách ngả người trên ghế rồi gọi điện cho Văn Huyễn Tuấn, hỏi thẳng anh ta đã lấy tài khoản từ đâu.
"Em tìm cách lấy được tài khoản của người khác. Anh đã nhìn thấy thông tin rồi chứ? Quả là mở mang tầm mắt."
Là một người chỉ quan tâm đến kết quả, Lee Sanghyeok không bận tâm đến việc Moon Hyeonjun đã dùng cách nào, miễn không gây ra án mạng là được. Hai người lại trao đổi vài câu về vấn đề của tòa nhà Năng Lượng. Moon Hyeonjun nhận ra giọng nói không khỏe của Lee Sanghyeok, hỏi rồi mới biết tối qua anh đã bị ép uống không ít.
Aish, lại là mấy lão già độc ác đó!
Nhưng ở đầu dây bên kia, Moon Hyeonjun cũng không làm gì được, mọi lời an ủi lúc này chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày. Anh chỉ có thể dặn dò Lee Sanghyeok nghỉ ngơi cho tốt.
"Anh nhớ uống thêm mật ong pha nước ấm nhé!"
Giọng nói trầm thấp vang lên qua ống nghe, kèm theo tiếng còi xe và tiếng gió rít. Moon Hyeonjun đang lái xe sao? Lee Sanghyeok di chuyển con lăn chuột, trên màn hình, một điểm sáng màu xanh quen thuộc bắt đầu nhấp nháy.
"Hyeonjun, em đang lái xe à?"
"Vâng, chút nữa là đến quán bar rồi."
"Được, vậy em lái xe cẩn thận nhé."
Cúp máy, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn vào điểm sáng màu xanh đang nhấp nháy trên màn hình. Từ nãy tới giờ, nó không hề di chuyển.
Vị trí định vị vẫn dừng lại ở nơi có ký hiệu trường học.
Moon Hyeonjun đã nói dối.
Cửa sổ tin nhắn từ bộ phận kỹ thuật chớp nháy liên tục, đèn báo đỏ nhấp nháy không ngừng nhắc nhở Lee Sanghyeok rằng có tiến triển mới. Dữ liệu vừa giải mã đã được chia sẻ theo thời gian thực. Dựa trên thông tin về kẻ buôn lậu mà khu hẻm Xám cung cấp, hệ thống mô phỏng đã tính toán ra vị trí hoạt động chính của tên đó. Phạm vi màu đỏ trên bản đồ dần thu hẹp lại, từ toàn bộ bản đồ giảm xuống còn ba khu vực lớn, sau đó dần dần chỉ còn lại khu phía Tây thành phố.
Cuối cùng, toàn bộ khu vực màu đỏ bao phủ ba con phố.
Và tâm điểm của nó chính là trường học kia.
Điểm sáng màu xanh nằm trong vùng đỏ, như một chiếc kim đâm sâu vào trái tim.
Ryu Minseok: "Anh Sanghyeok, em đã tra ra mật danh của tên đó rồi."
Trang web đen vừa được phá giải, xuất hiện trước mắt Lee Sanghyeok. Thông tin hoàn toàn trùng khớp với những bức ảnh mà Moon Hyeonjun đã gửi trước đó. Tuy nhiên, trong hộp thư đến lại có thêm một tin nhắn mới:
"Kính gửi các người chơi, từ giờ phút này, tôi sẽ công khai toàn bộ thông tin về khu hẻm Xám."
"Chúc các bạn may mắn."
Ký tên: Zeus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com