12
Lần này, Lee Minhyung lại đoán đúng.
Hàng thật được Ryu Minseok giấu ở sảnh tầng ba của một sòng bạc bỏ hoang—nơi mà bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là câu chuyện từ khi Moon Hyeonjun còn chưa bị trừng phạt vì làm nhiệm vụ thất bại, hoặc có lẽ là xa hơn nữa. Khi ấy, con hẻm Xám này được miêu tả bằng hai cụm từ 'tình dục' và 'xa hoa', tuy rằng lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm nhưng lại khiến con người ta mê mẩn. Tầng một của sòng bạc là một khu trò chơi điện tử cũ được trang trí theo phong cách hoài cổ. Moon Hyeonjun rất thích nơi này, lần đầu tiên Lee Minhyung gặp được anh ta cũng là tại nơi này. Một thời gian sau, khi gặp lại nhau ở tòa nhà T1, hai người đã trở thành đồng nghiệp.
Lee Minhyung nhớ lại lần đầu tiên hắn dẫn Ryu Minseok tới đây, cơ thể nhỏ bé của cậu cứ quấn chặt lấy cánh tay hắn, sợ hãi đến mức không dám rời xa dù chỉ một chút. Mỗi khi căng thẳng, Ryu Minseok sẽ nói rất nhiều, lải nhải như một con muỗi vo ve bên tai. Thì ra là đang thầm trách hắn vì lén dẫn cậu đến sòng bạc. Cũng không thể trách được Ryu Minseok, dù sao cậu ấy cũng là người đường đường chính chính thi được vào bộ phận thư ký của T1, khi ấy còn là trợ lý nhỏ bên cạnh Lee Sanghyeok. Không giống như hắn, một đứa con ông cháu cha được nhét vào tập đoàn của gia đình, lại càng khác xa Moon Hyeonjun, một tên côn đồ được thuê về để đi đánh nhau.
Ngày hôm đó, Ryu Minseok chơi thẻ như chơi tiền xu, tiêu sạch một tấm thẻ của Lee Minhyung. Nhưng cậu ấy càng chơi càng hăng, như thể mấy con chip đỏ đỏ xanh xanh cùng mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh có thể khiến cậu vui vẻ đến vô tận. Một đứa trẻ thông minh luôn có thể rút ra kinh nghiệm tiến tới chiến thắng sau những thất bại. Trên sòng bài, Ryu Minseok tựa như cá gặp nước, đôi mắt sáng rực. Khi ấy, kỳ thật Lee Minhyung đã có một suy nghĩ to gan — Ryu Minseok giống nhóc Doongie ở nhà hắn quá.
Dòng ký ức dần bị ngọn lửa đang bốc cháy thiêu rụi, ngọn lửa ấy không biết đã lan đến đây từ khi nào, có lẽ bên ngoài cửa sổ đã là một biển lửa. Tranh thủ khi tòa nhà này chưa hoàn toàn bị thiêu cháy, Lee Minhyung hai bước dồn một chạy thật nhanh lên tầng ba. Hiện trường ngổn ngang, dấu vết của cuộc chiến còn chưa khô, những vệt máu bắn lên tường ghê rợn đến mức chói mắt, mấy thi thể trên sàn có lẽ đã sớm lạnh ngắt. Trong đống thùng đổ nát, nửa cơ thể lộ ra quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Dù vậy, Lee Minhyung vẫn đến chậm một bước.
Giây phút ấy, hơi thở của hắn như ngừng lại, trái tim quặn đau dữ dội. Hắn hoảng loạn gạt đống đồ ra, nhưng đôi tay lại run rẩy đến mức không thể nắm chặt. Khuôn mặt trắng trẻo của Ryu Minseok lấm lem tro bụi, cánh mũi khẽ phập phồng, trên mí mắt vẫn còn vài vết máu.
Một người yêu cái đẹp như cậu ấy mà nhìn thấy khuôn mặt này thì sẽ buồn lắm đấy.
"Tớ đến rồi, Minseokie."
Cổ họng không nghe theo sự điều khiển, giọng nói phát ra méo mó, từng chữ từng chữ đều không rõ ràng. Lee Minhyung không biết rốt cuộc mình bị làm sao, rõ ràng Ryu Minseok vẫn còn sống kia mà.
Ryu Minseok chậm rãi tỉnh lại, siết chặt khẩu súng trong tay, lặng lẽ nhìn Lee Minhyung. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, lại nhìn những giọt nước mắt trực trào. Cậu do dự vài giây rồi lên tiếng:
"Nếu còn khóc nữa thì chúng ta sẽ chết ở đây đấy."
Cảm xúc bi thương ban đầu bị một câu nói này của Ryu Minseok gạt phăng đi. Từ cửa sổ, khói đen đã bắt đầu len lỏi đi vào. Trong hành lang này, vật dễ cháy còn nhiều hơn cả con người, nếu bén lửa thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Việc cấp bách nhất bây giờ là rời khỏi đây thật nhanh. Lee Minhyung đỡ Ryu Minseok dậy, còn chưa kịp đứng thẳng thì đã bị người ta quật ngã xuống đất. Phần lưng bị trầy xước nghiêm trọng, làn da bị cọ xát thô bạo trên mặt sàn. Kẻ vừa nằm gục dưới đất bất ngờ vùng dậy, buộc hắn phải đối mặt trực diện. Trên tay đối phương là một cây gậy gỗ, đầu nhọn của nó đã đâm vào phần trên xương đòn, chỉ cần xuống thêm một chút nữa là sẽ chạm đến tim.
"Lee Minhyung! Nhắm mắt lại!"
Giọng nói của Ryu Minseok mang theo uy lực mạnh mẽ, cảm giác đau đớn ở vai tỉ lệ thuận với sự khó chịu nơi tai. Điều quan trọng nhất lúc này chính là tin tưởng. Lee Minhyung nghiến chặt răng hàm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên bên tai hắn.
Âm thanh viên đạn xuyên qua xương vang lên vô cùng rõ ràng.
Một thứ chất lỏng nóng rẫy bắn lên mặt hắn, tựa như từng con côn trùng bò kín trên da thịt. Hắn không dám thở mạnh, máu tươi chầm chậm chảy vào miệng qua khóe môi. Cơ thể của tên kia đổ ập xuống bên cạnh, lại bị Ryu Minseok vung chân đá văng đi. Cậu ấy kéo tay áo, luống cuống lau đi vết máu trên mặt Lee Minhyung. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của người kia, hơn nữa còn là run rẩy rất dữ dội. Không biết là bị gương mặt bê bết máu của hắn dọa sợ, hay là vì hoảng hốt vì thấy hắn suýt chết. Dù là lý do nào cũng được.
Lee Minhyung thật sự rất muốn mở mắt ra để nhìn cậu.
Nhưng một thứ gì đó ấm nóng cứ bám vào lông mi khiến hắn không thể làm vậy. Không phải là máu, mà là một thứ hiếm thấy hơn. Hắn đoán rằng dáng vẻ của mình bây giờ đang đáng sợ lắm, nếu không thì Ryu Minseok sẽ không đột nhiên bật khóc như vậy, giống như chính mình hồi nhỏ khi bị phim kinh dị dọa cho hồn bay phách lạc.
Tòa nhà bên cạnh bốc cháy dữ dội, cả ba tầng lầu đều chìm trong biển lửa. Hai người dìu nhau chạy về phía lối thoát hiểm. Khi ngọn lửa tiếp xúc với càng nhiều vật dễ cháy, tốc độ lan rộng lại càng nhanh hơn. Chỉ trong tích tắc, tầng ba đã trở thành nơi địa ngục rực lửa. Càng lúc càng nhiều thứ bị nung chảy, cả tòa nhà lâm vào tình thế nguy hiểm.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là xuống tới tầng một. Ryu Minseok cảm giác cơ thể mình như mang cả ngàn cân, bị siết chặt đến mức khó thở. Mất máu và thiếu dưỡng khí đồng thời kéo đến khiến Lee Minhyung rơi vào hôn mê. Trọng lượng tăng thêm khiến Ryu Minseok không thể bước tiếp.
Lần này nhất định phải bắt Lee Minhyung giảm cân!
Nếu như có thể quay về.
Hai mắt Ryu Minseok ửng đỏ, nước mắt trực trào nhưng mãi chẳng thể rơi xuống. Liệu có ai đến cứu bọn họ không? Làn khói bên ngoài kia dày đặc như vậy, người của bọn họ có vào được không? Đồng đội của bọn họ có còn sống không? Liệu rằng bọn họ có giữ được Hẻm Xám không? Moon Hyeonjun và anh Sanghyeok có biết chuyện này không?
Cậu thật sự không thể cầm cự thêm một giây một phút nào nữa.
Thiếu oxy khiến hai mắt cậu mờ đi, cơ thể mềm nhũn. Ryu Minseok đột ngột quỵ xuống, cơn đau nơi đầu gối khiến cậu tỉnh táo lại trong giây lát. Dốc hết chút sức lực còn lại, cậu ôm chặt Lee Minhyung vào lòng, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, từng giọt tí tách nhỏ xuống mái tóc hắn.
Ai đó hãy đến cứu họ đi.
Làm ơn.
...
"Ryu Minseok!"
Tiếng hét vang vọng xé toạc bầu trời, những bước chân gấp gáp lại mang đến cảm giác an tâm đến lạ thường. Ryu Minseok như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở mắt. Khi mặt nạ dưỡng khí được áp lên mặt, cậu có cảm giác như vừa được sống lại thêm một lần nữa.
Phép màu đã xảy ra.
Trong tầm mắt mờ nhòe, gương mặt của Moon Hyeonjun trở nên thân thuộc đến lạ thường. Khi bị nhấc bổng lên trên vai, Ryu Minseok cũng không hề kháng cự, mặc cho Moon Hyeonjun kéo lê cả hai ra ngoài trong tư thế vô cùng khó coi.
Quả nhiên, gia đình bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.
Hai người bất tỉnh được đưa lên xe cấp cứu, lính cứu hỏa có lẽ cũng đang trên đường tới. Moon Hyeonjun nhìn về phía khu Hẻm Xám, nơi ngọn lửa đỏ đang cuộn trào dữ dội. Đã rất lâu rồi nơi này chưa từng sáng đến thế. Không còn là những bảng hiệu neon hay ánh đèn đường đủ màu, chỉ có ngọn lửa rực cháy và mùi khét lẹt của vật liệu bị thiêu rụi.
Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống sống mũi của Moon Hyeonjun.
Anh ngước nhìn lên trời.
Dự báo thời tiết lại sai rồi. Vốn dĩ đã bảo là cả tuần này sẽ không có mưa rồi, vậy mà giờ đây, một cơn mưa xối xả lại bất ngờ đổ xuống.
So với cơn mưa vào ngày đầu tiên gặp Choi Wooje, sắc nước lần này còn đậm hơn, vẫn nồng nặc mùi hóa chất chưa kịp tiêu tán. Nó ập đến một cách vội vã, như thể đã được sắp đặt để dập tắt đám cháy này.
"Anh Sanghyeok, lại phá lệ một lần nữa rồi, thực sự không sao chứ?"
Người đứng bên cạnh Moon Hyeonjun im lặng không đáp. Nhưng dù anh không nói thì Moon Hyeonjun vẫn có thể đoán được. Hệ thống tạo mưa của khu vực này mới được sửa chữa gần đây, không thể nào lại gặp sự cố. Chắc chắn có người đã phá hỏng nó. Khó mà tưởng tượng Lee Sanghyeok đã dùng cách nào để khiến hệ thống này hỏng hóc. Chắc chắn cũng chẳng phải thứ hợp pháp gì. Nhưng nhìn vào cảnh tượng đổ nát trước mắt, ngoài thở dài thì cũng chẳng thể làm gì khác. Kế hoạch tái xây dựng Hẻm Xám lại phải trì hoãn, Toà nhà Năng lượng chắc sẽ tức giận lắm đây.
Moon Hyeonjun hơi bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok xuất hiện ở đây. Với người ngoài, công việc cũng giống như cuộc sống của anh ấy – nhàm chán và luôn theo kế hoạch. Người này rất hiếm khi làm những việc nằm ngoài quy tắc của chính mình.
Vậy mà giờ đây anh ấy lại tự tay phá vỡ những quy tắc ấy.
Chẳng hạn như việc uống rượu.
Hay là việc xách rìu đập vỡ đường ống nước, khiến bể chứa vừa được sửa xong trở thành phế phẩm.
Bộ vest ba mảnh vốn luôn ngay ngắn trên người Lee Sanghyeok giờ đây đã ướt sũng. Đôi giày da lấm đầy bùn đất, chẳng còn giá trị gì nữa. Anh ấy giật phăng chiếc cà vạt, không vứt đi mà quấn chặt vào cổ tay. Dù sao đó cũng là món đồ xa xỉ do chính tay anh ấy mua, hơn nữa còn là do một người từng rất quan trọng với anh ấy lựa chọn.
"Vì T1, phá lệ một chút cũng không vấn đề gì."
Bên dưới tòa cao ốc mà bọn họ đã đổ bao tâm huyết xây dựng, có vô số người đang đứng chờ cứu hộ. Đó là quy tắc mà Lee Sanghyeok tự mình đặt ra, là nhiệm vụ mà anh tự giao cho chính mình. Hiện tại, nhược điểm của đối thủ đã bị xóa sạch, kế hoạch "thả mồi" xem ra chẳng đạt được bao nhiêu hiệu quả. Liều lĩnh mò đến tận Hẻm Xám, gây ra một trận hoả hoạn lớn như vậy, có lẽ ngày mai tin tức sẽ tràn ngập khắp các mặt báo. Một lần nữa, họ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Việc này, ngoài gây ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác với Tòa nhà năng lượng, thì còn có lý do nào khác nữa?
Căng thẳng tột độ khiến sự chú ý của Lee Sanghyeok dễ dàng bị phân tán bởi những chi tiết nhỏ nhặt. Chẳng hạn như—ngón tay thon dài của Moon Hyeonjun không còn đeo nhẫn nữa. Lee Sanghyeok cảm thấy má phải của mình khẽ co giật. Một suy nghĩ chẳng mấy hay ho hiện lên trong đầu, khiến anh ấy gần như chắc chắn mà hỏi thẳng:
"Hyeonjun, cậu đã đưa chiếc nhẫn của mình cho ai?"
Giọng điệu chẳng khác nào tra hỏi phạm nhân.
Người bình thường khi nghe câu nói này chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu, vậy mà Moon Hyeonjun lại chỉ cảm thấy chột dạ. Anh cắn môi, bởi vì vẻ mặt lúc bấy giờ của Lee Sanghyeok viết rõ ràng rằng vấn đề không chỉ nằm ở chiếc nhẫn. Nên dùng từ ngữ nào để miêu tả về Choi Wooje nhỉ?
Một cậu nhóc trung học? Em trai nhỏ? Người yêu?
Moon Hyeonjun cố gắng tìm một cách diễn đạt đơn giản nhất.
Là một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất ngoan. Một đứa trẻ sẽ không gây ra phiền phức.
"Một cậu nhóc mà em thích."
Càng lớn tuổi, con người ta sẽ càng cảm thấy xấu hổ khi nói ra mấy lời như vậy. Bởi vì từ "thích" nghe có vẻ quá trẻ con. Nhất là trong khung cảnh hiện giờ —— một nơi đầy rẫy xác người. Toàn thân Moon Hyeonjun dính máu, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ ngây ngô hiếm thấy. Còn không đợi anh giải thích tường tận thì một tiếng chuông đột ngột vang lên. Lee Sanghyeok nghe điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Moon Hyeonjun, giống như muốn xác minh lời anh nói có thật hay không.
Đầu dây bên kia là bộ phận thông tin kỹ thuật.
Dựa trên lần cập nhật cuối cùng của chợ đen về Hẻm Xám, bọn họ gần như có thể xác định được chính xác vị trí của Zeus.
Một căn nhà trọ ở gần trường học.
Nơi ấy, kỳ thực vô cùng quen thuộc với Lee Sanghyeok .
Trong suốt một thời gian dài, chiếc nhẫn của Moon Hyeonjun vẫn luôn nằm ở đó.
"Zeus... vẫn luôn ở ngay bên cạnh cậu."
Âm thanh phát ra rõ ràng khiến Moon Hyeonjun không thể tin vào tai mình, đôi môi mấp máy mãi nhưng chẳng nói ra được lời nào. Suốt thời gian qua, Choi Wooje vẫn luôn sống ở nhà anh, vì không về nhà nên chiếc nhẫn cũng chưa được lấy lại. Choi Wooje luôn có cách để qua mặt anh, nào là quên mang theo, nào là nói mình rất thích, thế là Moon Hyeonjun cũng dần bỏ qua chuyện đó. Cuộc sống của bọn họ khá thoải mái, hầu như mỗi ngày Moon Hyeonjun đều đưa Choi Wooje đi học. Mấy ngày qua, Choi Wooje ngoan ngoãn đến mức khiến anh cảm thấy khó tin, em luôn đi học đúng giờ và chưa bao giờ trốn tiết. Điều duy nhất bất thường là việc Choi Wooje yêu cầu về nhà lấy đồ, nhờ Moon Hyeonjun sau giờ tan học hãy lái xe đưa em ta về.
Moon Hyeonjun mới chỉ rời khỏi tòa chung cư đó được vài tiếng đồng hồ. Anh định đợi Choi Wooje dọn dẹp xong rồi cả hai sẽ cùng rời đi, nhưng Choi Wooje lại nũng nịu bảo muốn dọn hết đồ đạc ở đây, nói Moon Hyeonjun cứ đi trước đi. Mà Moon Hyeonjun cũng còn có công việc chưa xong, thế là anh đành ra về trước. Hiện tại nghĩ lại mọi chuyện, Moon Hyeonjun chẳng nói được gì, chỉ im lặng nhìn Lee Sanghyeok. Dù người kia không cần giải thích, anh vẫn hiểu được bí mật mà chiếc nhẫn đó mang theo.
Lee Sanghyeok mở màn hình định vị lên, buộc Moon Hyeonjun phải đối diện với sự thật này, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Moon Hyeonjun vội vã tiến lại gần anh. Chấm xanh nhạt trên bản đồ đang di chuyển rất nhanh về phía ranh giới ngăn cách hai thành phố.
Choi Wooje đang di chuyển.
Cũng không thể khẳng định chắc chắn đó là Choi Wooje.
Đúng là một kế hoạch đánh lừa để đưa con mồi ra khỏi hang.
Nhìn vào sắc mặt tái mét của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok dường như đã hiểu ra chuyện gì. Những tài khoản trên thị trường chợ đen gần đây đều có thể xâm nhập một cách vô cùng dễ dàng, giống như có người đang cố ý làm vậy. Là Zeus đã âm thầm giúp đỡ T1 tìm ra kẻ thù, chỉ không ngờ rằng mục tiêu thực sự của chúng lại chính là em ta.
Một người hiểu rõ về công nghệ thông tin như Lee Sanghyeok, tại sao lại có thể bị cuốn theo chiều gió đến mức làm ra những hành động như thế này?
"Anh, giúp em với. Em có thể tự đi, dù có chết cũng không sao..."
Moon Hyeonjun bị kéo lại, hai vai anh nặng trĩu. Và rồi, bên dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun từ từ quỳ xuống, bùn đất dính vào người khiến chiếc áo sơ mi trắng của anh ta trở nên bẩn thỉu, trông hệt như một kẻ thất bại.
"Làm ơn..."
Lee Sanghyeok bất chợt tò mò về Zeus, hay nói đúng hơn là về cậu bé tên Wooje ấy. Em ta trong thực tế là người như thế nào mà lại khiến Moon Hyeonjun phải quỳ khóc dưới mưa, chỉ để cầu cứu anh đi cứu em ta? Nhưng dù sao đi nữa, Moon Hyeonjun cũng là đứa trẻ của anh. Lee Sanghyeok quỳ nửa gối, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Moon Hyeonjun, lắng nghe lời tự trách của cậu em trai nhà mình.
"Hyeonjun à, không phải cậu đã thề là sẽ tin tôi sao? Tôi sẽ giúp cậu."
"Đi thôi, chúng ta đi cứu cậu ấy."
Giống như hồi trước khi mới thành lập công ty, có một thứ nhiệt huyết dâng trào trong Lee Sanghyeok. Nhưng giờ đây, anh đã bình tĩnh và điềm đạm hơn rất nhiều. Thời gian không đợi ai, chỉ cần chậm trễ một phút, một giây thôi cũng có thể dẫn đến thảm họa.
Chấm xanh nhạt vẫn đang di chuyển xung quanh lằn ranh giới, giống như một con ruồi không đầu bay loạn xạ. Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Điều ấy chứng tỏ Choi Wooje chưa bị bắt, có lẽ em vẫn đang chạy trốn, nhưng bọn họ không biết được người đang truy đuổi em là ai và em có thể trụ được bao lâu nữa. Không còn cách nào khác, Moon Hyeonjun chỉ biết tăng tốc, lái xe nhanh hết mức có thể, sử dụng những thao tác nguy hiểm để đổi lấy thời gian cứu người.
Choi Wooje, em nhất định không được bỏ cuộc.
Kế hoạch thiếu vắng hai nhân vật chủ chốt khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Khi mục tiêu bắt đầu rời khỏi khu vực kiểm soát của T1, việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo buộc phải đi qua các trạm kiểm soát giữa các thành phố. Moon Hyeonjun lại đang trong giai đoạn kiểm tra đặc biệt, lần trước đã bị giám sát rất chặt chẽ. Lee Sanghyeok dù vẫn lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn mở điện thoại lên, nhập một dãy số quen thuộc, nhưng đến khi chuẩn bị bấm nút gọi, anh lại dừng lại.
Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi sáng, rất không tiện để làm phiền người ta.
Người đó chắc là đang ngủ rồi.
Chỉ còn hai ngã rẽ nữa là đến trạm kiểm soát thành phố, có thể thấy đèn cảnh báo đỏ và xanh đang nhấp nháy.
Lee Sanghyeok không còn thời gian để do dự. Dù sao thì tuần này cũng đã phá lệ rất nhiều lần rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Cuối cùng, anh quyết định gọi đi, một giây, hai giây, mười giây... không ai bắt máy. Kể từ lần gần nhất khi Lee Sanghyeok giúp Moon Hyeonjun thoát khỏi nhóm giám sát, anh chưa từng gọi lại số này, thậm chí còn không lưu vào danh bạ.
Dù vậy, số điện thoại ấy anh vẫn thuộc làu làu.
Nếu bị đánh thức, chắc chắn người đó sẽ rất khó chịu.
Và nếu lại nhìn thấy tên anh trên màn hình, có lẽ người đó sẽ tắt máy ngay lập tức.
"Alo..."
Giọng mũi trầm đặc cho thấy đối phương chỉ vừa mới tỉnh dậy, có thể nghe thấy cả những tiếng lạo xạo như đang mặc quần áo.
"Em có thể giúp Moon Hyeonjun qua được trạm kiểm soát giữa các thành phố không? Bọn anh gặp phải chút rắc rối rồi."
Tuy ngón tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím máy tính, nhưng giọng nói đã bắt đầu dịu xuống, dường như lẫn vào đó rất nhiều cảm xúc, là sự nhún nhường và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"Mong em sẽ giúp đỡ, Wangho."
Người ở phía bên kia dường như chẳng có chút hứng thú nào với việc này, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.
"Đừng để Moon Hyeonjun gây thêm rắc rối, cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra."
Dù không muốn can thiệp, nhưng Han Wangho vẫn không nhịn được mà dặn dò trước khi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc, cậu nhanh chóng gọi cho một người bạn làm ở bộ biên phòng, yêu cầu cho phép toàn bộ phương tiện của T1 đi qua và đảm bảo rằng những vấn đề phát sinh sẽ do cậu chịu trách nhiệm. Sau khi công việc xong xuôi, cậu hẹn sẽ gặp lại bạn bè khi có dịp. Dù vậy, tâm trạng vẫn không thể yên ổn, Han Wangho vội vàng chạy vào phòng làm việc, mở thiết bị chuyên biệt để kiểm tra hệ thống giám sát trạm kiểm soát thành phố, xem đi xem lại từng video cho đến khi chắc chắn rằng xe của Lee Sanghyeok đã vượt qua khu vực kiểm soát rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể mệt mỏi, Lee Sanghyeok quay trở lại giường, nhưng cảm giác buồn ngủ đã bị đánh tan, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng nhưng vẫn chưa hẳn là bình minh, những tia sáng yếu ớt của buổi ban mai chầm chậm xuất hiện. Han Wang vô tình lướt qua danh bạ cuộc gọi, kể từ khi bọn họ chia tay đến giờ, đây là cuộc gọi thứ ba mà Lee Sanghyeok gọi cho cậu.
Lần đầu tiên là vì T1, lần thứ hai là vì Moon Hyeonjun, vậy lần thứ ba là vì cái gì?
Han Wangho cũng không biết, nhưng cậu chắc chắn rằng điều đó chẳng liên quan gì đến mình.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ lại ập tới.
Chỉ khi chìm vào giấc ngủ, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn, không phải lo lắng về công việc bận rộn cuối tháng, không phải nghĩ về những đúng sai của thế giới, thậm chí còn có thể gặp được những người mình muốn gặp trong giấc mơ, người ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng nhau sống một cuộc sống mà cậu hằng mong ước. Han Wangho thả lỏng cơ thể, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, chẳng mấy chốc đã rơi vào giấc ngủ say.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại nằm trong chăn rung lên với vài thông báo chưa đọc.
"Chúng ta đi súp xương hầm nhé."
"Đi đến nơi mà Wangho thích, được không?"
Có vẻ là do quá lâu không thấy ai trả lời, cho nên cuối cùng chỉ còn lại một dòng tin nhắn đơn độc.
"Wangho, ngủ ngon nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com