13
Sớm đã đoán trước được sẽ có một ngày như thế này, chỉ là nó đến nhanh hơn nhiều so với dự tính của Choi Wooje.
Rạng sáng, nhiều quán bar chỉ vừa mới tan cuộc, những nam thanh nữ tú say khướt lảo đảo trở về với cuộc sống thường ngày, như thể cuộc vui vừa rồi chỉ là một giấc mộng xưa cũ. Choi Wooje kéo thấp vành mũ, lẫn vào đám đông, nhưng cái đuôi phía sau vẫn không ngừng đeo bám. Em bị dồn đến bên rìa thành phố, nơi có những con phố chằng chịt, người qua kẻ lại hỗn tạp, an ninh rối ren. Không dám lơ là, em cố gắng chen vào chỗ đông người, nhưng vì không quen thuộc đường sá nên kết quả là mắc kẹt trong một con hẻm cụt. Lại bị bóng đen phía sau chắn mất nguồn sáng duy nhất.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ từ lúc Lee Sanghyeok gọi điện bảo Moon Hyeonjun nhanh chóng trở về Hẻm Xám.
Xe của Moon Hyeonjun mới chỉ vừa rời khỏi cổng khu chung cư vài giờ trước, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn còn dừng ở tin nhắn: "Sáng mai anh đến đón em." Đêm khuya tĩnh mịch, cả khu phố đều tắt đèn, con người chìm vào giấc ngủ, chỉ có chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn cần mẫn làm việc, thời gian điểm đến 2:30 sáng. Điện thoại đặt bên bàn máy tính của Choi Wooje bỗng rung lên hai cái. Một giây trước đó, Moon Hyeonjun vừa nhắn: "Sáng mai anh có việc, có lẽ sẽ không kịp đến đón em."
Choi Wooje không mở tin nhắn, để nó ở trạng thái chưa đọc. Em nhận ra có điều bất thường, liền bật phần mềm giám sát và hệ thống định vị trên máy tính. Giao diện điện thoại và nhật ký cuộc gọi của Moon Hyeonjun lập tức hiện ra trước mắt.
Nhớ lại những dấu hiệu bất thường khi vừa về nhà, hành lang chật hẹp chìm trong im lặng, con mèo mướp vốn hay lẻn vào nhà hôm nay lại không thấy đâu. Lan can cầu thang cũ kỹ dán đầy những tờ rơi quảng cáo, rõ ràng là nơi quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm rợn người. Choi Wooje vội vàng mở cửa, nghiêng người chui vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Giờ nghĩ lại, đúng là kỳ lạ thật. Một khu chung cư cũ kỹ vắng vẻ thế này, tại sao trên lối đi lại có nhiều tàn thuốc lá đến vậy? Có lẽ ngay từ đầu, em đã bị gài bẫy.
Choi Wooje không nghĩ nhiều, lập tức tắt nguồn điện thoại rồi ném nó vào bồn rửa mặt đầy nước. Tiếp đó, em quay trở lại phòng ngủ, khóa cửa, nhanh chóng ngắt kết nối với tất cả thiết bị di động. Mười mấy màn hình máy tính đồng loạt chuyển sang chế độ ngủ, cuối cùng chỉ còn lại màn hình chính phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Choi Wooje.
Có lẽ lúc này, người ta nên gọi em là Zeus.
Căn phòng trọ nhỏ bé mà em dùng để sinh tồn này chứa đựng quá nhiều ký ức. Tại đây, em đã xây dựng nên cả một hệ thống chợ đen, như một vị thần quan sát mọi giao dịch diễn ra. Một kẻ có thể nhìn thấu tất cả sẽ có quyền chọn cho mình bất cứ nghề nghiệp nào. Ví dụ như việc trở thành Vạn Sự Ốc để có thể đổi lấy lòng tin và sự công nhận mà em hằng khao khát.
Nhưng luôn có những kẻ khiêu khích, ngang nhiên phá nát chợ đen, cố gắng tái cấu trúc nó theo một hình dạng khác, biến thiên đường ban đầu trở thành nơi nuôi dưỡng tội ác. Và kẻ sáng lập thực sự lại bị đẩy ra ngoài. Một thiên đường đã bị vấy bẩn thì sẽ không thể nào trở lại như cũ.
Choi Wooje vốn dĩ định từ bỏ, hoặc tiếp tục ẩn mình trong chợ đen để làm một kẻ buôn bán tin tức. Nhưng sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi quỹ đạo của em.
Em siết chặt thiết bị di động trong lòng bàn tay, con chip được gắn ở đó chứa đựng toàn bộ tâm huyết của em, cùng với những bằng chứng mà phe địch muốn xóa bỏ – bằng chứng về những giao dịch tội ác. Không biết bản thân có thể chạy trốn được bao lâu, nhưng trước mắt phải thu dọn một số thứ quan trọng đã.
Choi Wooje lục tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo hoodie màu xám – là áo của Moon Hyeonjun. Em vốn định giặt sạch rồi cuối tuần này sẽ mang trả cho anh, áo vẫn còn vương lại mùi hương trong phòng Moon Hyeonjun, đáng tiếc là không có nhiệt độ cơ thể anh ấy.
Em mở ngăn kéo đầu giường, tìm thấy chiếc nhẫn gán nợ mà Moon Hyeonjun đưa mình. Chiếc nhẫn đã bị bỏ quên rất lâu, nhưng viên đá xanh lục vẫn trong suốt và sáng lấp lánh. Choi Wooje tìm bừa một sợi dây màu đỏ, xỏ chiếc nhẫn ấy vào làm thành một sợi dây chuyền, giấu dưới lớp áo len, để nó áp sát vào da thịt. Như vậy, có lẽ em sẽ cảm nhận được sự che chở của Moon Hyeonjun.
Cũng không biết liệu còn có thể gặp lại không?
Choi Wooje chạm nhẹ vào chiếc thẻ sinh viên đặt ở đầu giường, đoán rằng khi Moon Hyeonjun phát hiện ra, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận đến phát điên.
Moon Hyeonjun ghét những kẻ nói dối.
Cho nên anh ấy nhất định sẽ ghét Wooje lắm...
Nhưng em đâu có lừa anh ấy điều gì?
Mỗi một câu "thích anh" mà Choi Wooje từng nói với Moon Hyeonjun, không hề có lời nào là giả dối.
.
Cánh cửa phòng trọ bị đạp tung.
Căn phòng trống rỗng trông thật hiu quạnh.
Cửa sổ kêu kẽo kẹt theo từng cơn gió lùa vào, bên ngoài, trên dàn nóng điều hòa, còn lưu lại vài dấu chân.
.
Đoạn ký ức ấy dừng lại tại đây.
Choi Wooje tỉnh lại từ cơn hôn mê, trước mắt là một khung cảnh quen thuộc – nội thất của hộp đêm.
Em đã từng nhìn thấy nơi này ở đâu đó.
Ánh đèn hồng mờ ảo, mùi khói thuốc nồng nặc đến mức khiến em ho sặc sụa. Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, trong khi bản thân đang bị trói chặt như một con chó rồi bị vứt dưới chân ghế sô pha. Ngay cả cơ hội nâng tay đẩy lại gọng kính cũng không có.
"Nhóc con, mày là chủ cũ của chợ đen à?"
"Tao sẽ mãi mãi là chủ nhân của nó."
Thấy Choi Wooje phản kháng, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha bật cười đến không ngậm được miệng. Hắn dùng mũi giày da nâng cằm em lên, giống như muốn nghiền nát sự kiêu ngạo trong ánh mắt ấy.
Zeus trong tưởng tượng của hắn là một hacker thông minh xuất chúng. Vậy mà không ngờ lại chỉ là một thằng nhóc miệng còn hơi sữa.
Sự hứng thú của hắn giảm đi đáng kể.
Choi Wooje không chịu nổi nữa, ngã lăn xuống tấm thảm trải sàn, cú va chạm ấy khiến em hoa mắt chóng mặt, ánh đèn trên trần nhà càng thêm mơ hồ. Nhưng cú va ấy lại khiến em nhớ ra nơi này là đâu.
Không gian này rất giống với cảnh tượng trong một đoạn video mà em từng tìm được khi điều tra về Moon Hyeonjun.
Những bức tượng vàng xen kẽ giữa các tấm gạch men đục lỗ, dần dần chồng khớp với ký ức của em.
Vì tò mò lý do tại sao Moon Hyeonjun lại căm ghét chất gây ảo giác đến vậy, cùng với việc anh ấy luôn lảng tránh đề cập đến nội dung của "giai đoạn kiểm tra", Choi Wooje đã quyết định tự mình điều tra.
Việc hack vào đường dây nội bộ của trung tâm kiểm tra đã tiêu tốn không ít công sức, nhưng kết quả thu về lại chỉ là một đoạn video giám sát và báo cáo từ trung tâm kiểm soát tâm thần. Ngoài ra, không còn thông tin gì khác, có vẻ như những dữ liệu còn lại đã bị xóa sạch.
Đó là một đoạn video giám sát từ phòng VIP của một hộp đêm, chỉ dài chưa đến hai mươi phút.
Không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc – chỉ là một câu chuyện hỗn loạn.
Bắt đầu bằng cảnh Moon Hyeonjun bị tiêm một liều thuốc.
Và kết thúc khi căn phòng ấy chìm trong biển máu.
Hình ảnh của Moon Hyeonjun trong đoạn video ấy quá xa lạ, chẳng khác nào một cỗ máy chiến đấu không biết đau đớn.
Những vỏ chai thủy tinh vỡ nát đập vào đầu, những mũi dao cắm sâu vào lưng, nhưng không gì có thể ngăn cản được bước chân giết chóc của anh ấy.
Moon Hyeonjun bẻ gãy khớp hàm của từng tên trước mặt, ép nòng súng vào cổ bọn chúng – rồi siết cò.
Tiếng súng vang lên theo nhịp điệu, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại một người sống sót.
Một đêm nào đó sau khi ở bên nhau, Choi Wooje tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, trong đầu vẫn là gương mặt tươi cười đẫm máu đầy đáng sợ trong đoạn video giám sát. Toàn thân em toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả chăn đệm. Moon Hyeonjun vẫn lặng lẽ nằm ở bên cạnh, dù bị em đánh thức cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ vòng tay ôm lấy em, dỗ dành em ngủ lại, miệng thì thầm: "Wooje gặp ác mộng rồi sao?"
Dưới ánh trăng, em lén lút dùng ánh mắt phác họa đường nét trên gương mặt của Moon Hyeonjun, bỗng dưng cảm thấy thật đau lòng. Trong những trang báo cáo kiểm tra tâm lý, toàn bộ đều là những đau đớn mà người này từng phải trải qua. Một mình bị nhốt trong căn phòng đầy góc tù, hết lần này đến lần khác phải trải qua huấn luyện giải mẫn cảm, cố gắng quên đi ký ức của chính mình.
Choi Wooje nằm trong vòng tay của Moon Hyeonjun, cảm nhận hơi thở gần gũi trong gang tấc.
Em biết Moon Hyeonjun đã bị tiêm thứ gì.
Em tận mắt nhìn thấy.
Có lẽ, em có thể giúp Hyeonjun thực hiện ước nguyện của anh ấy.
Hiện tại, ước nguyện của Hyeonjun đã trở thành hiện thực. Chợ đen bị chính người sáng lập hủy diệt, những giao dịch tội ác không còn nơi che giấu, trần trụi phơi bày ra ánh sáng. Choi Wooje đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, chậm rãi thốt ra từng chữ:
"Chúng mày sắp xong đời rồi."
Đáp lại Choi Wooje chỉ có một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt, khiến em hoa mắt chóng mặt. Người đàn ông rút ra một ống thuốc thử, kề sát lên cổ em, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn trên làn da mềm mại, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn:
"Zeus này, hắn làm sao có thể cứu mày chứ?"
Đúng vậy, nhưng em cũng không còn là Choi Wooje nữa, không còn là cậu em trai bảo bối được Hyeonjun nâng niu trong lòng. Kể từ khi chợ đen bị Hyeonjun phát hiện, hoặc có lẽ là từ trước đó rất lâu, Wooje đã nhận ra mình bị theo dõi. Có một đôi mắt treo lơ lửng trên bầu trời, dõi theo nhất cử nhất động của em, thậm chí đó có thể là người của T1.
Có lẽ từ rất lâu rồi, Hyeonjun đã bắt đầu nghi ngờ em.
Bỗng nhiên, hành lang vang lên tiếng đánh nhau, ngày càng dữ dội. Không biết là do ảo giác hay là do tác dụng của thuốc.
Cảm giác kim tiêm đâm vào da rất vi diệu, chất lỏng chảy dưới lớp da thịt như những gợn sóng rung chuyển. Choi Wooje run rẩy dữ dội, làm rơi cả ống tiêm xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Trong lúc giãy giụa, em còn hất đổ hộp đựng thuốc tiêm, khiến những ống thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt văng tung tóe dưới đầu gối. Người đàn ông tức giận điên cuồng, đá vào người em mấy cú liền. Cơn đau ở bụng hòa lẫn với cảm giác ngứa ngáy ở cổ, thế giới trước mắt Wooje bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Cánh cửa bị đạp mạnh, người đàn ông lập tức bị kẻ vừa xông vào khống chế. Đối phương ra tay vô cùng tàn nhẫn, tấn công thẳng vào các điểm chí mạng, rõ ràng không có ý định để lại mạng sống. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn, không ai để ý đến đôi tay của Wooje đã được cởi trói.
Sau khi hạ gục những kẻ thừa thãi, chỉ còn lại cuộc chiến với hai người đàn ông. Không có vũ khí chủ lực, cũng không có vũ khí lạnh, Hyeonjun nhanh chóng rơi vào thế yếu. Chỉ dựa vào tay chân thì không thể làm gì được, huống hồ sức lực của anh cũng đã bị bào mòn đáng kể. Sau khi tránh khỏi lưỡi dao kề sát một lần nữa, cánh tay vừa bị rạch trúng của anh bị đè dưới đầu gối, không thể cử động. Vết thương bị xé toạc lần hai, máu loang đỏ cả khuỷu tay. Nếu viện trợ không đến kịp, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên thiệt mạng do mất máu quá nhiều.
Không thể chắc chắn mình có thể sống sót đến giây tiếp theo, chỉ có thể dồn hết hy vọng vào một giây này.
Tiếng súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang đến bên tai Moon Hyeonjun. Hai người đàn ông vừa ngã xuống đất bị bắn trúng chân và tay. Trong căn phòng ấy có năm người, nhưng kẻ nổ súng chỉ có thể là một.
Kẻ đang khống chế Moon Hyeonjun bỗng chốc cứng đờ.
Anh có thể nghe rõ tiếng kéo chốt an toàn. Gương mặt vô cảm của Wooje hiện ra dưới ánh sáng, khẩu súng kề sát vào sau gáy người đàn ông, nòng súng gõ từng nhịp lên hộp sọ, phát ra âm thanh trầm đục. Hyeonjun cảm thấy tim mình đập loạn, từ một góc độ ngược sáng như hiện tại, anh không thể nhìn rõ trạng thái của Choi Wooje, nhưng dấu chấm đỏ đang rỉ máu trên cổ em đã nói với anh rằng—
Giờ đây, Wooje chẳng khác gì con người trước kia của anh.
Đến cuối cùng, anh vẫn không bảo vệ được Wooje.
Vừa đến cửa, Lee Sanghyeok lập tức im bặt. Có vẻ như hoạt động dọn dẹp bên ngoài hành lang đã bị Choi Wooje chặn lại, kết cục của cuộc vây quét trong thành phố phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu súng trên tay em. Chỉ cần một viên đạn có thể xuyên qua hộp sọ người đàn ông, sau đó xuyên thẳng qua trán của Moon Hyeonjun thôi là ——
Lee Sanghyeok không dám manh động, cả căn phòng như đang chờ đợi phán quyết của một người.
Quyền chủ động lại rơi vào tay Zeus.
Tiếng súng chỉ vang lên một lần, bức bích họa phía trên đầu Moon Hyeonjun thủng một lỗ. Báng súng nện mạnh vào sau đầu người đàn ông liên tục mấy nhát, khiến hắn từ từ ngã xuống. Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Choi Wooje.
Chìm đắm trong thế giới của chính mình, cảm giác của Wooje bị phóng đại đến cực hạn, không ai biết em đang nghĩ gì. Moon Hyeonjun chỉ có thể nhìn thấy em lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay cầm súng cũng buông thõng, như thể đang mang trong mình một nỗi ấm ức vô cùng lớn.
"Anh ơi, em xin lỗi..."
Thuốc gây ảo giác có thể khuếch đại cảm xúc của người bị tiêm, khiến họ chìm đắm quá mức vào cảm xúc và ảo tưởng của bản thân, từ đó đạt được trạng thái hưng phấn hoặc những tác động khác.
Vậy, Wooje là đang cảm thấy hối lỗi sao?
Nghĩ đến điều này, Hyeonjun bỗng cảm thấy mềm lòng. Ban đầu anh định sẽ phạt Wooje một thời gian, nhưng khi nghe em nức nở gọi "anh ơi", lại còn vừa khóc vừa xin lỗi, anh lập tức đứng dậy ôm lấy Wooje vào lòng. Người trong lòng như thể được lập trình sẵn, cứ lặp đi lặp lại câu "xin lỗi", nước mắt không thể ngăn lại, giống như một con đê bị vỡ. Moon Hyeonjun hôn từ trán tới thái dương em, dịu dàng gọi tên em.
Bình mình ló rạng rồi, ánh mặt trời cũng vô cùng rạng rỡ.
Moon Hyeonjun đi nhờ xe của bộ biên phòng để đưa Wooje đến bệnh viện kiểm tra, còn Lee Sanghyeok thì ở lại xử lý hậu quả. Kẻ chủ mưu bị áp giải đến bệnh viện để điều trị, sau đó sẽ phải đối mặt với đơn kiện của T1. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra tại tòa án liên hợp khu vực.
Trải qua một đêm không ngủ, tâm trạng của Lee Sanghyeok vậy mà lại bất ngờ tốt hơn. Không chỉ vì được nhìn thấy bình minh rực rỡ, mà còn có một cảm giác thỏa mãn không thể gọi tên.
Sau khi hoàn tất phối hợp điều tra, tài xế đến đón anh trở về. Nhưng hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok đương nhiên không dễ dàng nghe lời. Anh hạ cửa xe, tận hưởng cái lạnh của một buổi sớm đầu đông, để mặc hơi ấm trong xe dần trôi đi, như thế mới có thể giúp anh tỉnh táo hơn.
Tin nhắn gửi đi đêm qua vẫn chưa có hồi âm.
Anh lục lại nhật ký cuộc gọi, nhấn nút quay số. Lần này, anh chắc chắn rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, không có gì thúc giục cũng chẳng có gì ảnh hưởng, chỉ đơn giản là muốn hỏi đối phương tại sao không trả lời tin nhắn.
Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức. Han Wangho có chút gấp gáp hỏi: "Chuyện đã giải quyết xong chưa? Ổn thỏa cả rồi chứ?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Wangho khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lực lượng liên thành phố là biện pháp cuối cùng mà Wangho có thể huy động. Khi ấy, cậu còn chưa kịp ngủ được năm phút đã phải bật dậy vạch ra kế hoạch, cố gắng hết sức giúp Sanghyeok giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.
Sau khi kết thúc chủ đề này, cả hai người họ đều im lặng. Giữa bọn họ vốn đã quen với những khoảng lặng như vậy. Nhưng lần này, Lee Sanghyeok lại là người phá vỡ nó trước, chỉ là lời anh nói khiến Han Wangho có chút cạn lời.
"Tối nay em có muốn đi ăn súp xương hầm không?"
"Anh gọi điện chỉ để hỏi chuyện này à?"
Không phải nó nên là một lời cảm ơn sao?
Nhân vật chính của cuộc gọi thứ tư cuối cùng cũng là Han Wangho, nhưng cậu cũng không biết nên vui hay buồn. Chỉ có thể đáp lại một câu: "Để xem đã." Dù gì thì, món nợ ân tình này vẫn phải có người trả.
Thực ra, không phải ngẫu nhiên là Lee Sanghyeok muốn đi ăn súp xương hầm đầu. Có lần khi tan làm, anh từng đi ngang qua một quán ăn nhỏ. Trông thì không có gì đặc biệt nhưng lại tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn. Bên trong có rất nhiều cặp đôi, có lẽ là vì ở gần trường đại học nên cũng không khó để bắt gặp cảnh bọn họ tay trong tay bước đi.
Ngày xưa, Lee Sanghyeok thường hay đứng trước giảng đường chờ Han Wangho tan học, rồi cả hai sẽ cùng đi ăn. Quán ăn mà Wangho thích nằm ở ngay đầu hẻm, cách trường học chỉ vài trăm mét, bọn họ đã từng tay trong tay đi qua từng vạch kẻ trắng khi sang đường, bước chân đồng điệu đến mức cả hai đều phải ngạc nhiên.
Sau này, Wangho gia nhập tổ điều tra, còn Sanghyeok thì xây dựng công ty riêng. Bọn họ ngày càng ít gặp nhau hơn. Những lần đi ngang qua vạch kẻ đường, bọn họ không còn nắm tay, bước chân cũng chẳng còn đồng điệu.
Cuối cùng, đến cả bóng lưng cũng lạc nhau, trở thành hai người xa lạ.
Nếu có thể trở lại con đường đó một lần nữa, Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ anh sẽ thử nắm lấy tay Wangho, cùng nhau bước qua vạch kẻ đường, nhặt lại những mảnh ký ức đã rơi vỡ.
Nếu như có thể.
Cúp máy, Sanghyeok ngắm nhìn ánh mặt trời đã lên cao, càng lúc càng xa đường chân trời. Anh nhìn một lúc rồi đóng cửa sổ xe lại. Cơn buồn ngủ ập đến đúng lúc, đã đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi.
Lời cảm ơn, đợi đến khi gặp lại hãy nói cũng chưa muộn.
.
Chap mới vừa dịch ngay tức thì, món quà chữa lành cho một ngày valentine không vui lắm mọi người nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com