trà gừng
moon hyeonjoon chưa bao giờ không hiểu em bé nhà gã.
có một lần trong quá khứ cả hai đã cãi nhau to lắm, chuyện yêu đương mà, cặp đôi nào chẳng trải qua giai đoạn thường xuyên cãi vã rồi chiến tranh lạnh, em như thế này anh như thế kia.
có người chọn dừng lại, nhưng có người sau đó thương nhau hơn.
bé choi và gã moon cũng không phải ngoại lệ.
em không còn nhớ lí do nào đã châm ngòi cho cuộc chiến tâm lý giữa cả hai, nhưng wooje lại nhớ rất rõ hôm ấy tuyết rơi trắng xoá cả một seoul rộng lớn, lạnh lắm, đến mức chiếc khăn len dày cộm người yêu tặng em cũng chẳng thể làm ấm nổi nơi sâu nhất trong lồng ngực.
chỉ có đôi mắt em nóng bừng.
hyeonjoon vòng tay muốn ôm em vào lòng, nhưng wooje đã đẩy gã ra xa và em lùi lại, sự tủi thân tích tụ nhiều ngày tràn ra khoé mi, ướt đẫm hai bầu má.
"em ghét hyeonjoonie, anh chẳng hiểu em gì hết."
"bé choi à..."
"đừng có gọi em như thế! em ghét anh, em không muốn gặp anh nữa."
choi wooje vùi mình giữa chiếc giường ngổn ngang áo quần ngập mùi moon hyeonjoon.
em không chia tay, nhưng em vẫn còn ấm ức lắm.
em nhớ hyeonjoonie chết đi được, và em cũng chẳng muốn gặp gã.
nửa ngày trôi qua kể từ lúc em quay lưng bỏ đi, để người yêu đứng trong màn tuyết lạnh lẽo.
choi wooje bỏ qua hết những thông báo tin nhắn từ số điện thoại thân quen, em đã có một giấc ngủ ngắn, nhưng cũng đủ dài để cõi lòng được yên ổn.
hyeonjoon gửi nhiều lắm, những tin nhắn đầu cách nhau chỉ vài phút, rồi khoảng cách thời gian dần dần thưa ra, vì gã biết em chẳng có xem đâu.
còn bây giờ em đọc được rồi, đọc được hết tất thảy sự chân thành của người yêu, nhưng wooje chẳng biết hồi đáp lại bằng cách nào.
"anh đến gặp em nhé."
là tin nhắn cuối cùng, được gửi hai mươi phút trước.
wooje lại chọn cách chạy trốn.
em chạy trốn khỏi tình yêu mà hyeonjoon dành cho mình, vì em thấy nó cao cả quá, còn em lại chẳng khác nào đứa con nít đang tập tành yêu đương.
choi wooje là đồ trẻ con, mà moon hyeonjoon chưa bao giờ không hiểu em bé nhà gã.
choi wooje tìm thấy moon hyeonjoon ở nơi lần đầu cả hai gặp nhau.
gã vùi mặt trong chiếc khăn len có cùng kiểu dáng với chiếc em đang mang.
không biết gã đã ngồi đó bao lâu, từ lúc nhắn cho em tin cuối, hay lùi lại thêm vài ba tiếng nữa?
"sao anh lại ở đây?"
"vì anh đã hứa là đến gặp em bé mà."
sao gã để em ngồi đợi giữa thời tiết này được.
hyeonjoon muốn giúp em lau đi đuôi mắt ướt nhẹp, nhưng bàn tay gã đã lạnh đến trắng bệt, không dám động vào wooje, "không muốn làm em bé khó chịu đâu, nên đừng khóc nữa nhé."
"hu hu anh ơi." wooje nắm chặt hai bàn tay to lớn, giấu vào trong lòng em tìm lại ơi ấm.
moon hyeonjoon hôn vào đuôi mắt, dời xuống chóp mũi, dừng hơi lâu ở môi mềm. "bé choi cho anh xin một cốc choco nóng nhé."
wooje nằm yên trong lòng gã, bọn họ vừa xem xong một bộ phim lâu đời, mà mấy thứ cũ kì thì thường khiến con người rơi vào hoài niệm.
"sao lúc đó í, hyeonjoonie biết em sẽ tới vậy?"
gã moon một tay xoa xoa mái tóc bông xù đang ngọ nguậy không ngừng giữa ngực, một tay cầm điều khiển chuyển sang kênh khác.
màn hình chiếu đến một chương trình tạp kĩ mà bé yêu rất thích, vừa mới vài giây mà gã đã nghe thấy tiếng em cười khúc khích rồi.
ngốc quá đi thôi, vì wooje đã nói rằng em ghét gã, vì wooje đã nói rằng gã chẳng hiểu em chút nào.
nên moon hyeonjoon quyết định đánh cược.
"vì anh biết bé choi sẽ tìm thấy anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com