Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà gừng

mùa đông lại đến rồi, moon hyeonjoon đứng dưới đợt tuyết đầu mùa chụp một tấm ảnh gửi vào hộp tin nhắn của choi wooje, sau đó lại thở dài, nhìn tin nhắn trước đó đã trôi qua nửa ngày mà người yêu còn chưa phản hồi gã.

choi wooje về thăm gia đình được hai tuần, đồng nghĩa với việc gã và em đã yêu xa từng ấy thời gian. nhớ lại ngày đầu tiên thức dậy trên chiếc giường trống một nửa, gã moon vẫn chưa nhận thức được giai đoạn khó khăn của mình đã chính thức bắt đầu.

bé choi nhà gã bện hơi người yêu chết đi được, mấy đêm đầu khi về nhà đã nằng nặc đòi video call, moon hyeonjoon phải dỗ dành em mãi mới chịu lăn vào giấc ngủ. và gã thấy bé cưng đáng yêu kinh khủng.

nhưng tầm một tuần trôi qua, tần suất nhắn tin của cả hai vơi dần, khoảng thời gian cho mỗi lần gọi điện cũng bị rút ngắn lại. moon hyeonjoon thầm thấy không ổn, vài lần hỏi em có khoẻ không, có ăn uống đủ không, choi wooje đều đáp gã không cần lo lắng nhiều đâu.

moon hyeonjoon đeo tai nghe, tiếp tục cuốc bộ về căn hộ. làm sao không lo cho được, bọn họ ở cạnh nhau mấy năm nhưng thực chất chỉ có mỗi ba mẹ gã ủng hộ cho tình yêu này, còn gia đình choi wooje thì gã không chắc lắm. ba mẹ choi lúc đầu còn không ủng hộ, kiên quyết làm khó người yêu gã.

choi wooje hay nũng nịu bám gã vậy thôi chứ em cũng là người mạnh mẽ hơn ai hết, những lần em về thăm gia đình gã moon đều biết em sẽ đề cập đến mối quan hệ của họ, và dù cho có nhận lại kết quả như nào choi wooje cũng đều không nói cho gã biết.

nếu moon hyeonjoon luôn dùng tình yêu của mình để bao bọc em, thì ở những nơi gã không thấy choi wooje cũng sẽ dùng tấm lưng nhỏ bé của em bảo vệ gã.

lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ, tuyết đầu mùa rơi chẳng dày lắm nhưng cũng đủ để làm ẩm bộ quần áo gã đang mặc. trước khi vào nhà tắm thay bộ đồ mới moon hyeonjoon lần nữa mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, không thấy tin nhắn của em, lại phát hiện một bài đăng trên vòng bạn bè gắn thẻ choi wooje cách đây mười phút.

em choi thả tim bài viết, để lại bình luận, thậm chí là còn ba bình luận lận đó.

gã moon cũng biết giận dỗi mà.

moon hyeonjoon đắn đo một hồi mới quyết định nhấn gọi cho em, bỏ qua chuyện bị em yêu ghost từ sáng tới giờ. tiếng tút tút tút vang lên rất lâu, như muốn kéo tâm trạng gã xuống tận đáy vực thẳm.

"em đây?"

"bé choi đang làm gì đó?"

choi wooje hình như đang ở bên ngoài, gã nghe thấy tiếng thở của em vọng từ loa, kèm theo tiếng ồn của người xung quanh.

"a... em đang bận lắm, gọi anh sau nhé."

sau đó trực tiếp cúp máy.

moon hyeonjoon bị tuyết ngâm cho ấm đầu rồi, lúc bước ra từ nhà tắm gã cảm thấy đầu óc mình quay vòng vòng, quyết định không ăn tối mà trực tiếp nằm hẳn xuống giường.

gã nhìn vào hộp thoại tin nhắn, vẫn là câu trả lời đang bận giống cuộc gọi vừa này, bĩu môi một cái. choi wooje giỏi nhất là làm mấy trò gây chú ý với gã, nên lúc bị em lạnh nhạt moon hyeonjoon cảm thấy không quen chút nào.

"hình như anh bị sốt rồi."

tin nhắn vừa gửi đi lập tức nhảy sang chế độ đã xem, khi choi wooje gọi tới thì gã đã chẳng còn tỉnh táo, vùi sâu vào chăn gối mê man ngủ, điều hoà vẫn ở mức nhiệt thấp.

cơn đau đầu kéo dài đến rạng sáng, lúc tỉnh giấc gã còn thấy cổ họng nóng rát, cơ thể nặng nề tới mức chẳng nhấc tay lên nổi. rèm cửa sổ không đóng kỹ, hở ra một khoảng vừa đủ để thấy đêm đen bên ngoài. lúc gã nghiêng người khăn ướt trên trán lập tức rơi xuống, moon hyeonjoon mới nhận thức được dường như không chỉ có mỗi mình ở nhà.

khi choi wooje mở cửa vào phòng kiểm tra nhiệt độ của người yêu liền thấy gã moon ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, tay nắm chặt chiếc khăn ướt mà mình đắp cho gã vừa nảy. ánh mắt moon hyeonjoon đuổi theo từng bước chân em tới gần gã, như muốn đem hết thảy những nỗi nhớ mấy ngày qua bày ra trước mặt.

"em về rồi à?"

"anh có biết em lo thế nào không hả?" choi wooje chạm lên trán gã kiếm tra, rồi áp lòng bàn tay lên má gã xoa xoa mấy cái, "em gọi còn chẳng thèm bắt máy."

gã muốn đáp lại, anh nhắn tin em cũng đâu có trả lời.

"anh ngủ."

choi wooje ping một dấu chấm hỏi lớn trên đầu, "anh trả lời kiểu gì ấy?"

gã người yêu vẫn còn dỗi lắm, không thèm trả lời em mà nằm xuống trùm chăn kín mít.

"này? em đang hỏi anh đó!"

"anh chả làm sao cả." tiếng gã lí nhí từ trong chăn vọng ra.

em choi ghét cái thái độ này kinh khủng, mọi lần em giận dỗi gì gã đều cạy miệng bắt em nói cho được, giờ đến lượt gã xem chừng chẳng khác em là mấy. nhưng nghĩ lại người yêu em chưa khỏi sốt, cũng chưa uống thuốc, nên choi wooje đành xuống nước dỗ dành gã.

"thôi mà, nói em nghe xem nào?"

choi wooje chạm vào chăn muốn kéo ra, gã moon bên trong quyết tâm giãy giụa né tránh, "em đừng có đụng vô anh."

người bệnh có chút khó chiều, wooje cố ngăn mình không cười, "như vậy sẽ ngộp đó, anh ra đây tụi mình nói chuyện nào."

"em ở đây rồi mà, hyeonjoon giận gì nói cho em biết đi."

"em chẳng còn thương anh."

"không có mà, em không thương hyeonjoon thì thương ai được bây giờ."

"bé choi không trả lời tin nhắn."

"a- thật ra là... em muốn bí mật về với anh ngay đợt tuyết đầu tiên cơ, em xem thời tiết nói ngày mai mới có tuyết lận nên bắt tàu về trong đêm luôn. kết quả đã không về kịp mà người yêu em còn bệnh nữa."

"..."

"tại em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, em sợ nếu em trả lời tin nhắn hay gọi điện gì đó sẽ không kiềm nổi mà nói cho anh mất."

"em còn cúp máy của anh."

"lúc đó em chuẩn bị xuống tàu nên gấp lắm luôn í."

"chả biết đâu."

"hửm? sao lại chả biết được. lúc nhận tin nhắn của anh em lo muốn chết, em phải hối tài xế chạy nhanh nhanh về đó."

moon hyeonjoon cuối cùng cũng cho em thấy mặt, dù em choi đã nói hết lời nhưng gã vẫn còn dỗi dữ lắm, hai mắt cứ híp lại mà lườm lườm em mãi thôi.

"thôi mà, em biết lỗi rồi mà. nhưng hyeonjoonie này..."

"sao bé?"

"em đã về trễ rồi, còn không được ngắm tuyết đầu mùa với người yêu, người yêu còn bị bệnh với giận em nữa, hyeonjoonie không thấy em đáng thương hả?"

"đừng có làm nũng với anh, anh không thèm thương em choi nữa đâu."

"buồn quá đi, nhưng mà em vẫn thương hyeonjoon lắm."

"..."

"em thương hyeonjoon số một luôn đó, nên bây giờ người yêu có giận tới đâu thì em dỗ người yêu tiếp nhé, có chịu không?"

"anh chả biết, em choi muốn làm gì thì làm."

chả biết gì đâu, chỉ là sau đó ngoài trời tiếp tục có tuyết rơi, moon hyeonjoon thì được em yêu ôm ấp vỗ về, tận hưởng tất thảy ngọt ngào từ đôi môi và những nụ hôn phủ kín gương mặt.

-

"à đúng rồi, ba em nói năm nay anh về nhà ăn cơm một bữa, dù gì cũng bên nhau đã mấy năm rồi."

choi wooje vừa đút xong cho gã một bát cháo đầy, lúc moon hyeonjoon không để ý liền dội thêm một quả bom nguyên tử.

"ấy ấy ấy sao anh lại khóc, đừng khóc mà..."

người yêu của em bị bệnh lại mít ướt hơn cả em thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com