Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Mối quan hệ của Choi Wooje và Moon Hyeonjun bắt đầu từ cái nắm tay trong phòng tập, thực sự đã trở lại vạch xuất phát với tư cách là —— "bạn cũ"

Ryu Minseok nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Cậu là người rất quan tâm đến đời sống tình cảm của em trai mình, vì vậy mà kể từ khi giải nghệ, Choi Wooje vẫn luôn tâm sự với người anh hỗ trợ này về mọi điều lớn nhỏ mà em mãi không thể hiểu được. Cũng chính vì lí do này, Ryu Minseok tự tin là người hiểu rõ nhất Choi Wooje đang băn khoăn điều gì.

Thời gian thi đấu chuyên nghiệp của một tuyển thủ vẫn luôn rất ngắn ngủi, nhưng những cuộc chiến trong Summoner's Rift, những tiếng cười cùng những giọt nước mắt trên sân khấu, những cơn mưa pháo giấy dưới ánh đèn vàng, hay cả những khoảnh khắc lặng lẽ rời đi trong đường hầm tối tăm, tất cả đều để lại một ấn tượng vô cùng khó phai bởi thứ cảm xúc mãnh liệt mà chúng mang lại. Dư âm của những năm tháng ấy có lẽ sẽ mãi quẩn quanh trái tim của mỗi tuyển thủ trong suốt quãng đời sau này.

Khoảng thời gian vừa mới giải nghệ, Choi Wooje rất thường xuyên gặp phải ác mộng. Em mơ thấy mình bị giết liên tục trong một trận BO5, em thấy một con Jarvan từ trong bụi cỏ không có tầm nhìn lao ra tấn công, thậm chí còn mơ thấy một con cá sấu màu đỏ giận dữ đuổi theo cắn mình. Trong giấc mơ, em điền cuồng chạy trốn, cùng với một bông hoa được cài trên ngực.

Một cuộc trốn chạy điên cuồng đến tận nơi cùng trời cuối đất.

Sau đó, em trông thấy có một người đàn ông đang đứng ở cuối con đường, giống như đã đợi rất lâu. Choi Wooje dừng lại phía sau lưng người ấy, thở không ra hơi, đến cả trong mơ mà em cũng kém thể thao như vậy. Trực giác của Choi Wooje nói cho em biết người này là ai, nhưng em vẫn cố chấp đợi người ấy quay đầu lại. Mà người này hình như cũng rất nể mặt em, ở cuối giấc mơ, khuôn mặt của Moon Hyeonjun được phản chiếu rõ ràng trong ánh mắt của Choi Wooje.

"Thì ra em cũng sẽ có một ngày trở nên yếu kém như vậy sao?"

Khi đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Choi Wooje nghe thấy giọng nói của Moon Hyeonjun vẫn còn vang vọng bên tai. Cho nên đây chắc chắn là một cơn ác mộng. Choi Wooje có thể bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích hay thậm chí là xúc phạm từ người khác, nhưng em tuyệt đối sẽ chấp nhận bất kì một sự khinh thường nào của Moon Hyeonjun. Ngày còn nhỏ, ước mơ của em chính là trở thành ngôi sao sáng nhất trong số các top-laner của đội trẻ, được đôn lên đội một và trở thành đồng đội với Faker, cùng với Moon Hyeonjun tạo nên một cặp đôi top-rừng mạnh nhất thế giới. Vậy mà sau khi giành được chức vô địch, nguyện vọng của em lại chỉ còn là được chiến đấu cùng với Moon Hyeonjun cho tới ngày giải nghệ, sau đó sẽ mua một căn nhà nhỏ vừa đủ hai người sống, tận hưởng cuộc sống hưu trí của mình.

Sau này, khi thấy Ryu Minseok và Lee Minhyung có thể cùng nhau sống một cuộc sống như vậy, lần đầu tiên tới thăm nhà của hai người họ, Choi Wooje đã tưởng tượng sẽ ra sao nếu như em cũng có thể được sống một cuộc sống như vậy. Em muốn ngôi nhà của mình có một phòng gym nhỏ, còn Moon Hyeonjun thì đeo tạp dề hoa nhí nấu ăn cho em.

Khoảng thời gian sau giải nghệ, Choi Wooje không còn nguyên vọng gì nữa. Tất nhiên là em vẫn có những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, ví dụ như trở thành một vị huấn luyện viên, dẫn dắt đội tuyển mới giành chiến thắng trong từng trận đấu. Nhưng đã rất lâu rồi em không còn khát khao điều gì, có lẽ là bởi vì từ đầu em đã chỉ vẽ ra cho cuộc đời mình một hướng đi, sau này khi có một đoạn đường nhỏ xảy ra vấn đề, Choi Wooje liền mặc kệ cho con đường vốn rõ ràng đó kéo dài tới một nơi xa xôi mờ mịt.

Được ngày nào hay ngày ấy thôi, sống thế nào mà chẳng là sống.

"Nhưng thực chất mày vẫn đang mắc kẹt ở cái đoạn gặp vấn đề đó." Ryu Minseok nói.

"Ừm" Choi Wooje nhìn vào ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Anh chàng top-laner vừa mới giải nghệ này không hiểu tại sao mình lại không thể ngủ được dù đã rời đi trong những tràng pháo tay và những lời tán dương của người hâm mộ, thế là em đã tìm tới người anh hỗ trợ mà mình tin tưởng.

Ryu Minseok đã sớm phát hiện ra vấn đề của cặp đôi top-rừng này. Một đêm cách đây rất lâu, sau khi tập luyện xong, cậu đã trở về ký túc xá một mình, lại bất chợt phải dừng chân ở đầu hành lang. Cửa phòng ký túc của cậu đóng kín, bên ngoài vẫn còn có người đang đứng đợi. Rất nhanh đã nhận ra người này là Choi Wooje. Cậu em đường trên này không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên cánh cửa, hai tay đút vào túi áo khoác. Ryu Minseok không ngây thơ đến mức nghĩ rằng heo con đang chờ mình, cho nên cậu đã lặng lẽ nấp trong bóng tối. Cậu và người chơi đi rừng là bạn cùng phòng, hơn ai hết, cậu chính là người biết rõ nhất những gì mà Choi Wooje đang nghe thấy vào lúc này.

Trong một khắc ấy, Ryu Minseok bất chợt cảm thấy vô cùng đau lòng.

Đau lòng khi thấy Moon Hyeonjun nửa đêm không ngủ được phải đi ra ban công ngắm sao, cũng đau lòng cho Choi Wooje tuy đã mệt mỏi nhưng lại chẳng đành lòng rời đi. Nhưng cậu không biết phải làm thế nào để giúp hai người họ cả, cho nên chỉ đành bất lực xoay người rời đi, ngồi ở hành lang suốt đêm hôm ấy.

"Tất cả chúng ta đều biết điều đó, tất cả chúng ta, bao gồm cả Moon Hyeonjun, nhưng lại chẳng ai biết phải làm thế nào." Ryu Minseok nhìn Choi Wooje. Bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, đến cả trái tim và hơi thở đều đã sớm hòa chung một nhịp rồi.

Cho nên, anh không muốn em sẽ giam cầm cuộc đời của mình ở nơi mà em cho rằng bản thân đã lệch hướng.

Hơi nóng của cà phê tan biến đi, top-laner hơn hai mươi tuổi hiện đang "thất nghiệp" đưa mắt nhìn về phía của Ryu Minseok.

"Anh, em không cảm thấy áy náy." Em biết Ryu Minseok muốn nói rằng khi đó trong chúng ta không ai có thể thực sự giúp được Moon Hyeonjun, cho nên em đừng tự trách bản thân, "Em chỉ đang nghĩ, thì ra ngày ấy Hyeonjun hyung đã đau đớn đến vậy." Đau đến mức khiến em không thể nhấc chân lên, không thể bước ra khỏi vòng tròn đó dù chỉ một bước. Đúng thật là tự vẽ vòng để giam mình.

Nhưng bởi vì T1 là một gia đình mà, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ trách mắng lẫn nhau, chúng ta chỉ không ngừng đồng cảm, sẵn sàng lau đi những giọt sắp rơi đối phương. Vì vậy mà Moon Hyeonjun, em không dám tùy tiện lại gần anh vì em sợ những ký ức buồn trong quá khứ sẽ khiến anh rơi nước mắt, nhưng em vẫn luôn nhớ về đoạn ký ức được chạm lên gò má anh.

Tình yêu của những chàng trai trẻ thật ngoan cường. Cho dù đau khổ, cho dù chiến tranh lạnh, cho dù đã xuất hiện những rạn nứt, nhưng Choi Wooje chưa bao giờ phủ nhận tình yêu mà mình dành cho Moon Hyeonjun.

Sau này, khi bão tố đã đi qua, trả lại vị trí cho sự yên bình, bầu trời lại trở về với sắc xanh vốn có của nó.

Đứng dưới bầu không khí trong lành, Ryu Minseok ngước nhìn vị huấn luyện viên trưởng vừa tròn ba mươi tuổi ở trước mặt mình. Em ta đang ăn thử món tráng miệng mới của quán cà phê, khẩu vị chưa từng thay đổi, vẫn là hương vị yêu thích ấy. Bàn bên cạnh có một cặp đôi trẻ đang thì thầm những lời ngọt ngào, bên kia đường có một ông lão tay trái cầm bó hoa, tay phải xách mớ rau vội vàng bước qua. Còn Choi Wooje thì vẫn đang nói về cái nắm tay trong phòng tập tối qua.

Tình yêu của những chàng trai trẻ thật ngoan cường. Ryu Minseok cảm thấy kỳ lạ, thì ra bản thân cậu cũng sẽ vui vẻ đến vậy khi thấy Choi Wooje hạnh phúc. Cả hai con người đều đã bước qua cái độ tuổi ba mươi, sớm đã không còn là những chàng thiếu niên nhiệt huyết nữa rồi, vậy mà vẫn có thể dựa vào thứ tình bạn thanh mai trúc mã để sau từng ấy năm xa cách, bọn họ lại một lần nữa kiên định nắm lấy tay nhau.

Sau khi gặp mặt Ryu Minseok, Choi Wooje trở lại căn cứ của T1. Trước đây em cũng đã từng thuê một căn hộ ở Seoul, nhưng sau này lại phát hiện mình thường xuyên ở lại căn cứ, cho nên đã không thuê nhà ở ngoài nữa. Dù sao thì T1 cũng không nghèo nàn đến nỗi không cung cấp được cho HLV trưởng một phòng trong ký túc xá.

Mà nếu thực sự có nghèo đến mức đó, thì em sẽ nũng nịu với anh Sanghyeok, Choi Wooje đã sớm chuẩn bị sẵn một đường lui cho vấn đề ăn ở của mình rồi. Bởi vì T1 là một gia đình mà, cho nên mọi người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Dĩ nhiên là không chỉ có Lee Sanghyeok ——

"Nếu Tết này em không về nhà, chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé!"

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, Choi Wooje vô cùng hài lòng nhìn tên người gửi.

Moon Hyeonjun sớm đã mua một căn nhà ở Seoul, lần này khi đã chắc chắn có thể ở lại giải đấu với vai trò là một bình luận viên, anh đã nhanh chóng dọn tới đây. Sau khi trở về từ buổi tiệc sinh nhật, Moon Hyeonjun đứng ở cửa ra vào, bên tay trái là nhà bếp. Sau đó, anh bước vào bếp, tiện tay lấy chiếc tạp dề hoa treo trên tường. Chiếc tạp dề nhỏ với những hoa văn màu hồng không hề hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của Moon Hyeonjun chút nào. Anh chủ nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho mình một bát canh giải rượu để tránh bị đau đầu vào ngày hôm sau.

Hoa văn trên tạp dề tung bay, tâm trạng của anh chủ nhàhôm nay cũng đang rất tốt.

Uống xong bát canh giải rượu, Moon Hyeonjun bỏ bát vào máy rửa chén. Tối nay quả thực đã uống hơi nhiều, anh tựa lưng vào thành bếp, nhìn về phía phòng khách qua một lớp kính mỏng. Phòng khách trống trải, ngoại trừ những món nội thất cần thiết thì chỉ còn lại một khoảng không mênh mông. Điểm không hợp lí duy nhất có lẽ là chiếc ổ mèo ở nơi góc phòng, thực ra anh đã mua mèo của một người bạn từ khá lâu rồi, vài ngày nữa sẽ đi đón nó. Dù sao thì nếu có thêm một chú mèo cũng sẽ có thể giúp cuộc sống thêm phần sinh động hơn, Moon Hyeonjun nghĩ.

Vậy nếu có thêm một người thì sao?

Moon Hyeonjun bắt đầu run rẩy. Lòng bàn tay đột ngột nóng lên, cái nắm tay trong phòng tập mà anh đã cố gắng phớt lờ giờ đây lại hình thành một ý nghĩ khiến anh không khỏi rùng mình. Moon Hyeonjun chưa bao giờ là một người yếu đuối. Chỉ cần Choi Wooje không ngại, anh ấy sẵn sàng theo đuổi em lại một lần nữa.

Choi Wooje muốn có một ngôi nhà nhỏ, Moon Hyeonjun biết điều đó. Người chơi đường trên rất thích nói chuyện với người đi rừng, và người đi rừng cũng rất vui vẻ lắng nghe những giấc mơ viển vông của em ấy. Cho nên khi mua nhà, Moon Hyeonjun khó mà không nghĩ đến em trai nhỏ của mình, người vẫn thường kéo dài âm cuối khi hỏi sáng nay anh đi đâu, rồi lại nũng nịu nhờ anh mua cho em một suất pilaf khi trở về. Choi Wooje ở nhà sẽ đứng chống nạnh sai anh làm này làm nọ, còn anh thì có nhiệm vụ nhắc nhở em ấy phải tập thể dục. Moon Hyeonjun ngắm nhìn ánh đèn ấm áp của căn phòng, quyết định đặt bút ký tên lên hợp đồng.

Nhưng đèn trong phòng đã lâu không bật, cho đến ngày Moon Hyeonjun trở lại Seoul.

Cho đến ngày Choi Wooje một lần nữa nắm lấy tay Moon Hyeonjun.

"Nếu Tết này em không về nhà, chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé! " Ngồi trên ghế sofa, Moon Hyeonjun sửa đi sửa lại những lời muốn nói trong khung chat rồi cuối cùng quyết định gửi đi câu này. Sau đó anh vứt điện thoại sang một bên, lao thẳng vào trong phòng tắm. Đối diện với đôi tai đỏ bừng của bản thân mình ở trong gương, Moon Hyeonjun đột nhiên lại cảm thấy buồn cười.

Vậy mà còn dám cười Choi Wooje. Rõ ràng bản thân cũng là một cậu nhóc lo lắng người mình thích sẽ từ chối lời mời của mình mà.

Ah, hóa ra tâm hồn mình cũng trẻ trung phết đấy chứ!

Người chơi Oner đắc ý nghĩ thầm.

Rất lâu trước đây, cũng chính Moon Hyeonjun là người tỏ tình trước. Người đi rừng đặc biệt chờ đến kỳ nghỉ, khi tất cả các thành viên trong đội đều đã về quê, dựa vào việc nếu như tỏ tình với Choi Wooje mà không được đồng ý thì cũng không phải đối mặt với tình huống vừa tối hôm trước bị từ chối, chiều hôm sau đã phải đấu tập với người mình yêu, và thế là Moon Hyeonjun đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm.

Nhưng sự dũng cảm này của anh ấy chỉ duy trì được đến lúc gửi tin nhắn thôi. Ngay sau khi gửi xong tin nhắn, người đi rừng lo lắng quá liền chạy thẳng vào phòng ngủ của mình, vứt điện thoại lại phòng khách, khóa cửa phòng ngủ, như thể chiếc điện thoại nhỏ bé kia là một con thú dữ khổng lồ.

Sáng hôm sau khi Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng gõ cửa, anh còn không thèm check lại tin nhắn trên điện thoại, mơ mơ màng đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Choi Wooje, những việc làm can đảm vào buổi tối ngày hôm qua lập tức trở về với trí nhớ của anh.

Mẹ ơi, người đi đường trên đã vào tận trong rừng để kiếm người đi rừng rồi. Đồng đội ơi, đồng đội tới cứu bé với.

Moon Hyeonjun còn chưa đợi được đồng đội tới cứu thì đã chủ động nộp mạng. Khuôn mặt của Choi Wooje đột nhiên phóng to trước mặt anh, cùng với một nụ hôn bất ngờ. Vào một buổi sáng bình thường, tình yêu của Moon Hyeonjun đã đến gõ cửa nhà anh, mang theo một bữa sáng đầy tình cảm.

"Em em em..."

"Là anh tối hôm qua đã yêu cầu mà ~" Choi Wooje nháy mắt với anh.

Okok ~ Moon Hyeonjun cảm thấy thế giới của mình hôm nay thật tuyệt vời.

Đây là điều mà Moon Hyeonjun ở tuổi 20 sẽ làm. Và Moon Hyeonjun ở tuổi 32 đã lặp lại y hệt. Anh ấy cầu nguyện trong phòng tắm hàng trăm lần rằng lần này kết quả sẽ giống như mười mấy năm về trước, rồi dũng cảm bước ra khỏi nhà tắm, hùng hùng hổ hổ tiến về phía phòng khách.

Cầm lấy "con thú dữ khổng lồ", nhận diện khuôn mặt để mở khóa màn hình rồi ấn vào biểu tượng của ứng dụng KKT.

"Anh nhớ đến đón em đó!"

Phản ứng đầu tiên của Moon Hyeonjun là nhìn về phía khung cửa gỗ. Trong tai anh dường như lại vang lên tiếng gõ cửa vào buổi sáng khi Choi Wooje mang bữa sáng đến nhà tìm mình. Mười giây sau khi tiếng gõ cửa kết thúc, Choi Wooje hôn anh. Hiện tại Moon Hyeonjun có thể chắc chắn rằng không có ai đang gõ cửa hết. Nhưng âm thanh đó cứ càng lúc càng lớn.

Nhịp tim như trống đánh. Moon Hyeonjun cuối cùng cũng có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Sau đó âm thanh ấy đột nhiên biến mất. Mười giây sau, một tin nhắn khác được gửi tới. Moon Hyeonjun cảm thấy nụ hôn của Choi Wooje lần này giống như được truyền qua internet mà chạm đến trái tim anh.

"Nếu anh không phiền, liệu mấy ngày nghỉ em có thể ở nhà của anh không? Ký túc xá chẳng có ai hết, huhu."

ĐM. Vốn dĩ là mua nhà cho em mà.

Đồ ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com