05
Moon Hyeonjun đi ở phía trước để mở cửa.
Giống như chúng ta đã từng đề cập tới, Moon Hyeonjun trước đây không ở lại Seoul, cho nên số ngày mà ngôi nhà này có người sống có lẽ không quá 3 ngày. Chuyện nó có thể được coi là "nhà" hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa có câu trả lời, bởi nếu dựa theo tiêu chuẩn của những câu chuyện cổ tích, "nhà" là nơi mà hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, mười ngón tay đan chặt bên dưới ánh đèn vàng ấm áp, để khi màn đêm buông xuống, bọn họ sẽ cùng nhau nằm trong chiếc chăn đã được phơi nắng rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của đối phương.
Choi Wooje đi theo phía sau anh, cầm theo chiếc ổ mèo và bật đèn lên. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống lối vào, chào đón ngày đầu tiên mà ngôi nhà này trở thành "nhà", mặc kệ việc nơi này chẳng có công tử và công chúa nào cả, chỉ có hai chàng tuyển thủ esports đã giải nghệ và một chú mèo đang ngủ gật vừa mới được họ đón về.
Bữa ăn của buổi tối nay sẽ được chuẩn bị bởi Moon Hyeonjun. Còn Choi Wooje thì có nhiệm vụ ngồi lắp ráp cây cào móng mèo ở trong phòng khách, tiện thể khử trùng toàn bộ không gian luôn.
"Anh, mới về nhà thì có phải cách ly không?" Choi Wooje bất chợt lên tiếng hỏi.
Moon Hyeonjun đứng dưới làn khói bếp ngớ người, mãi mới nhận ra thứ em đang nói đến không phải là con người, mà là thứ sinh vật nhỏ bé mới đến kia.
"Ồ, vậy em cứ để vào phòng ngủ của anh đi, có gì để tối anh tiện chăm sóc nó hơn."
Choi Wooje ngoan ngoãn mở cửa căn phòng ngủ mà Moon Hyeonjun chỉ, bế theo chú mèo vẫn đang ngủ say. Căn phòng này thật sự rất phù hợp với hình ảnh cá nhân của anh ấy. Tất nhiên, Moon Hyeonjun có thể biện minh rằng anh ấy mới chỉ trở lại đây chưa bao lâu nên không có thời gian trang trí từng căn phòng. Nhưng Choi Wooje chỉ cần nhìn vào cách trang trí quá sức đơn giản này đã liền tự động bỏ qua những lời giải thích có thể có của đối phương: Đúng là dân thể thao đầu óc đơn giản.
Vì vậy, chú mèo đã trở thành sinh vật không hòa hợp nhất trong căn phòng này. Mang lại sức sống, năng lượng và rất nhiều sự dễ thương. Mãi tới khi mèo con được đặt vào cái ổ đã được chuẩn bị sẵn, cuối cùng nó cũng tỉnh lại, Choi Wooje chỉ đơn giản là ngồi trên mặt đất, ngắm nhìn chú mèo nhỏ đi qua đi lại khám phá lãnh địa mới của mình, khám phá không gian sống tạm thời, và hơi chật hẹp này. Sau đó nó lại nhìn chằm chằm vào sinh vật khổng lồ Choi Wooje một lúc, có lẽ đã nhận ra đây chính là người ban nãy đã ôm nó ngủ, nhưng rất nhanh đã lại bị một cái ổ ngủ khác thu hút. Choi Wooje đột nhiên cảm thấy bản thân cứ giống như nhân vật Newt trong 《Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng》ấy, em men theo đôi mắt xanh biếc của mèo nhỏ ——
Oh, mục tiêu tiếp theo chính là chiếc giường của Moon Hyeonjun.
Người chơi đường trên thường xuyên trêu chọc anh trai nhưng vẫn luôn được nuông chiều vô hạn đột nhiên gặp phải khó khăn. Từ lâu em đã biết rằng Moon Hyeonjun luôn sẵn sàng dọn dẹp những sai lầm trong game của em, mặc dù không thích lắm nhưng lần nào cũng đồng ý chở em đi haidilao, chỉ cần nghe em năn nỉ sẽ liền đồng ý chơi game kinh dị cùng em, kể cả ở thời điểm hiện tại, em vẫn có thể chắc chắn rằng, cho dù trước mặt em là vực thẳm, người đi rừng cũng sẽ không màng nguy hiểm tốc biến lên để giữ em an toàn trên vách núi. Nhưng chú mèo này lại không nằm trong những năm tháng bên nhau trước đây của bọn họ. Tại sao Moon Hyeonjun lại muốn nuôi mèo? Anh ấy có thích mèo không? Anh ấy có chơi với mèo mỗi ngày không? Và liệu anh ấy có cho mèo của mình trèo lên giường không?
Choi Wooje im lặng hồi lâu, chợt nhận ra xa cách nhiều năm thực sự có thể làm ảnh hưởng đến những quyết định của em ở thời điểm hiện tại, cũng không còn đủ sự tự tin để đoán xem liệu đối thủ sẽ xông lên phía trước hay lui về phía sau trụ như trước đây nữa, hay là liệu Moon Hyeonjun có nổi giận với em hay không hay là chỉ dọa mồm vậy thôi. Choi Wooje có chút bối rối. Sau đó em từ từ đứng dậy —— để ngăn không cho máu lên não quá nhanh —— rồi quyết định ra ngoài hỏi ý kiến chủ nhân của căn nhà.
Moon Hyeonjun đứng ở trong bếp, trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề mà ngày ấy chọn bừa, bên dưới còn có chút hoa văn nhỏ. Tiếng xào nấu át đi tiếng hỏi phát ra từ cửa phòng ngủ, Choi Wooje chỉ đành bước lên vài bước nữa rồi lặp lại câu hỏi.
".... Có thể lên giường không?"
Moon Hyeonjun không thể nghe rõ những lời trước đó, anh suy nghĩ một lúc rồi nói—
"Có thể"
Nhận được câu trả lời, Choi Wooje xỏ chân vào đôi dép bông chẳng hiểu sao lại vừa vặn đến vậy rồi đi về phòng, phát hiện con mèo đã leo lên giường nằm rồi.
Tự nhiên ghê!
Choi Wooje nghĩ thầm. Em ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, ngắm nhìn sinh vật nhỏ đang dần ngủ thiếp đi. Bất chợt cảm thấy hơi đói bụng, tâm trí của heo con đi xuyên qua những bức tường trong căn nhà, hình ảnh trong phòng bếp khi nãy lại một lần nữa hiện ra trước mắt.
Moon Hyeonjun đang nấu ăn cho em, sống lưng anh cong cong, không biết là do ảnh hưởng của chấn thương hay là do thói quen gù lưng nữa. Hai tay anh thành thạo xào xào nấu nấu, giống như mỗi khi thao tác chuột để chuẩn bị cho một cú xoáy của Lee Sin. Còn có cả chiếc tạp dề hoa nhí nữa chứ, nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn cười. Choi Wooje bất chợt nở một nụ cười, lại nhận ra trong nhà vẫn còn một bé xinh đang say giấc, bèn nhanh chóng lấy tay che miệng. Cuối cùng, tiếng cười trêu chọc chiếc tạp dề hoa nhí đã được top-laner nhà chúng ta nuốt xuống, hehe, lại thêm một ngày nữa không bị anh trai mắng rồi.
Moon Hyeonjun trông thấy người em trai nhỏ nghịch ngợm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo vào mùa đông, bịt miệng cười khúc khích. Nhưng bịt miệng suy cho cùng cũng chỉ che được miệng thôi, không thể che được đôi mắt đang cười híp lại sau đôi kính kia. Điều này thực sự có chút không hài hòa với căn phòng ngủ của Moon Hyeonjun. Phòng ngủ của dân thể thao chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Đấy, ngay cả bản thân anh cũng nghĩ như vậy còn gì, Moon Hyeonjun gãi gãi đầu. Rõ ràng chỉ là anh chưa kịp trang trí thôi mà.
Mặc dù kể cả có trang trí thì cũng chỉ từ đen trắng xám trở thành đen đen trắng trắng xám xám mà thôi. Cũng có thay đổi đó —— nhưng mà không đáng kể.
Mà Choi Wooje đang ngồi trên mặt đất lúc này cũng mặc một chiếc áo phao màu trắng —— sao lại là màu trắng nữa vậy! Nhưng ít nhất thì nó cũng giúp phòng ngủ của anh trở thành đen trắng trắng xám. Chà, thì ra sự mất cân bằng màu sắc là đến từ đây sao, mang theo một chút sức sống, một chút năng lượng, và nhiều chút đáng yêu.
Tự nhiên ghê!
Vừa mới ngày đầu dọn đến đã ngồi cười khờ trong phòng của người ta rồi.
"Ăn cơm thôi."
Đồ ngốc
Cân nhắc đến việc cả hai lâu ngày mới gặp lại, Moon Hyeonjun không muốn lại chọc tức em, cho nên đã nuốt xuống hai từ cuối. Nhiều năm trôi qua như vậy, Moon Hyeonjun cũng đã trưởng thành lên không ít, chỉ số cảm xúc cũng tăng lên, chỉ có Choi Wooje là vẫn yêu thích ăn uống như ngày đầu.
Huấn luyện viên Choi vừa nghe tới đây thì lập tức tỉnh táo, em nhanh chóng đứng dậy —— hiện tại đã không còn sợ máu lên não quá nhanh nữa —— rồi lập tức phóng tới bên chiếc bàn ăn.
"Vận chuyển hành lý thật sự quá mệt, đói chết em rồi." Choi Wooje lẩm bẩm.
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, vào những lúc như này, Lee Sanghyeok thường sẽ không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn cơm thôi, Ryu Minseok thì sẽ phụ họa thêm vài câu kiểu như "Ừm, ừm, thế thì ăn nhiều vào", còn Lee Minhyung sẽ nói "Mày lúc nào cũng chỉ thấy ăn", vậy còn Moon Hyeonjun thì sao?
Moon Hyeonjun của năm 20 tuổi sẽ len lén gắp thêm cho em chút thức ăn.
Còn Moon Hyeonjun của năm 32 tuổi thì lại âm thầm xới thêm cho em một ít cơm.
Căn bản đều là muốn em có thể ăn nhiều hơn một chút, cũng có thể vui vẻ hơn một chút.
"Mèo con đang ngủ ở trên giường của anh đó." Choi Wooje nói nhỏ. Moon Hyeonjun lúc này mới hiểu được câu hỏi mà em đã hỏi mình khi ở trong bếp là gì.
"Mèo con có thể trèo lên giường không?"
Moon Hyeonjun đã suy nghĩ rất nhiều về cái đoạn mà mình không thể nghe rõ trong câu hỏi kia, chẳng hạn như "em", hay là "chúng ta", nhưng tuyệt nhiên là không nghĩ đến "mèo con". Và anh nghĩ mình cần phải xem xét lại về vấn đề này.
"Ngủ ngon lắm, vô cùng đáng yêu." Choi Wooje lại nói thêm, miệng nhỏ thì vẫn đang nhai.
Moon Hyeonjun ngắm nhìn khuôn mặt phồng lên như con sóc chuột của Choi Wooje, đột nhiên cảm thấy vấn đề này cũng không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ đã xa cách nhiều năm như vậy rồi, anh không nên phá vỡ tâm trạng vui vẻ của Choi Wooje và giấc ngủ của con mèo. "Ừm, cứ để như vậy đi."
"Sao đột nhiên anh lại quay lại?"
Moon Hyeonjun cảm thấy hơi nhức đầu, Choi Wooje từ nhỏ đã là một đứa trẻ ham học hỏi và hay thắc mắc, lúc này anh mới có thể hiểu được cảm giác của mẹ khi mình cứ ríu rít hỏi không ngừng trong bữa ăn, cuối cùng không chịu được đã quát lớn một câu: "Cơm cũng không chặn nổi miệng con." Đương nhiên là anh sẽ không nói như vậy với Choi Wooje, dù sao cũng là lâu ngày không gặp, anh vẫn nên dịu dàng với em nhỏ một chút.
"Anh nghĩ là đã đến lúc rồi." Dứt lời, Moon Hyeonjun liền cảm thấy câu trả lời của mình đúng là chẳng ra làm sao, kiểu gì Choi Wooje cũng sẽ lại hỏi anh là "Đến lúc gì cơ?"
Nhưng Choi Wooje lại không hỏi gì thêm, em chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Moon Hyeonjun cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Bầu không khí lúc này rất không bình thường, dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng không xa cách đến vậy.
"Khi ấy anh..." Thay vì để im lặng giết chết tất cả, Moon Hyeonjun đã chủ động châm ngòi nổ.
"Em xin lỗi, Hyeonjun hyung." Choi Wooje chọn cách mang theo thật nhiều thuốc nổ để có thể nổ tung cùng Moon Hyeonjun. Em gọi người kia bằng một tiếng "hyung" rồi nói lời xin lỗi.
"Em không biết phải làm sao, em thực sự không biết, em không nghĩ ra." Tia lửa vẫn đang di chuyển trên dây ngòi, còn một đoạn nữa mới tới phần thuốc nổ.
Em thực sự không biết phải làm sao. Choi Wooje nhớ lại những ngày tháng đã qua, giờ đây em đã không còn là đứa trẻ bối rối của mười năm về trước nữa, nhưng nếu ai đó hỏi em về câu chuyện của ngày hôm ấy, em vẫn chỉ có thể trả lời rằng: Em không biết. Choi Wooje kiên định đưa ra câu trả lời "em không biết". Chính là kết quả của hàng vạn đêm mất ngủ, mặc dù câu trả lời không rõ ràng nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
"Anh biết." Moon Hyeonjun đưa ra một câu trả lời trái ngược. Anh biết em lúc đó đã rất sốc, thậm chí là sợ hãi.
"Anh chưa bao giờ trách em. Chưa bao giờ." Moon Hyeonjun đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm về phía căn phòng ngủ đen trắng xám của mình. Ban nãy Choi Wooje ra ngoài đã quên đóng cửa, cho nên anh có thể trông thấy một chú mèo trắng đang cuộn tròn trên chiếc giường của mình.
"Anh rời khỏi đấu trường là vì cơ thể đã quá tải, trạng thái thi đấu không thể điều chỉnh được nữa, đây là điều mà bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng sẽ phải trải qua. Nhưng nó chắc chắn không phải là kết thúc, giải nghệ là một lựa chọn của anh. Còn về việc rời khỏi thành phố này, đơn giản là vì anh muốn được đồng hành với gia đình của mình nhiều hơn, với cả anh cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian để có thể phục hồi thể lực. Ngày ấy anh rời xa em là vì em còn quá trẻ, vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, anh không muốn gây cản trở tới em, hơn nữa, quả thật khi ấy anh vẫn còn chưa suy nghĩ thông suốt."
"Anh đã suy nghĩ điều gì?"
"Anh đã nghĩ — liệu có phải thứ tình yêu mãnh liệt này được khởi nguồn từ ánh hào quang rực rỡ, hay liệu nó có bị phai tàn bởi mùi thuốc khử trùng trong phòng trị liệu buồn tẻ hay không. Cho nên, anh cần trở về để suy nghĩ. Là người lớn tuổi hơn, lại vừa mới giải nghệ, anh nghĩ mình cần phải dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào vấn đề này. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến cả cuộc đời anh, vì vậy, anh cần một không gian yên tĩnh để có thể nghĩ về nó."
"Sau đó, anh đã nghĩ thông suốt chưa?"
"Đồ ngốc, không phải anh vừa nói rồi sao, đã đến lúc rồi. Ais, anh đã thề với lòng sẽ không gọi em là đồ ngốc nữa rồi mà, lâu ngày không gặp, lâu ngày không gặp —— anh nhận ra mình vẫn còn yêu em. Chúng ta xa nhau đã lâu lắm rồi. Hiện tại anh cũng không còn bị chấn thương quấy rầy nữa, nhưng đôi lúc anh vẫn giật mình lúc nửa đêm và thấy gối mình ướt đẫm, bởi vì người lau nước mắt cho anh chẳng có ở đây."
"Em nhớ anh." Choi Wooje đáp lời, tay lại bắt đầu bới loạn tô cơm. "Nhưng hình như nước mắt của anh không còn trên gối nữa đâu, tại nó rơi hết vào thức ăn của em rồi."
"Đó là của em, đồ ngốc, đừng quá ỷ lại vào anh về mọi thứ. Cho nên em không cần phải cảm thấy áy náy, Wooje, là anh sai, anh tự đi tìm một nơi để có thể ở một mình suy nghĩ, nhưng lại chẳng lưu lại cho em lấy một lời. Thực xin lỗi em, Wooje."
Choi Wooje vẫn tiếp tục xúc cơm, chưa bao giờ em cảm thấy cơm ngon đến thế. Cơm trộn lẫn nước mắt, nước mắt lại trộn lẫn niềm vui và nỗi buồn.
"Được rồi, vậy thì sẽ tha thứ cho anh, Moon Hyeonjun." Lại không có kính ngữ. Nhưng Choi Wooje không quan tâm, Moon Hyeonjun cũng không quan tâm, ranh giới giữa bọn họ từ lâu đã được xóa nhòa, hiện giờ cả hai đều đã ngoài ba mươi rồi, việc so đo cao thấp thật sự không phải cách mà người trưởng thành hành xử.
Nhưng người trưởng thành thì phải tuân thủ các lễ nghi trong lời nói.
Thôi được rồi, danh dự của người yêu.
À nhầm, sự thân mật của người yêu. Dù sao cũng chẳng có ai dùng 'danh dự' để miêu tả 'người yêu' cả.
Bùm ——
Một tiếng nổ rất nhỏ. Ồ, tia lửa cuối cùng cũng cán đích rồi sao.
Moon Hyeonjun đứng dậy, đi đến bên cạnh Choi Wooje ở phía đối diện. Em nhỏ thấy vậy thì nuốt vội miếng cơm rồi cũng đứng dậy theo anh.
Sau đó, người đi rừng ôm lấy người chơi đường trên của mình. Ánh đỏ trắng của ngọn lửa, ánh vàng xanh của quá khứ, ánh đen xám của phòng ngủ, bọn họ ôm lấy nhau trong sắc màu rực rỡ, như thể thế giới đã tổ chức cả một buổi bắn pháo hoa chúc mừng hai người quay trở về bên nhau sau bao nhiêu xa cách. Đúng là người Hàn Quốc, tình tiết của các bộ phim thần tượng thường được lấy cảm hứng ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống. Mèo con thì vẫn đang ngủ. Người lớn thì đang ôm lấy nhau, bước tiếp theo có lẽ là một nụ hôn, còn bước tiếp theo nữa thì có lẽ là đuổi mèo đi.
Đây không phải là một câu chuyện cổ tích lãng mạn, không có hoàng tử, không có công chúa, cũng không có mấy chú lùn, chỉ có hai chàng tuyển thủ chuyên nghiệp và một chú mèo dễ thương.
Chỉ đơn giản là một ngày bình thường, ở nhà.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com