hạ
tin tức về việc nhà họ lee và nhà họ kim sắp liên hôn được lan truyền nhanh chóng, nhưng vẫn chưa chỉ rõ hai người cụ thể là ai. nhà họ kim đông người, còn có thể đặt cược một chút, trong khi nhà họ lee lại chẳng có gì để phán đoán, tám phần là lee minhyung. chỉ là đối với choi wooje mà nói, đêm hôm ấy chính tai em đã nghe được giọng nói của moon hyeonjun, cho nên lập tức coi bản thân là một trong số ít những người biết được sự thật, mà điều này lại càng khiến em cảm thấy chua xót hơn. em không muốn người mà mình yêu nhất lại ở bên người khác đâu.
choi wooje dự kiến sẽ tiến hành cả hai kế hoạch song song với nhau: đối với việc học quản lý, đây là con đường gián tiếp để cứu vãn tình thế, nhưng hiệu quả sẽ không thể thấy ngay lập tức. kế hoạch còn lại là trực tiếp tấn công moon hyeonjun. chỉ cần cái tên đàn ông này thích em thôi, thì khả năng cao là em sẽ kê gối nằm xuống bên cạnh anh ấy rồi thầm thì khuyên anh ta hủy bỏ hôn ước, sau đó là thay thế bằng lee minhyung.
choi wooje vô cùng tự mãn về ý tưởng tuyệt vời này của mình. như thường lệ, sau khi tan học, em chạy ngay đến chỗ của moon hyeonjun, đợi anh cùng về nhà. moon hyeonjun mất cả ngày trời suy nghĩ cách để có thể đối phó cậu thiếu gia họ choi, ấy thế mà còn chưa kịp nghĩ ra, choi wooje đã xông thẳng vào phòng làm việc của anh. thậm chí còn không đợi anh phản ứng lại mà vứt thẳng balo lên sofa rồi chui tọt vào trong lòng anh.
"anh ơi, em tan học rồi, khi nào thì chúng ta về nhà?" choi wooje không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi một ai đó, cộng thêm việc vốn đã rất thân thiết với moon hyeonjun, cho nên em chỉ biết gia tăng sự thân mật bằng những tiếp xúc thân thể thôi.
vì vậy, ngay khi moon hyeonjun có ý định đẩy em đứng dậy, em đã trực tiếp ngồi xuống đùi đối phương, hai tay câu lấy cổ anh, "không được, hôm nay có người nói em béo lên rồi, anh thử bế em coi có còn bế nổi nữa không?" lý do này là do em bịa ra đấy, kỳ thực chỉ là muốn được ngồi trong vòng tay của moon hyeonjun mà thôi.
sau một loạt những động tác này của em nhỏ, bộ não của moon hyeonjun giống như bị quá tải mà trở nên đình trệ, ngày hôm nay vừa mới hiểu được tâm ý của đối phương, còn chưa kịp làm gì mà người ta đã trực tiếp tấn công như thế này. tại sao mới chỉ không gặp có mấy ngày thôi mà kỹ năng của choi wooje lại tiến bộ vượt bậc như vậy nhỉ? chẳng lẽ là do lee minhyung sợ anh ta sẽ cướp mất cuộc hôn nhân này nên đã phái em đến quấy rầy sao?
mà cũng đúng, làm sao mà moon hyeonjun biết được, những điều này đều là do em heo con nhà anh đã dành ra biết bao thời gian để nghiên cứu cơ mà.
vòng tay của họ moon rất thoải mái, choi wooje thật sự không muốn rời khỏi nó chút nào. đã thế còn liên tục ngọ nguậy khiến cơ thể của moon hyeonjun nóng rực, và đương nhiên là choi wooje có thể cảm nhận được điều đó. em ta giống như một con cáo vừa trộm được mồi, lập tức thu lại nụ cười ranh mãnh, thay vào đó là một khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
cơ bản thì moon hyeonjun buông xuôi rồi, nếu choi wooje đã thích ngồi thì cứ để em ta ngồi đi, anh cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, vờ như không hề để tâm đến cái người đang nằm trong vòng tay mình, tiếp tục giải quyết công việc. cuối cùng vẫn là choi wooje không chịu nổi trước, bởi vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu, máu không thể lưu thông, chân cũng bắt đầu tê rần, heo con hết cách chỉ đành nhảy xuống, sau đó lại bắt đầu nũng nịu nắm tay moon hyeonjun đòi anh đưa mình về nhà ăn cơm.
moon hyeonjun nhận thấy vấn đề bị "sói" rình rập đã được giải quyết, ngay lập tức bỏ "súng săn" xuống, khuôn mặt lạnh lùng cũng biến thành nụ cười: "được, chúng ta về nhà thôi."
vừa bước tới trước hiên nhà, cả hai đã bắt gặp thiếu gia của nhà họ han giận dữ bỏ ra ngoài. choi wooje không quen biết người này, nhưng moon hyeonjun thì có. ở trong phòng khách, sắc mặt của lee sanghyeok cũng không được tốt lắm, tuy trà đã nguội nhưng anh ấy vẫn chưa uống một ngụm nào.
"anh, người vừa rồi là thiếu gia nhà họ han sao? không phải lúc nào anh ấy cũng ở nước ngoài hả? tại sao đột nhiên lại trở về rồi?"
dường như lee sanghyeok cũng có chút khó nói: "wangho nghĩ rằng người chuẩn bị kết hôn là anh...."
moon hyeonjun đã từng nghe qua chuyện này: khi lee sanghyeok còn là thiếu niên, anh ấy và han wangho của nhà họ han từng có một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng bởi vì phải tiếp quản gia sản nhà họ lee, cho nên sau đó cả hai cũng không tiến triển thêm gì nữa, han wangho cũng đã lựa chọn ra nước ngoài sinh sống. thật không ngờ rằng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
"hả? người kết hôn không phải là anh hyeonjun sao? em còn đang đợi để đi dự tiệc đây." choi wooje lại bắt đầu rồi.
chỉ là lee sanghyeok vừa mới bị han wangho làm cho phiền não không có tâm trạng giải thích cho choi wooje, còn moon hyeonjun thì cố tình không muốn nói, chỉ muốn em lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
nhưng có thế nào thì moon hyeonjun cũng không ngờ rằng dũng khí của choi wooje lại lớn đến mức dám cạ vào chân anh ở dưới gầm bàn thế này, thế là anh đã quyết định sẽ dạy cho cái con heo nhỏ to gan này một bài học, ngay khi choi wooje chuẩn bị hành động một lần nữa, moon hyeonjun đã nhanh trí dùng chút sức lực để giữ một chân em lại, khiến cho bên còn lại đá vào không trung rồi đập vào cạnh bàn, cơn đau bất ngờ ập tới khiến heo nhỏ phải vội vã rụt chân lại.
"wooje à, em sao vậy? sao đang ăn cơm mà em cứ nhúc nhích thế, em nhìn xem, lại tự làm đau mình rồi đúng không? có cần phải gọi người đến xem qua không?" moon hyeonjun chủ động tấn công trước, mà choi wooje ở bên này cũng không dám lên tiếng, đối mặt với ánh mắt lo lắng của lee sanghyeok, em ta không còn cách nào khác đành phải làm một con rùa rụt cổ, không dám nói ra những gì mình vừa làm, chỉ trừng mắt nhìn moon hyeonjun.
đến tối trước khi đi ngủ, sau khi đã xâu chuỗi lại mọi chuyện trong ngày, cuối cùng choi wooje cũng nhận ra được việc moon hyeonjun đã biết em thích anh ấy, nhưng có vẻ là người kia không muốn ở bên cạnh em rồi. em càng làm loạn chỉ càng khiến em giống như một tên hề mà thôi. khi cảm giác thất bại chầm chậm ập đến, em ném con poro mà mình vừa đặt lại lên giường xuống dưới đất. cuối cùng thì nó đã trở thành "biểu đồ cảm xúc" của em đối với về moon hyeonjun. thôi thì em sẽ học hành chăm chỉ, sau này khi đã giành được nhà họ lee rồi, em sẽ không sợ moon hyeonjun bỏ mình đi nữa.
choi wooje không còn quấy rầy moon hyeonjun đòi anh đưa đi học, cũng không còn đến công ty tìm anh sau mỗi giờ tan học nữa. em chăm chỉ theo học những khóa học mà lee sanghyeok đã sắp xếp cho mình, tuyệt đối không để tâm trí mình bị phân tán bởi moon hyeonjun, cho dù là khi ở nhà cũng sẽ giữ một thái độ lễ phép chuẩn mực như một người em trai ngoan.
mà moon hyeonjun khi thấy choi wooje không còn làm phiền mình nữa thì cũng len lén thở phào, anh gạt bỏ qua những tâm tư không nên có, cố gắng kìm nén những cảm xúc nguy hiểm mà choi wooje đã suýt chút khơi dậy. anh không dám chắc nếu như lee sanghyeok biết được chuyện này thì có đuổi anh ra khỏi nhà hay không nữa?
ban đầu moon hyeonjun còn lo rằng choi wooje là vì đang giận dỗi nên mới không tìm đến mình. nhưng sau khi trông thấy em thực sự bận rộn với công việc của bản thân, anh đã thực sự cảm thấy yên tâm về em nhỏ nhà mình. anh chẳng thèm để tâm đến những lời đồn đại về việc hai anh em cãi nhau mà đám nhân viên cứ đem ra bàn tán. bởi vì mỗi khi trở về tới nhà, anh đều sẽ luôn quan tâm đến em như một người anh trai.
mãi cho đến nửa năm sau, khi moon hyeonjun vào phòng của choi wooje để tìm lại chiếc thẻ ngân hàng đã bị em lấy đi từ lâu, anh mới có thể nhìn thấy đống tài liệu chất đầy trên bàn của em. chắc là lại quên dọn dẹp rồi đây. nửa năm vừa qua, bọn họ không vào phòng của nhau, cũng không ngủ chung giường, khoảng thời gian khi mùa đông vừa tới, moon hyeonjun nhiều đêm chằn chọc không biết em có chịu đắp chăn tử tế khi đi ngủ không, nhưng rồi lại ngăn không cho bản thân đi kiểm tra, bọn họ đã mất rất lâu mới có thể tạo ra một khoảng cách phù hợp, anh không muốn bản thân chỉ vì trông thấy khuôn mặt khi say giấc của em nhỏ mà lại rung động thêm một lần nữa. choi wooje đã lớn như vậy rồi, chắc chắn có thể tự chăm sóc bản thân được mà, đúng không?
chỉ là anh chưa từng nghĩ rằng cậu em nhỏ suốt ngày chỉ thích ăn uống này sẽ đến một lúc nào đó trưởng thành đến mức anh không thể nhận ra.
choi wooje vốn rất thông minh, trước đây là do em không có hứng thú với lĩnh vực này thôi. vậy mà chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, em đã học được rất nhiều thứ, thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc với công việc của một công ty nhỏ do lee sanghyeok trực tiếp giao phó từ một tháng trước.
moon hyeonjun cảm thấy bản thân giống như bị lừa dối. choi wooje không đến tìm anh nữa là vì em đã có suy nghĩ muốn tranh giành quyền thừa kế sao? nhưng tại sao đột nhiên lại có suy nghĩ này? từ trước đến nay đối thủ lớn nhất của anh vẫn luôn là một lee minhyung người người khen ngợi. nếu như cả choi wooje cũng muốn tham gia vào việc này, vậy thì làm sao anh có thể giành được chiến thắng đây?
sau khi tìm được tấm thẻ, moon hyeonjun lật xem đống tài liệu của choi wooje, nhưng trước mắt vẫn giữ im lặng. anh không biết liệu em muốn tự lập một phe riêng hay đã sớm liên minh với lee minhyung. dù sao thì anh cũng phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
đầu tiên, anh phải thăm dò thái độ của lee minhyung. bởi vì lee gia và kim gia vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong một dự án, cho nên việc kết hôn cũng bị trì hoãn theo. lee minhyung và người nhà kim cũng chỉ tiếp xúc sơ qua. trong mắt những người ngoài cuộc, phi vụ lần này có lẽ sắp thất bại rồi. có vẻ lee minhyung cũng có chút lo lắng, việc kéo choi wooje về phe của mình cũng không phải là chuyện không thể.
sau một hồi điều tra, moon hyeonjun phát hiện ra rằng lee minhyung hoàn toàn không biết chuyện choi wooje đã bắt đầu tham gia vào những công việc của gia tộc. lý do thứ nhất, nửa năm qua lee minhyung đã dành toàn bộ thời gian và sức lực để đối phó với nhà họ kim và các công việc của mình. lý do thứ hai, công ty nhỏ mà choi wooje được tiếp quản vốn là do lee sanghyeok trực tiếp quản lý và giao lại cho em, cho nên lee minhyung thật sự không có cách nào biết được. trừ khi là hắn diễn xuất quá giỏi, thật sự đã có thể qua mặt được moon hyeonjun.
tiếp theo phải kể tới thái độ của lee sanghyeok, việc choi wooje bỗng chốc trở thành một ứng cử viên nặng ký cho vị trí thừa kế thay vì là một công tử bột suốt ngày chỉ ăn chơi nô đùa là do em tình nguyện hay là do anh ấy chỉ thị, và nếu đó là chỉ thị của lee sanghyeok, thì rất có thể là do anh ấy không hài lòng với một trong hai ứng cử viên sẵn có, mà khả năng cao người đó chính là moon hyeonjun, điều này khiến anh rất đau đầu, dù sao thì lee sanghyeok cũng là một người rất khó để thăm dò. nghĩ đoạn, moon hyeonjun lại đột nhiên nhớ tới một người - han wangho, sau vụ hiểu lầm về đối tượng kết hôn lần trước, han wangho không ra nước ngoài nữa mà chuyển công tác về nước, mang theo một chút ý tứ muốn gây áp lực lên gia đình. nửa năm trôi qua, mối quan hệ giữa anh ta và lee sanghyeok dần trở lại trạng thái mập mờ vô cùng khó hiểu. người này thường xuyên ghé tới lee gia, và đây chính là một cơ hội tốt để moon hyeonjun tiếp cận anh ta. chiều hôm ấy, han wangho lại ghé đến nhà của bọn họ. moon hyeonjun sớm đã dự đoán được chuyện này, trực tiếp bàn giao lại công việc cho người khác để có thể ở nhà một hôm. ấy thế mà việc này lại thật sự có hiệu quả, khi mà anh thậm chí còn chẳng cần phải tiếp xúc trực tiếp với han wangho vẫn có thể nhìn thấy anh ta đang cầm đống tài liệu của choi wooje và "báo cáo" điều gì đó với lee sanghyeok. moon hyeonjun tự cảm thấy bản thân giống như một vị thám tử tư, quan sát mọi nhất cử nhất động của đối thủ ngay trong ngôi nhà mình. để rồi cuối cùng kết quả mà anh nhận được chính là việc, choi wooje chủ động muốn học hỏi, hoàn toàn không phải do lee sanghyeok chỉ đạo.
moon hyeonjun một mặt có thể nhẹ nhõm vì "lee sanghyeok không bất mãn với mình", nhưng mặt khác lại không biết làm thế nào để đối mặt với choi wooje. việc cả hai quay lại mối quan hệ anh em đơn thuần là một điều tốt, nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng. anh cảm thấy choi wooje ngày càng xa cách với mình, thậm chí cả hai còn có khả năng sẽ đối đầu nhau trong tương lai. mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ không nên như vậy.
nửa năm qua choi wooje không hề gây sự với moon hyeonjun, không phải vì em không muốn, mà là vì em phải kiềm chế. có trời mới biết mỗi ngày sau khi tan học, em đã muốn đến công ty chờ moon hyeonjun tan làm như thế nào, trong bữa ăn đã muốn tinh nghịch gắp đi đống thức ăn trong bát của anh ra làm sao. nhưng mục tiêu lớn nhất của em bây giờ chính là có thể thông qua việc thừa kế gia nghiệp để "kết hôn với anh". em liên tục tự nhắc nhở bản thân không được thể hiện tình cảm với anh khi kế hoạch vẫn chưa được hoàn thành, nếu không anh ấy sẽ lại sẽ đẩy em ra xa.
sự chăm chỉ nỗ lực nhất định sẽ được đền đáp. choi wooje cũng đã đạt được những thành tựu đầu tiên sau khi tiếp quản công ty con mà lee sanghyeok giao phó cho, em bắt đầu tỏa sáng, khiến nhiều người bất ngờ. cậu công tử bột vốn chỉ thích ăn uống và bám theo moon hyeonjun của nhà họ lee thế mà lại có thể làm được cả những điều này. khi được hỏi đến, lee minhyung cũng tỏ ra vô cùng lúng túng. hắn không hề biết em trai lại có thể đạt được những điều này ngay dưới trường của mình. là người đã chiến đấu với moon hyeonjun suốt hơn 20 năm, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của lee minhyung cũng không khác gì anh. chính là cảm thấy em trai đã đứng về phe của moon hyeonjun, quyết tâm lật đổ địa vị của hắn.
bữa tối ngày hôm đó của nhà họ lee có phần căng thẳng. choi wooje cố tỏ ra ngây ngô trước mặt hai người anh trai, nhưng rõ ràng cả hai đều không có ý muốn buông tha cho em, mỗi người một câu liên tục hỏi. moon hyeonjun và lee minhyung chưa bao giờ phối hợp ăn ý như thế này, ép hỏi khiến choi wooje không nói nên lời. đến cuối cùng vẫn là lee sanghyeok đã giúp em giải vây, anh nói rằng con cháu nhà họ lee dù có thế nào cũng phải thật tài giỏi, bữa ăn sau đó mới có thể diễn ra suôn sẻ.
nửa năm qua, việc sống hòa thuận với moon hyeonjun thật sự giống như phải đeo một lớp mặt nạ, choi wooje khổ sở lắm mới có thể kiên trì tới bây giờ. vậy mà anh ta lại dám nói móc em, heo con không thể nhịn được nữa, ăn xong bữa cơm liền theo moon hyeonjun đi vào phòng, còn không đợi anh phản ứng đã khóa cửa phòng lại.
"anh, sao hôm nay anh lại nói chuyện với em như vậy?" tính em vốn thẳng thắn, vừa vào đã lập tức chất vấn.
moon hyeonjun nhất thời không biết nên đáp lại kiểu gì: "nói như vậy là nói như nào cơ?"
"anh chất vấn em dữ dội như vậy, có phải là khinh thường em không đủ tư cách để thừa kế nhà họ lee không?"
trực giác mách bảo với moon hyeonjun rằng hôm nay anh không nên cãi nhau với choi wooje, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn: "không phải như vậy, anh chỉ thấy tò mò thôi."
"anh chỉ tò mò thôi? hay là anh sợ em sẽ liên minh với anh hai để chống lại anh?"
"anh không có, wooje à, em về phòng trước đi, anh còn có việc phải xử lý."
có lẽ vì biết giọng điệu của mình có chút gây gắt, choi wooje âm thầm hạ thấp giọng, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "thật ra, em làm những điều này đều là vì anh đó, không phải anh muốn có được nhà họ lee sao?"
moon hyeonjun tròn mắt, còn chưa kịp đáp lại đã nghe giọng em nói tiếp: "anh và anh hai đã tranh giành nhau nhiều năm như vậy rồi, mọi người đều nói đến cuối cùng anh hai là con cháu ruột sẽ chiến thắng. vậy tại sao em cũng có huyết thống mà lại không thể là người kế thừa như một tiểu thái tử của nhà họ lee?"
"nếu như, đến cuối cùng em là người chiến thắng, anh có thể ở bên em không? em sẽ tặng nhà họ lee cho anh."
moon hyeonjun nghe được câu cuối cùng thì cảm thấy đầu óc quay cuồng dữ dội. liệu lee sanghyeok có biết rằng mình đang nuôi dưỡng một "vị quân vương" sẵn sàng dâng tặng cả thiên hạ cho người khác không?
"wooje thật sự đã nghĩ như vậy sao..." moon hyeonjun còn chưa nói hết câu thì đã thấy hai mắt choi wooje đỏ lên. mấy năm qua, đứa trẻ này vẫn luôn rất kiên cường, dù có gặp phải chuyện gì cũng quyết tâm không rơi nước mắt, trái ngược hoàn toàn với một anh vô cùng nhạy cảm, đôi khi còn cần choi wooje ôm ôm an ủi.
"rõ ràng là anh biết em thích anh, không phải là thứ tình cảm anh em đơn thuần đâu, em muốn chúng ta có thể ở bên nhau. nếu anh không thích em, tại sao lại làm những điều khiến em hiểu lầm như vậy? anh cũng thích em mà , nên mới chiều chuộng em như thế, đúng không? là vì anh cảm thấy vị trí và mối quan hệ của chúng ta không thể ở bên nhau sao? nhưng mà anh ơi, tại sao chúng ta phải để tâm đến những điều đó?"
"chúng ta thích nhau, chẳng lẽ không thể ở bên nhau sao? chúng ta không giống như lee sanghyeok và han wangho, có sự phân chia lợi ích gia tộc. em và anh sẽ mãi mãi là người nhà họ lee, chúng ta là một thể thống nhất, không có tranh chấp lợi ích, tại sao lại không thể ở bên nhau?"
trong lòng moon hyeonjun dậy sóng, so với việc phân tích tâm tư của choi wooje thì anh lại càng quan tâm đến việc em đang khóc hơn, là vì mình nên em mới khóc. anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt của choi wooje, dùng ngón tay lau đi nước mắt của em.
"đừng khóc, em ơi, anh thừa nhận tất cả những gì em nói đều đúng, nhưng wooje à, em hãy học cách quản lý tập đoàn để bản thân có thể có một tương lai tốt đẹp, đừng làm điều này vì anh, wooje nhà chúng ta giỏi như này cơ mà, phải không em? nếu để anh sanghyeok biết được lý do thực sự của em, anh ấy chắc chắn sẽ rất buồn."
choi wooje ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời này, em đã buộc phải trưởng thành trong suốt nửa năm qua, tới khi quay về bên moon hyeonjun lại chỉ muốn trở thành đứa trẻ cứng đầu thích anh, "anh ơi, anh có thích em không? vậy là anh cũng thừa nhận là anh thích em đúng không?" heo con kỳ thực chỉ muốn có được câu trả lời của câu hỏi này thôi.
moon hyeonjun im lặng rất lâu, đầu óc anh rối bời, không biết nên trả lời choi wooje như thế nào. câu trả lời này sẽ quyết định cả tương lai của bọn họ. anh thích choi wooje, nhưng liệu như vậy có là đủ để bọn họ có thể ở bên nhau không?
cả hai không ai nói gì, giữ im lặng gần mười phút. nước mắt của choi wooje lại rơi, có lẽ moon hyeonjun thật sự không muốn ở bên cạnh em, sự thất vọng dâng trào trong lòng, em tức giận muốn đứng dậy, "thôi thì như này đi, anh cứ coi như em chưa nói gì. em sẽ cố gắng buông bỏ tình cảm này, đi tìm một người thật sự có thể ở bên mình."
câu nói này thật sự đã kích động được moon hyeonjun. anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn choi wooje, mà em nhỏ khi thấy anh có phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong lòng lại dấy lên chút hy vọng, quyết định đánh cược một lần cuối cùng, "em nghe nói quán bar mà anh quản lý rất tốt, biết đâu tối nay em lại có thể gặp được định mệnh của mình ở đó thì sao, cho nên, anh có thể cho em một tấm thẻ được không?"
moon hyeonjun biết rõ đây là cái bẫy mà choi wooje đặt ra cho mình, nhưng sau khi nghe được những lời này, cuối cùng vẫn tình nguyện nhảy xuống. anh đi tới trước mặt choi wooje, vòng tay qua hông nhấc bổng em lên rồi đặt xuống giường của mình, hai tay khóa chặt người trong lòng, "anh không cho phép."
"anh có ý gì? không cho em đi tìm người khác nhưng lại không chịu ở bên em, miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại thích em... ưm..." cảm giác mềm mại trên môi nói cho choi wooje biết rằng điều mà em mong muốn cuối cùng đã xảy ra rồi. em vòng tay câu lấy cổ của moon hyeonjun, chà xát môi mình lên môi anh như muốn mua cho anh cả một thỏi son dưỡng môi.
khi hai đôi môi chạm vào nhau, moon hyeonjun chỉ có duy nhất một suy nghĩ: đôi môi mềm mại mọng nước này nên được anh chiếm lấy.
nụ hôn đầu tiên không có nhiều kỹ thuật, hai người nhanh chóng thở dốc, khóe mắt đỏ ửng của choi wooje cũng đã tràn đầy ý cười.
"anh, chúng ta như vậy đã tính là ở bên nhau chưa?"
"ừm, cho nên nếu em dám đi tìm người khác, sau này đừng nhảy lên giường của anh rồi đòi ngủ với anh nữa."
""ưm... em chỉ ngủ với hyeonjun thôi, cho nên anh cũng không được kết hôn với nhà họ kim."
"chờ đã, em không phải vẫn nghĩ rằng người sẽ kết hôn là anh đó chứ? anh đã nói bao nhiêu lần rồi, người đó là lee minhyung, ngày hôm đó khi em nghe thấy giọng nói anh, thực ra trong phòng đang có ba người."
ánh mắt của choi wooje sáng bừng, như thể chất chứa cả một bầu trời sao, "ồ, thế mà em cứ tưởng khi đó chỉ có một mình anh ở trong phòng anh sanghyeok thôi chứ, vậy thì tốt rồi. à còn chuyện này nữa hyeonjun hyung, thật ra hôm qua em mới biết chuyện anh sanghyeok đã chia tài sản thừa kế rồi, ba người chúng ta mỗi người đều có một phần, chỉ là công việc phụ trách sẽ có chút khác nhau, cho nên không cần phải tranh giành nữa đâu."
moon hyeonjun hít một hai thật sâu rồi bắt lấy cái má phúng phính của choi wooje, giả vờ giận dữ nói: "cho nên em chỉ chờ có thế để lừa anh thôi đúng không?"
"ừm, nhưng mà lần sau em vẫn dám làm đấy, tạm biệt bạn trai nha."choi wooje ghé đến bên tai moon hyeonjun, nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên dái tai anh rồi vội vàng xách dép bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com