Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

狭长雨季

Seoul gần đây đã bước vào mùa mưa. Một bên đường vẫn còn tắm trong ánh nắng, bên còn lại đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa, tí tách đập lên mấy tán lá. Nhưng rất nhanh thôi, phía bên này cũng đã bị những đám mây đen che phủ, mấy giọt mưa rơi xuống đất khiến mặt đường xám xịt đổi màu vì bị thấm ướt. Người đi đường hai bên vì mưa mà bước đi vội vã, tiếng còi xe cũng vang lên không ngừng.

Choi Wooje và Ryu Minseok đứng trước cửa sổ nhìn tình hình giao thông, mấy giọt mưa trượt dài trên kính tạo thành những vệt nước. Gió từ điều hòa thổi vào sau gáy khiến cả hai rùng mình, không hẹn mà cùng nhau khoác đồng phục lên rồi tiếp tục nhìn ra ngoài. Choi Wooje hơi hé cửa sổ ra một chút, tuy là trời đang mưa, nhưng luồng không khí từ ngoài tạt vào mặt vẫn còn nóng, giờ lại thêm một tầng ẩm ướt, kính cửa sổ bắt đầu xuất hiện một lớp sương mỏng. Tiếng mưa đập vào cửa cũng ngày càng gấp gáp, nước mưa len qua khe cửa, bắn vào tay cả hai người.


"Xem ra hôm nay không đi ăn Haidilao được rồi." Choi Wooje khẽ thở dài.


"Ừ, dù gì thì mùa mưa cũng đến rồi." Ryu Minseok đáp lại.

Nếu lần này không thể đi ăn Haidilao thì chẳng biết còn phải chờ đến khi nào. Cả hai liếc nhìn nhau một cái đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, đồng loạt thở dài.

"Hai người còn đứng đó làm gì thế? Không phải bảo là đi ăn Haidilao sao? Còn không mau thay đồ đi, lát nữa là đi rồi đấy." Lee Minhyung đứng dựa vào cửa, nói lớn.

"Ơ, hôm nay vẫn đi à? Mưa to lắm rồi, lại còn kẹt xe nữa, không biết còn chỗ không..."

"Không sao đâu, tao đặt chỗ trước rồi. Hơn nữa, anh Sanghyeok đã nói là, trời mưa cũng tốt, ăn lẩu có thể xua tan lạnh lẽo." Moon Hyeonjun cầm điện thoại, lắc lư đắc ý.

Điều hòa trong xe rất lạnh, Choi Wooje kéo chiếc áo khoác mặc lúc ra khỏi nhà lại gần hơn một chút. Người đang lái xe – Moon Hyeonjun – thấy vậy thì lặng lẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Xe chạy ngang qua tiệm kem mà hai người họ thường hay ghé, Choi Wooje tựa đầu lên cửa xe, nói với Ryu Minseok:


"Trời mưa vậy mà vẫn có nhiều người ăn kem ghê."


"Bởi vì dù có mưa thì nhiệt độ cũng chẳng thay đổi là bao." Ryu Minseok cũng tựa vào cửa kính đáp lại.

Bên trong xe bỗng trở nên im lặng. Không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên kính chắn gió, nhanh chóng tạo thành một tấm màn nước rồi lại bị cần gạt mưa gạt đi. Đúng như Ryu Minseok đoán, xe bị kẹt một đoạn khá lâu. Choi Wooje ngáp một cái, thời tiết lúc này thật vừa vặn, thật sự rất thích hợp để ngủ. Từ gương chiếu hậu có thể thấy ba người ngồi ghế sau đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Em điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, giấu tay vào trong tay áo, mơ màng nghĩ rằng: mùa mưa hình như cũng không tệ như tưởng tượng.

Ngày mưa và đêm hè vẫn luôn chất chứa những bí mật nho nhỏ.

Ryu Minseok là người đầu tiên nhận ra nhóm hai người bên trên có gì đó không ổn.

Sự nhạy bén khi đi hỗ trợ trong Summoner's Rift cũng được cậu phát huy rất tốt ở những phương diện khác.

-

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Lee Minhyung khó hiểu, từ góc nhìn của hắn thì vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun.

"Cậu không hiểu à? Chỉ là trực giác thôi. Cậu không thấy gần đây hai người họ có gì đó là lạ sao? Rõ ràng mà, cảm giác môi trường xung quanh cũng bị họ làm cho gợn sóng lên một chút ấy." Nghe Ryu Minseok nói vậy, Lee Minhyung lập tức nghiêm túc chống cằm, dồn hết tinh thần quan sát Choi Wooje và Moon Hyeonjun – hai người này hình như đang trao đổi gì đó với huấn luyện viên. Kết quả là đúng lúc Moon Hyeonjun nhìn sang bên này, hai người bọn họ bốn mắt chạm nhau. Đối diện với ánh mắt như đang muốn hỏi "Có chuyện gì?" của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung chỉ cười trừ cho qua, rồi lại quay đầu nói với Ryu Minseok – người đang xoa cằm – rằng mình vẫn không thấy có điều gì khác thường.

Ở một góc mà Lee Minhyung không nhìn thấy, Ryu Minseok len lén đảo mắt một cái: "Hỏi cậu đúng là bằng thừa mà."

-

Lee Minhyung bị Ryu Minseok phái đi thăm dò tin tức.

Hôm nay chỉ có mỗi mình Moon Hyeonjun bật máy tính lên đánh rank, những người khác đều không có mặt.

"Lee Minhyung, rốt cuộc là mày muốn làm gì?" – Sau lần thứ mười Lee Minhyung đi tới đi lui sau lưng và không ngừng thở dài thườn thượt, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Bởi vì hắn đã làm anh bấm nhầm kỹ năng, bị đối thủ bao vây hạ gục, màn hình một lần nữa tối đen.

"À, không có gì đâu, chỉ là buổi chiều ăn hơi nhiều nên giờ phải đi dạo để tiêu thức ăn thôi." – Lee Minhyung cố tình đánh trống lảng.

"Nhà mày tiêu thức ăn bằng cách đi lảng vảng à? Có gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi."

Nghĩ đến lời dặn dò của Ryu Minseok, hắn đành hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Mày với Wooje gần đây có cãi nhau không?"

"Hả? Không có mà." – Moon Hyeonjun cảm thấy Lee Minhyung hôm nay vô cùng kỳ quặc.

"Ồ, không có thì tốt, không có thì tốt."

"Hôm nay mày kỳ lắm nhé. Cả ngày cứ nhìn chằm chằm tao, giờ còn hỏi có cãi nhau với Wooje không. Có phải mày đang che giấu bí mật gì không đấy?" – Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn Lee Minhyung.

"Sao mày lại nghĩ về tao như thế? Trong lòng mày, tao là kiểu người như vậy sao? Tao thật sự rất đau lòng đó, Hyeonjunie." – Lee Minhyung làm ra vẻ mặt đau khổ khiến Moon Hyeonjun nổi hết cả da gà, lập tức đuổi hắn đi cho khuất mắt.

Lee Minhyung cũng không nấn ná thêm, vội đi tìm Ryu Minseok để báo cáo kết quả.

Lúc 5 giờ chiều, vì trời mưa nên cả bầu trời trở nên u ám, trong phòng cũng tối hơn, Choi Wooje lại chỉ bật một chiếc đèn duy nhất.

Em nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối, chỉ để lộ ra mái tóc đen. Mùa mưa ẩm ướt khiến tóc em hơi rối và xoăn nhẹ.

Ryu Minseok cũng không biết phải an ủi em như thế nào.

Mượn chút men rượu, Choi Wooje đã lấy hết can đảm để nói ra lời tỏ tình, nhưng lại chẳng nhận được một chút hồi đáp nào, dường như Moon Hyeonjun đang cố tình né tránh.

Khi ấy em đã tự an ủi mình rằng: May mà chỉ là mượn men rượu để nói ra thôi, sáng hôm sau là có thể quên hết. Nhưng rồi đến hôm sau lại phát hiện mình hoàn toàn không thể vượt qua được cảm giác đó. Moon Hyeonjun dường như còn chẳng xem chuyện ấy là thứ gì to tát, điều này khiến em rất buồn, chỉ muốn tránh mặt người kia.

Mọi thứ tệ hết sức, thật sự là quá tệ rồi.

"Minseok hyung, có phải là do em quá nôn nóng rồi nên mới làm hỏng hết mọi chuyện không?" – Giọng nói vùi trong gối nghe có phần nghẹn ngào.

Em nhớ lại lần trước cả đội cùng nhau đến hướng dẫn cho lứa tuyển thủ trẻ, trong lúc Moon Hyeonjun đang hướng dẫn một tuyển thủ cùng vị trí đi rừng, ánh mắt mà người đó nhìn Moon Hyeonjun, em đã vô tình thấy được khi quay đầu lại.

Sau bữa trưa, khi em định đi mua một lon zerocoke thì lại gặp đúng tuyển thủ đó đang đứng ở máy bán nước tự động, nói với đồng đội: "Mình thật sự rất thích tiền bối Oner, tiền bối Oner thật sự rất dịu dàng."

Choi Wooje đứng cách máy bán nước tự động chỉ một bức tường, cảm thấy trong lòng như có một đứa trẻ đang gào thét: Hyeonjun hyung phải là của mình, Hyeonjun hyung là của mình, chỉ có mình mới là người yêu Hyeonjun hyung nhất.

Chiều hôm ấy, em đặc biệt bám dính lấy Moon Hyeonjun, nhưng trên đường về lại im lặng không nói lời nào.

Buổi tối, Choi Wooje nằm lì trên giường, không nhịn được mà suy nghĩ: Hyeonjun hyung tốt như vậy, giá như có thể giấu anh ấy đi như chôn một món bảo vật trong đống cát thì tốt biết mấy.

Tốt nhất là chỉ mình em được biết đến anh ấy thôi.

-

Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi trên cửa sổ, từng vệt nước trên khung kính không ngừng rửa sạch lớp thủy tinh, em chỉ cảm thấy buồn bã, thứ tình cảm vừa chớm thổ lộ ấy giống như giọt nước mưa rơi xuống vũng nước dưới đất, làm bắn lên chút gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.

Ngày mưa... thật sự là tệ quá.

-

Sau khi Lee Minhyung rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Moon Hyeonjun.

Mưa bên ngoài hình như càng lúc càng to, tiếng nước mơ va đập với lớp kính cửa sổ cũng mạnh hơn. Dòng suy nghĩ bị xáo trộn khiến thao tác trong game bị ảnh hưởng ít nhiều, may mà trận này vẫn có thể giành được chiến thắng.

Anh không vào hàng chờ nữa, lúc này mà vào một trận game mới thì không phải là lựa chọn sáng suốt, nên quyết định sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nghĩ đến câu hỏi của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun lại thở dài. Ngay cả nó cũng hỏi anh có cãi nhau với Choi Wooje hay không, chứng tỏ đã có rất nhiều người nhận ra chuyện giữa hai người gần đây có gì đó không ổn.

Choi Wooje là người đã cùng anh đi lên từ đội trẻ. Nếu trước đây có ai hỏi mối quan hệ của anh và Wooje là gì, anh chắc chắn sẽ nói: "Là bạn tốt nhất, là anh em tốt nhất."

Nhưng câu trả lời ấy đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Có lẽ là từ khi Choi Wooje trở thành nhân vật chính trong những giấc mơ của anh — trong tiềm thức, mọi thứ đã khác rồi.

Từ khi ấy, mỗi lần nhìn thấy Choi Wooje, anh luôn cảm thấy chỉ giữ mối quan hệ hiện tại là không đủ, muốn tiến thêm một bước. Người bên cạnh Choi Wooje quá nhiều, nếu như bên cạnh em ấy chỉ có một mình anh thì tốt biết bao.

Khi ý nghĩ đó lần đầu hiện lên trong đầu, anh đã có chút khinh thường bản thân. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy cứ xuất hiện ngày một nhiều, đến mức đôi khi anh thực sự mong điều đó là sự thật.

Việc bản thân là lựa chọn đầu tiên của Choi Wooje từng khiến Moon Hyeonjun âm thầm vui sướng rất lâu. Người ta thường nói, con người luôn sợ mất đi thứ thuộc về mình. Anh cũng bắt đầu không nhịn được mà suy nghĩ, nếu một ngày nào đó, bản thân không còn là lựa chọn đầu tiên thì phải làm sao.

Trong một đêm gió lớn, Moon Hyeonjun chợt nhận ra: Đau khổ và tình yêu đôi khi luôn song hành với nhau.

Yêu đơn phương là nỗi khổ lớn nhất, khổ nhất của khổ nhất chính là một tình yêu đơn phương không thể nói ra thành lời.

Nhưng bất kể là những lời nói trong trận đấu: "Anh có muốn nắm tay em không?", hay "Hyung, hôm nay nhất định phải carry đó nha", thậm chí là "Hyeonjun hyung, bình luận bảo không cho anh chơi với người khác đâu", tất cả dường như đều đang nói với anh: Wooje đối xử với anh không giống với người khác.

Nhưng làm sao anh có thể biết được, liệu đó có phải là sự nhầm lẫn giữa thói quen và tình yêu hay không?

Ngọn lửa quyết tâm vừa được thắp lên lại như bị dội một gáo nước lạnh. Anh đã từng có ý định sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, nhưng không ngờ người đầu tiên xé toang lớp giấy mỏng ngăn cách ấy lại là Choi Wooje.

Lời tỏ tình trong men say của Choi Wooje khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Người mà anh cất giữ trong tim bấy lâu nay ấy thế mà lại tỏ tình anh trong lúc say, cả người giống như pháo hoa bùng nổ. Lúc rời khỏi phòng Wooje, trái tim anh vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

Moon Hyeonjun khi ấy đã nghĩ rằng: Choi Wooje sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ không nhớ gì đâu, nhưng không sao cả, chỉ cần anh nhớ là được. Anh còn ngọt ngào lên kế hoạch tỏ tình, lén hỏi thăm bạn bè về các bước chi tiết. Nhưng sau đó lại ngỡ ngàng nhận ra — Choi Wooje bắt đầu có vẻ tránh né mình.

Tâm trạng lúc này của anh giống như thời tiết ngày mưa, những tầng mây xám xịt bao phủ cả bầu trời vốn trong xanh.

Sau một hồi vò đầu bứt tai vẫn không nghĩ ra cách gì hay, lại nghĩ đến chuyện hôm nay Wooje đã gần như tránh mặt mình cả ngày, anh lại càng cảm thấy khó chịu. Thôi kệ, bắt được người trước đã rồi tính.

Chỉ là, còn chưa đợi anh tới tìm, Choi Wooje đã xuất hiện trước cửa phòng anh.

"Chào buổi tối, Hyeonjun hyung, chúng ta đi ăn tối cùng nhau không?"

Giờ này căng tin chắc hẳn cũng chẳng còn gì ăn, cho nên hai người đã lựa chọn ra ngoài tìm nhà hàng.

Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng dưới ánh đèn đường vẫn có thể nhìn thấy những hạt mưa li ti rơi xuống.

Moon Hyeonjun không còn giống như mọi khi, viện cớ ô bị hỏng để được đi chung ô với em, mà rất thoải mái mở chiếc ô màu đen vốn thuộc về mình.

Thì ra cái ô đó vốn chẳng có vấn đề gì, chỉ là có người mỗi lần đều viện cớ để có thể ở gần em hơn, mỗi lần như vậy, anh đều luôn âm thầm mở tiệc trong lòng, rồi lại giả vờ nghiêm túc bảo Lee Minhyung đang trêu chọc mình đừng có giỡn nữa. Lần nào được đi chung ô với Choi Wooje, nhịp tim của anh cũng đều đập to đến mức kinh người, chỉ đành nói chuyện liên tục để có thể che giấu.

Hai người ăn một bữa đơn giản xong rồi định quay về, chỉ có điều, hình như tới lượt chiếc ô của Choi Wooje gặp trục trặc rồi, khiến cho một vài chỗ của mặt ô bị lõm xuống.

"Lại đây nào, Wooje, đi chung với anh đi."

Một chiếc ô, hai con người, cộng thêm ánh đèn vàng ấm áp, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người luôn nói đi dạo là một chuyện rất lãng mạn.

Đi dạo là một chuyện lãng mạn, mà chuyện lãng mạn thì nên làm cùng người mình yêu.

Còn Choi Wooje thì lại nghĩ: Có chết cậu cũng muốn chết cho rõ ràng.

"Nếu anh không thích em, có thể nói thẳng với em mà."

"À... không phải là anh không thích Wooje đâu."

"Anh đừng vì sợ em buồn mà an ủi em. Em nghĩ chữ 'thích' mà chúng ta đang nói đến không có cùng một ý nghĩa." Choi Wooje khịt mũi.

"Nhưng cái chữ 'thích' mà anh nói, chính là kiểu muốn ở bên Wooje cả đời." Moon Hyeonjun dừng bước.

"Nhưng tối hôm đó khi em tỏ tình với anh, anh đâu có phản ứng gì đâu?"

"Thì ra lúc đó Wooje vẫn còn tỉnh sao? Xin lỗi em vì đã không nhận ra... Có lẽ là vì khi đó em nói là thích anh, anh đã hạnh phúc đến mức choáng váng mất rồi. Hơn nữa anh còn nghĩ, chuyện tỏ tình nên do anh làm mới đúng."

"Sao lại như vậy chứ..."

"Anh thật sự rất thích Wooje mà." Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje.

Choi Wooje bị lời tỏ tình bất ngờ này làm cho xấu hổ, vô thức cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Moon Hyeonjun theo phản xạ véo má em một cái: "Vậy bây giờ đã có thể hôn chưa?"

Con đường hai người đang đi không có nhiều người qua lại, thi thoảng có vài người nhưng cũng rất vội vã, chẳng ai để ý đến họ.

Những đầu ngón tay mát lạnh của Choi Wooje chạm vào sau gáy Moon Hyeonjun, hơi dùng lực nhấn đầu anh xuống, ghé sát vào môi mình.

Hai người đứng dưới tán ô, trao cho nhau những hơi thở gần gũi và nụ hôn đầu tiên.

Nếu những cơn mưa mùa hè cứ kéo dài mãi không dứt, thì tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ lâu bền như vậy.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com