Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những chuyện kỳ lạ

Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa lúc một giờ sáng, mưa khá lớn, càn quét cả Seoul. Biểu tượng đỏ rực của T1 nổi bật giữa trời đêm mưa gió, giống như đang khẳng định sự hiện diện của mình. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng mưa rào bị tai nghe ngăn cách, vậy mà tiếng tranh cãi của Choi Wooje và Park Dohyun vẫn có thể xuyên qua lớp tường ngăn cách ấy, truyền thẳng tới tai anh, thật là khó chịu hết sức.

Moon Hyeonjun bực bội tháo tai nghe, ngoài trời vẫn đang mưa, anh mở cửa phòng livestream, hét lên với âm lượng gấp đôi so với bình thường: "Ryu Minseok! Lee Minhyung!"

Mưa không đủ lớn để có thể át đi tiếng hét đạt mức decibel cực cao của Moon Hyeonjun, chỉ là, không có ai trả lời anh.

"Mọi người đâu hết rồi??"

Vẫn không có ai hồi đáp.

Khi ấy đã là ba giờ sáng. Điện thoại lúc này mới lười biếng hiện thông báo, "Ê Moon Hyeonjun, tao với Minhyung hôm nay có việc ra ngoài rồi, mày rủ người khác về ký túc xá đi nha."

Mẹ nó.

Moon Hyeonjun rút điện thoại gọi cho Choi Hyeonjun.

"Hyeonjun hả, anh Sanghyeok với anh đã về tới ký túc xá rồi, đang chuẩn bị đi ngủ, em có cần bọn anh đến đón anh không?"

Moon Hyeonjun tự thấy mình không phải người nhát gan, nói vài câu qua loa rồi liền cúp máy.

Trong suốt năm năm qua, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải một mình đi bộ về trong đêm mưa như thế này. Trước kia sẽ luôn có một người cầm ô che cho cả hai, chỉ là lần nào cũng đập ô trúng đầu anh, một người lúc nào cũng líu lo như chim ri, giúp anh không cảm thấy cô độc trong những đêm mưa gió lạnh lẽo.

Cơn mưa Seoul giống như trút thẳng vào lòng Moon Hyeonjun.

Hừ, Ilsan tốt ghê nhỉ, Choi Wooje còn đang vui vẻ chơi với mấy "anh em tốt" của em ta kia kìa.

Anh xắn quần, vớ lấy chiếc ô ở cửa rồi không do dự lao vào màn mưa.

Toàn thân bị mưa xối ướt sũng, anh thu lại chiếc ô suýt bị gió thổi bay, mở cửa phòng chui vào nhà tắm. Lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Moon Hyeonjun lôi chiếc điện thoại đã sớm dính nước ra khỏi túi, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ — đến từ Ilsan.

"Xin chào?"

...

Không ai đáp lại.

Moon Hyeonjun thấy lạ, lại chào thêm một lần nữa:


"Xin chào?"

Âm thanh ồn ào của cơn mưa đã bị bức tường dày ngăn cách, sau khi Moon Hyeonjun bước vào phòng thì không còn nghe được một tiếng động nào nữa.

Tới khi anh định cúp máy, trong điện thoại lại vang lên một loạt những âm thanh không rõ ràng kèm theo tiếng nhiễu điện. Moon Hyeonjun chắc chắn đó không phải là tiếng mưa bên ngoài, mà giống như thứ âm thanh được vọng lại từ đâu đó rất xa trong LOL Park.

Loa điện thoại bỗng nhiên phát ra giọng nói quen thuộc ban nãy đã gặp trong tai nghe —

"Anh sẽ nắm tay em chứ? Giống như mọi khi..."

"Anh sẽ nắm tay em chứ? Giống như mọi khi..."

Sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.

Sáng hôm sau, mang theo đôi mắt thâm quầng, Moon Hyeonjun vừa mở cửa phòng thì đụng mặt Lee Sanghyeok.

Hỏng rồi, gặp anh Sanghyeok thế này thì chắc chắn là đi làm muộn rồi.

Moon Hyeonjun vốn không phải người hay đi muộn. Tuy rằng cậu nhóc này có chút ngốc nghếch thật, nhưng sinh hoạt lại rất có kỷ luật — Lee Sanghyeok biết rất rõ điều này. Nhưng điều anh không hiểu là tại sao một người ngày thường luôn sôi nổi giờ lại giống như một cái cây héo rũ rồi.

"Hyeonjun à, em không khỏe sao?"

"Không có gì đâu, anh Sanghyeok, chỉ là ngủ muộn quá thôi."

Cậu trai trẻ vẫn mang dáng vẻ nặng trĩu tâm sự. Moon Hyeonjun biết Lee Sanghyeok không tin, nhưng với tư cách là một người anh lớn, anh ấy vẫn sẽ nhắc nhở vài câu.

"Phải chú ý nghỉ ngơi đấy."

Có người cùng đi muộn sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút, huống hồ người đó lại là vị đội trưởng lúc nào cũng trễ giờ.

Moon Hyeonjun không nói gì, Lee Sanghyeok cũng chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Không biết cơn mưa đêm qua đã tạnh từ lúc nào, đoán là khi bình minh bắt đầu lên. Bởi vì Seoul lúc này vẫn còn ẩm ướt.

Ilsan có như vậy không?

ĐM, sao lại nghĩ đến em ta rồi? Moon Hyeonjun bất giác nhớ lại cuộc gọi kỳ lạ đêm qua.

Gặp chuyện rắc rối, tìm người thông minh nhất để giải quyết chính là cách dễ dàng nhất. 

Đến trước cửa phòng tập, Moon Hyeonjun kéo tay Lee Sanghyeok lại, ngập ngừng không biết mở lời thế nào, mà Lee Sanghyeok cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi.

"Anh Sanghyeok, tối qua em nhận được một cuộc gọi kỳ lạ..."

"Cái gì cơ??" Còn chưa nói hết câu, Ryu Minseok đã lao từ đâu đến, phía sau còn có Lee Minhyung.
 

Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi quyết định kể ra hết.

"Tối qua em nhận được một cuộc gọi, phía bên kia cứ lặp đi lặp lại một câu nói rất quen thuộc. Đó là giọng của Wooje, nhưng... không phải Wooje của hiện tại."

"Không phải Wooje của hiện tại là sao?" — người hỏi là Lee Minhyung.

Vẻ lo lắng trên mặt Lee Sanghyeok dần tan đi, thay vào đó là một nụ cười có chút mơ hồ, như thể đang thăm dò điều gì đó.

"Ý em là, em chắc chắn đó chính là giọng của Choi Wooje, nhưng giọng nói trong điện thoại rất giống hồi năm đầu tiên cả năm đứa tụi mình cùng vào đội hình chính."

Năm ấy, em chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn rất non nớt.

"Nó nói nhiều không?"

"Không, chỉ lặp đi lặp lại một câu thôi. Giống như đang ở trong LOL Park, âm thanh rất hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa xen vào."

"Chắc là mày nằm mơ rồi," Ryu Minseok liếc anh một cái, "Không phải người ta hay nói là 'ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy' sao, mấy hôm trước mày chả càm ràm chuyện 'Choi Wooje có quá nhiều anh em tốt' mãi còn gì, cho nên giờ mới mơ thấy Wooje tới tìm mày đấy."

Moon Hyeonjun không ngờ cái miệng của Ryu Minseok lại không biết giữ kẽ đến vậy, trực tiếp vạch trần sự ghen tuông nhỏ nhen của anh ngay trước mặt Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun cũng không rõ vì sao, nhưng anh cứ có cảm giác ánh mắt cười cười của Lee Sanghyeok khi nhìn mình ngày càng rõ ràng hơn.

Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Để chứng minh mình không nói bừa, Moon Hyeonjun rút điện thoại ra, chỉ vào dãy số lạ cho mọi người xem.

Choi Hyeonjun cũng vừa mới đến, năm cái đầu cùng nhau ghé vào xem.

"Là sasaeng fan sao?" Choi Hyeonjun gãi đầu, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ.

"Nếu là sasaeng thì sao lại dùng giọng của Wooje? Có mục đích gì đặc biệt chăng? Nghe kỳ lạ quá, chẳng lẽ là trò đùa?"

"Mày đã thử gọi lại chưa?" — Ryu Minseok hỏi.

"Không đâu, nhỡ đó thật sự là sasaeng fan thì sao." Moon Hyeonjun thật sự không mong đó là fan cuồng, cũng chẳng mong đó là hiện tượng siêu nhiên gì cả — cảm giác giống như việc bị thần linh phát hiện ra những tâm tư thầm kín trong lòng, lại bị ánh trăng đêm qua soi tỏ, mưa lớn xối xả khắp Seoul càng khiến những góc khuất trong tâm hồn của Moon Hyeonjun trở nên rối bời hỗn loạn.

"Chẳng lẽ gặp phải chuyện siêu nhiên thật à?!"

"Không đâu, số điện thoại vẫn còn hiện rõ ràng ra đây mà."

"Không chắc đâu nha, lỡ đâu là Choi Wooje đến từ tương lai."

"Vậy tại sao lại không gọi cho em?"

"Vì Choi Wooje là người bảo vệ tương lai."

"Thế chẳng lẽ con gái yêu mắt hai màu của em không xinh sao?"

...

Trông thấy mấy người này càng nói càng muốn biến Trái Đất thành thế giới của Liên Minh Huyền Thoại, Lee Sanghyeok đành ra mặt ngăn cuộc "hội nghị bàn tròn" này lại.

"Hyeonjun à, bất kể là chuyện gì, trước tiên phải đổi số điện thoại đã, có gì lạ nhớ nói ngay với bọn anh nhé."

Mấy câu chuyện phiếm như này thế mà cũng có thể khiến cơn buồn ngủ biến mất, cả đám ríu rít quay lại chỗ ngồi. Moon Hyeonjun bước lên, khoác vai Ryu Minseok:

"Bạn thân à, lần sau chừa cho tao chút riêng tư được không?"

Ryu Minseok bất lực hất tay anh ta ra.

"Nếu cái đó mà cũng gọi là riêng tư thì thế giới này chẳng có chuyện gì có thể công khai nổi đâu. Đến cả anh Sanghyeok còn nhận ra, mày định ôm ấp mối tình đã chết này đến hết đời à?"

.

.

Chuyện Ryu Minseok nói phải kể từ ba ngày trước. Gần đây Moon Hyeonjun cứ như bị chập mạch, lúc nào cũng lượn lờ quanh cậu ấy, livestream thì nhất định phải gọi vào discord. Chuyện đó vốn không có gì lạ, hồi còn Choi Wooje ở đây thì ba người họ vốn là bạn cùng ăn cùng ngủ, chỉ là giờ thiếu mất một người, hai người còn lại sẽ hơi có xu hướng "dựa vào nhau mà sống". Nhưng tới khi Ryu Minseok rủ rê đổi ID thì người này nhất định không chịu, suốt ngày chỉ ôm cái điện thoại, mặt thì như đưa đám, lại còn hay bật livestream của Hanwha nữa. Trước thì xem của Zeka, dạo này lại chuyển sang Viper, thậm chí cả Siwoo của DK cũng không tha. Chỉ là tới khi xem live của Siwoo thì tên này lại bật cười thành tiếng.

Ryu Minseok chịu hết nổi rồi, hét thẳng vào mặt Moon Hyeonjun:

"Mày gọi cho Choi Wooje một cuộc đi?! Hẹn nó đi ăn một bữa cơm khó lắm hay gì?! Thằng nhỏ chắc chắn sẽ chạy tới tìm mày đấy!"

"Cần gì tao mời, có bao nhiêu anh em tốt còn đang xếp hàng mời người ta đi ăn kia kìa."

Ryu Minseok không nói gì thêm, Moon Hyeonjun cũng thôi không châm chọc nữa.

Làm gì còn ai nhớ rằng tụi này mới chính là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau từ đội trẻ rồi.

Moon Hyeonjun đổi số điện thoại xong, quay trở lại phòng tập, Ryu Minseok nhìn thấy thì ngẩng đầu hỏi:

"Đổi số điện thoại xong rồi hả?"

"Ừ, để lát nữa tao gửi cho."

Tối hôm đó, Moon Hyeonjun lại một lần nữa nhận được điện thoại từ dãy số lạ kia. Anh do dự một lúc rồi vẫn quyết định nghe máy. Giống như lần trước, đầu dây bên kia im lặng thật lâu, sau đó mới chậm rãi cất tiếng.

"Hyeonjun hyung, bình luận bảo anh đừng chơi game với thành viên team khác!"

"Hyeonjun hyung, lên top đi!"

...

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Trải qua một lần rồi nên cũng không còn sợ hãi nữa, chỉ là từng tiếng gọi "Hyeonjun hyung" vang lên khiến anh như trở lại thời niên thiếu của chính mình.

Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt kết nối, Moon Hyeonjun sực tỉnh lại. Anh có thể chắc chắn cuộc gọi này không đến từ fan cuồng, bởi vì cho đến hiện tại, anh mới chỉ gửi số điện thoại mới của mình cho bốn thành viên còn lại và anh quản lý. Họ tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.

Ngày mai phải nói chuyện với anh quản lý mới được.

.

.

Moon Hyeonjun mơ thấy một giấc mơ.

Bên ngoài trời đang mưa. Choi Wooje mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, tóc tai ướt nhẹp, lúc này đang cuộn tròn trên ghế chơi game trong phòng anh, hai mắt em ta lấp lánh, kéo anh cúi người xuống, nắm tay anh đặt lên hai má mềm mại.

"Anh rõ ràng là rất nhớ em mà, Hyeonjun hyung, anh muốn làm người anh trai duy nhất của em đúng không?" Thiếu niên ấy cười rạng rỡ.

"Anh sẽ ghen nếu thấy em ở cùng người khác đúng không, vậy sao anh không gọi cho em?"

"Phải đến tìm em chứ, anh không nói thì làm sao em biết được?"

Moon Hyeonjun biết mình đang mơ. Choi Wooje sao có thể xuất hiện trong ký túc xá của T1 vào lúc này được chứ. Nhưng vẻ đắc ý của đối phương lại quá đỗi chân thật, ánh mắt đong đầy tình cảm kia khiến anh không thể cử động.

Giống như bị ma xui quỷ khiến, Moon Hyeonjun khẽ hỏi: "Em dầm mưa đến đây à?"

Trong mắt Choi Wooje ánh lên ý cười, "Anh đoán thử xem?" Em ta rướn người hết cỡ, hôn nhẹ lên má Moon Hyeonjun một cái.

Đây là mơ đúng không?! Chắc chắn là mơ rồi!

Vậy thì không sao cả.

Moon Hyeonjun lập tức đáp lại nụ hôn ấy, tiếng thở gấp vang lên bên tai, càng khiến nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên nhanh chóng.

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjun vẫn thức dậy trong trạng thái rất tệ. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Lee Sanghyeok, cậu chỉ cảm thấy có chút chột dạ. Trong mơ đã làm chuyện đó với Choi Wooje rồi, bây giờ đừng nói là gọi điện cho người kia, ngay cả khi nhìn thấy mấy vị tướng đường trên mà em ta hay chơi, anh cũng sẽ lập tức nhớ đến ánh mắt mơ màng trong giấc mơ ấy.

Anh bắt đầu tin cuộc gọi kia đến từ tương lai. Choi Wooje của hiện tại làm sao có thể nhiệt tình mời gọi anh như vậy, hai người họ còn chưa đạt đến mức thân thiết đó. Nhưng nếu là tương lai, có lẽ bọn họ sẽ thật sự ở bên nhau, lúc ấy mọi chuyện cũng sẽ trở nên hợp lý hơn. Không nhất thiết phải là Choi Wooje chủ động, ngay chính anh cũng sẽ dùng mọi cách để "dụ dỗ" Choi Wooje lên giường, rồi dốc hết tâm sức chăm sóc em ấy thật tốt.

Không phải là Moon Hyeonjun chưa từng yêu ai, chỉ là giấc mơ đêm qua thực sự đã vượt quá giới hạn.

Lee Sanghyeok vỗ vai anh, giọng nói đầy chân thành: "Giữ gìn sức khỏe nhé."

Ryu Minseok cũng ló đầu ra: "Ủa Moon Hyeonjun, tối qua Choi Wooje có gọi cho mày không?"

"À... à không. Chắc chỉ là sasaeng fan thôi. Sau khi đổi số thì không gọi nữa, chắc sau này cũng sẽ không gọi đâu." Vừa nghe đến cái tên Choi Wooje, cả mặt Moon Hyeonjun đã đỏ bừng như tôm luộc. Để không ai phát hiện ra sự bối rối của mình, anh lập tức phủ nhận, cũng đồng thời tuyên bố chấm dứt vụ việc kỳ lạ này. Phiên tòa xét xử bí mật sâu kín trong lòng này, chỉ có một vị thẩm phán duy nhất – chính là Moon Hyeonjun.

Có những suy nghĩ ngày càng trở nên mãnh liệt.

Nếu nhớ em, tại sao không nói?

Nếu thấy ghen, tại sao không thẳng thắn?

Rõ ràng anh mới chính là thanh mai trúc mã của em.

Đúng vậy, ông đây mới chính là anh trai của em ấy! Ruột thịt đấy!

.

.

Ryu Minseok lại rủ Moon Hyeonjun và Choi Wooje chơi Arena.

"Em muốn đổi ID." Choi Wooje bỗng dưng lên tiếng.

"Trùng hợp vậy, anh mày cũng đang muốn đổi!" Ryu Minseok hào hứng thấy rõ, "Đổi thành cái gì bây giờ nhỉ?"

Chỉ có Moon Hyeonjun là không nói gì.

"Đổi gì ta?" Choi Wooje bắt đầu suy nghĩ, "Bốn mùa thì sao, bốn mùa?"

"Được, anh thấy hay đấy. Moon Hyeonjun! Mày có đổi không?"

"Ừm." Moon Hyeonjun vẫn chưa định thần lại, chỉ ậm ừ đáp một tiếng.

"Được, vậy em sẽ chọn Spring (Mùa xuân)."

"Tao muốn Summer. Còn hai cái, thằng kia chọn đi."

Moon Hyeonjun lại im lặng.

Sáng hôm sau, khi Ryu Minseok vào game, trong danh sách bạn bè lặng lẽ xuất hiện một cái tên mới: Summer.

Cậu tức đến bật cười: "Hay lắm, Moon Hyeonjun, đến cả tao mà mày cũng không tha!"

Hôm đó không thể đánh xếp hạng, Moon Hyeonjun nhận được lời mời vào Arena, vừa vào phòng đã thấy mọi người từ khắp các đội, làm anh hoảng tới nỗi nói chuyện cũng lắp bắp.

Tuy đang dùng tài khoản phụ, nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra Spring — người mới đổi ID mấy hôm trước. Sau khi chào hỏi một vòng thì lập tức chuyển sang cùng đội với người ấy.

Tên của bọn họ đều đã được khắc lên chiếc cúp vô địch, chuyện bắt cặp với nhau cũng là điều dễ hiểu mà.

Moon Hyeonjun cười rất vui, không phải kiểu làm nũng hay giả vờ ngốc nghếch như mọi khi, mà là một niềm vui thật sự. Buổi họp mặt tối hôm đó, anh cảm thấy mình đã tìm được một điều đặc biệt — cũng chính là lý do giúp anh phần nào yên lòng.

Moon Hyeonjun nhận ra bản thân vẫn là người anh đặc biệt nhất của Choi Wooje. Điều đó không nằm ở việc bọn họ đã cùng nhau đánh bao nhiêu trận Arena, không nằm ở việc bọn họ thuộc tổ chức nào, cũng không phải ở việc sau khi xa cách, em đã gặp được bao nhiêu người "anh em tốt". Tóm lại, khi bọn họ đứng cạnh nhau, chẳng ai cảm thấy lạc lõng.

Anh đã từng tự cảnh tỉnh chính mình, thậm chí còn cảm thấy sự chiếm hữu vô lý này quá ích kỷ và dơ bẩn. Choi Wooje không còn ở bên cạnh anh nữa, có thêm vài người quan tâm em ấy âu cũng là chuyện tốt, sao lại cứ muốn nhìn em ấy cô đơn lẻ loi? Biết là không nên như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một tiếng nói vọng lại: "Chiếm lấy em ấy! Chiếm lấy em ấy! Khiến em ấy chỉ có thể bối rối vì mày, nói cho em ấy biết rằng mày yêu em ấy nhiều đến mức nào, giống như trong giấc mơ ấy!"

Mỗi khi thấy Park Dohyun thân thiết gọi "Wooje à", mỗi khi thấy mọi người khen ngợi cặp đôi mid-top hoàn hảo nhà Hanwha, Moon Hyeonjun thật sự sẽ ghen đến nổ đom đóm mắt. Mỗi lần như vậy, giấc mơ đỏ mặt kia lại hiện lên, thôi thúc anh hãy đẩy Choi Wooje vào một góc khuất, bóp lấy cằm em, bắt em thủ thỉ bên tai rằng: "Anh chính là người anh trai duy nhất của em", trong ánh mắt run rẩy vì kinh ngạc ấy chỉ được phép phản chiếu hình ảnh của anh.

Nhưng Moon Hyeonjun sẽ không làm như vậy, vì anh tin rằng, yêu chính là tôn trọng.

Một chú  "lợn con vui vẻ" chạy loạn khắp nơi, không mở mic nhưng liên tục gõ chữ, độc mồm độc miệng đến mức có thể tự độc chết chính mình. Ryu Minseok và Lee Minhyung bị làm phiền đến mức phải bảo em ta im lặng, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Người tiếp theo bị "hại" là Lee Sanghyeok đang nháy ping, và cả những người anh em Hanwha.

Mặc dù liên tục chê Moon Hyeonjun đánh Tristana không giống con người, nhưng dưới sự quấn quít dai dẳng của anh, Choi Wooje vẫn chẳng thể chạy thoát khỏi tổ đội.

Chơi đi, chết thì chết cùng nhau.

Tối hôm đó Moon Hyeonjun lại nhận được cuộc gọi kia.

Còn chưa đợi đối phương lên tiếng, anh đã mở lời trước: "Wooje à, em là Wooje đến từ tương lai đúng không?"

Bên kia vang lên hai tiếng cười khẽ.

"Anh là Moon Hyeonjun, sẽ mãi mãi là anh trai của em. Anh sẽ không ghen tuông bừa bãi nữa, bởi vì anh muốn thấy em hạnh phúc."

"Em biết không? Rồi em sẽ thấy thôi. Đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy chú heo nhỏ vui vẻ như vậy. Em được rất nhiều người yêu thương, trong đó có cả anh nữa."

Moon Hyeonjun lải nhải rất nhiều điều, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cuộc gọi kia đã bị ngắt kết nối. Ngoài hai tiếng cười khẽ ban đầu, đầu dây bên kia dường như không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Moon Hyeonjun hiếm khi ngủ một giấc ngon đến vậy. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Ryu Minseok đã đứng trước cửa phòng anh.

"Hyeonjun à, tao xin lỗi." Cậu ta thậm chí còn dùng cả kính ngữ.

Moon Hyeonjun: "Hả?"

Mặt trời nay mọc từ đằng Tây rồi sao?

Chưa bao lâu sau, Yoo Hwanjung cũng gửi tin nhắn xin lỗi qua KKT: "Hyeonjun à, tao xin lỗi."

Lại là kính ngữ.

.

.

Ở Ilsan, đầu bên kia.

"Em được rất nhiều người yêu thương, trong đó có cả anh..."

Choi Wooje đỏ mặt lắng nghe đoạn ghi âm mà Yoo Hwanjung gửi cho mình, rồi lại thúc nhẹ lên vai cậu ta.

"Hai người chơi xấu thật đấy!"

"Mày chỉ cần nói là có thích nó hay không thôi!"

"Thích chứ," Choi Wooje cười ranh mãnh với Yoo Hwanjung, "Nhưng có những lời, em muốn chính miệng anh ấy nói với mình."

.

.

Cái ngày định mệnh ấy, Ryu Minseok đầy phẫn uất gọi điện cho Yoo Hwanjung:

"Tao thực sự sắp phát điên vì Moon Hyeonjun rồi!"

Yoo Hwanjung nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nghĩ ra một kế.

"Thịt nướng chúng nó bao cũng đã ăn rồi, phải làm chút việc gì cho đáng thôi. Minseok à, chúng ta cùng làm đi."

Sau khi cuộc gọi được kết nối, nghe thấy tiếng "yể" quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Tới khi lương tâm thức tỉnh, bọn họ vẫn cười, chỉ là lời tỏ tình chân thành ấy khiến Ryu Minseok suýt chút nữa đã rơi nước mắt, Yoo Hwanjung cũng vậy, nhưng khóc thì khóc, vẫn không quên bật ghi âm.

Lời tỏ tình chân thành này, cứ để tụi tui gửi lại cho Choi Wooje của tương lai. 

Dù sao thì ngày mai cũng chính là tương lai mà.

Moon Hyeonjun à, sau này mà hai đứa chúng mày có kết hôn, nhất định phải sắp cho bọn tao một chỗ ngồi đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com