٭✮𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐝✭٭
choi wooje lao vun vút trên đường, trong đầu nó miên man vô vàn các dòng suy nghĩ. vì sao nó lại phải đến đó, vì sao nó lại lo cho moon hyeonjoon nhiều đến vậy? bọn nó chia tay nhau được ba năm rồi cơ mà.
nhưng cuối cùng vẫn là bỏ mặc tất cả, nó lao nhanh hơn trên con đường cao tốc.
có đôi lúc nó rung động, có đôi lúc nó trách móc, lý trí của nó chẳng cho phép nó nhận lấy tổn thương. nhưng bấy giờ đây, trong nó vẫn nhen nhóm rằng có đôi lúc lý trí của con người sẽ sai, vậy cớ sao nó lại chẳng tin con tim của bản thân lấy một lần, nhỉ?
⊹
𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧 → 𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
mày rồ à?
tự nhiên chạy ra khỏi tiệm
như thằng điên thế?
lết về nhanh coi
𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
anh xăm nốt cho khách cuối
rồi về nghỉ đi
em đi có việc chút
𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
việc chó gì giờ này?
mày làm ơn đừng làm anh
lo như lần trước
𝟐𝐞𝐮𝐬𝐜
em hai mấy tuổi rồi chứ nhỏ
nhắn gì đâu mà anh lo
em đi thăm người bệnh chút
rồi về
𝐩𝐞𝐰𝐚𝐧
ai cơ?
dcm mày trả lời anh
mày thăm ai cơ???
⊹
“xin lỗi, không biết diễn viên moon hyeonjoon đang ở đâu vậy ạ?”
choi wooje đứng trước trường quay được dựng ngoài trời, cái rạp to vừa phải để chứa đủ dụng cụ quay. nó tiến đến vỗ vai làm phiền người nọ đang đứng gần đó hỏi, lúc nó đặt chân đến nơi đây đã là quá nửa đêm.
“cậu là ai? có hẹn trước không?”
moon hyeonjoon phía bên kia rạp đã thấy em từ xa, gã lê thân rệu rã đến bên em. ánh mắt gã sáng lên như thể vừa đáp xuống vài ngôi sao hy vọng, điều gã mong, cuối cùng cũng đến.
“em, em tới rồi”
“ừ, tới rồi”
⊹
moon hyeonjoon khịt mũi như nén cười, gã chăm chú nhìn em người đang tỉ mỉ từng chút một bôi thuốc cho gã.
người nói lời chia xa với gã vẫn thương xót gã, người gã thương vẫn còn quan tâm gã, người nói gã phiền phức đã chạy xe hàng giờ đồng hồ để đến xem gã đang bị gì. tựa như sao trời ôm lấy đại dương, tâm hồn vốn lạnh lẽo của gã như được ánh sao mang tên em sưởi ấm, gã thương em ánh sao lẻ bóng.
“a, đau anh...jeei nhẹ chút đi mà”
“đau lắm không? đừng co lại như thế, tôi không bôi được là đau hơn đấy”
choi wooje nhìn gã rồi lại cúi mặt, em thổi vào vết thương của gã như vỗ về trẻ thơ. nhìn đôi tay bỏng đến phồng nước, ở chân thì đỡ hơn một chút do phần da dày nhưng vẫn ánh đỏ rõ rệt mà xót không thôi.
“sẽ không để lại sẹo chứ?”
“chắc sẽ có”
“đừng nói xui”
moon hyeonjoon cười phá lên sau câu nói của em, gã yêu chết cái dáng vẻ đanh đá nhưng ấm áp này của em mãi. em của gã chỉ thế này với gã thôi, dù không dịu dàng như em hay làm với người khác nhưng cũng có thể tính là một loại đặc cách mà, đúng không?
“tối nay jeei ở lại nhé?”
“không ở lại đây thì làm gì, hay anh định bắt tôi hai giờ sáng lái xe về seol?”
“đừng nhét chữ anh thế, lo cho anh lắm à?”
“không, tôi điên mới chạy xe mấy tiếng đồng hồ để xuống đây bôi thuốc cho thằng đần”
nói rồi em đứng dậy bước đi về hướng chiếc xe mình đỗ gần đó, moon hyeonjoon gọi ới theo ở sau như ngăn cản nhưng em mặc kệ.
“không phải nói sẽ ở lại với anh hả? jeei định bỏ anh thật ạ?”
“bộ đó giờ tôi bỏ anh giỡn chơi hả?”
“đâu, em vứt anh cái một rồi mất tăm luôn mà”
moon hyeonjoon trả treo lại với em nhưng tone giọng lại có chút ý tủi thân, làm sao em không biết cơ chứ? tên này từ xưa đến nay vốn chẳng có che đậy ý tứ trong lời nói xíu nào mà.
em nhìn gã rồi lắc đầu ngán ngẩm, quá phiền phức và cũng quá đáng, để yêu.
“định để tôi lái xe hay sao mà đứng ngẩn ra đó vậy?”
“không có mà, anh lái anh lái. đừng có đi nhanh, anh bị thương không theo kịp”
moon hyeonjoon dí sát lại gần em bằng hết sức mình, nhưng mà em ngồi lên ghế lái mất rồi, em định bỏ gã lại mất rồi.
“qua ghế phụ đi, phỏng tay mà bày đặt lái xe”
⊹
choi wooje ngẩn người nhìn lên chiếc đèn ngủ trên cao, chuyện mẹ gì đang diễn ra thế này?
không biết nữa, chỉ là em đang nằm ôm người yêu cũ ngủ thôi. chuyện này lộ ra không biết em có bị han wangho xé xác không nhỉ? hoặc cũng có thể là ngũ mã phanh thây không chừng.
em cùng đại ảnh đế màn ảnh thuê một phòng khách sạn nơi vùng hẻo lánh của incheon, may mà hẻo lánh chứ không lại xuất hiện mặt em từ đài này sang báo khác mất.
nhìn người trên tay đã nhắm mắt im lìm chìm sâu vào giấc, em thở hắt ra một hơi như xua đi bao phiền não, may là ánh trăng vẫn ổn. nhưng nó cũng đồng nghĩa rằng giờ phút này đây em đã gỡ bỏ chiếc mặt nã của chính mình, một con người thay đổi quá nhiều và quá xa lạ đối với gã. em tự tạo ra ranh giới và cũng chính em đạp đỗ nó, nhưng ổn thôi nếu em vẫn còn chút ý chí cho mình.
em thương gã nhưng em cần thời gian, một khoảng trống để em có thể tự an ủi bản thân rằng, em có thể tin vào gã, một lần nữa.
“jeei ơi, mình quay lại nhé”
moon hyeonjoon nhắm nghiền mắt gối đầu lên tay em như ngày xưa cũ gã đã từng để em như vậy trên tay gã, gã chẳng muốn nằm thế này đâu vì trông nó chẳng ra dáng gì cả. nhưng sẽ ổn hơn nếu gã vừa có thể cảm nhận hơi ấm vừa nghe được nhịp tim em rung lên từng hồi, sẽ tốt thôi vì nó cho gã ảo tưởng rằng em còn yêu gã.
“đừng nhảm nữa, ngủ đi”
“jeei ngủ ngoan, anh thương em”
chữ thương gã nói với em chẳng chút chần chừ, như thể nó luôn treo trên môi gã mỗi lúc gặp em. chẳng may nó luôn làm em rung động, em yêu chết cái chữ thương gã nói thành lời, với em.
“ngủ ngon, đừng cựa quậy nhiều tránh vỡ vết thương”
đã ba giờ hơn của ngày mới, moon hyeonjoon mong rằng mấy tiếng tới sẽ thật dài. tựa như một giấc mộng miên man, hãy cho gã bên em dù chỉ là chút ít ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com