22
moon hyeonjoon đờ đẫn, rốt cuộc thì em của gã đã mất bao lâu để gom góp hết tất thảy những bất an trong mình để nói ra với gã.
em đã phải khổ sở, em đã phải tổn thương đến nhường nào khi gã luôn mang đến cho em những muộn phiền không đáng.
đôi tay muốn lau đi thứ lăn dài trên má, muốn ôm em vào lòng hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng như vỗ về. cơ thể này muốn yêu em, đôi môi này nói yêu em nhưng sao nó cứ đứng chết trân ở đó chẳng chút động đậy.
gã đứng đó hứng từng cơn gió lướt qua làn da như đang gào thét trong nỗi tuyệt vọng, mắt vẫn nhìn em nhưng thân không di chuyển. nó vô lực nhưng khi muốn bước đi lại nặng nhọc đến lạ. rồi cứ thế mọi thứ dần trôi, em đi đến bên chiếc xe của mình, ngồi vào trong nó và đạp ga, bỏ mặc gã ở lại với những lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng.
đôi bàn tay chai sần muốn níu em lại nhưng biết làm sao đây khi em bước đi chẳng quay đầu. phải chi em cứ như những lần trước, òa khóc lên rồi gây sự với gã, hỏi gã tại soa lại dám làm vậy với em, hay ra cả một album để rap diss gã thì tốt biết mấy.
em giờ đây khác rồi, em miễn nhiễm với những sai lầm mắc phải, em bỏ qua mọi thứ trên đời, em không ghen tuông cũng không nấc nghẹn. em bỏ qua gã dù gã sai tày trời.
có lẽ đúng hoặc có lẽ sai, moon hyeonjoon chưa từng nghĩ em sẽ bất an tới nhường này với những mối quan hệ xung quanh gã, vẫn luôn như vậy, moon hyeonjoon chưa từng để ý đến ai trong vô số cô gái đến bên gã.
vừa hay, mấy thứ gã coi là nhỏ nhặt, một món đồ chơi vứt nơi xó xỉnh lại làm em của gã đau đến cùng cực, em bị bệnh vì gã, em đau tới vụn vỡ nhưng không nói gã một lời. em của cái tuổi ngây ngô tin gã tới ngu muội. gã mất em thật rồi.
thật, những lời nói của em như ngàn mũi dao nhọn đâm về phía gã. con tim luôn hướng về em giờ đây đã hiểu tại sao lại bị bỏ rơi rồi, moon hyeonjoon không la không hét, chỉ trách gã tại sao ngày ấy lại không hiểu em hơn, chỉ trách bản thân tại sao không biết yêu là gì mà cứ như con thiêu thân đâm vào nó rồi làm em nát tan.
chưa từng nói cũng chưa từng hỏi lí do cho những lần em giận hờn, khóc lóc, những câu từ em nói chứa bao nỗi niềm uất ức, xót xa và sự hiểu chuyện đến đau lòng. gã chợt nhận ra, choi wooje em chẳng phải đứa nhỏ hay làm trò mèo ăn vạ, kiếm chuyện vô cớ và hành xử vô lý như gã thấy. chỉ là em yêu gã, yêu đôi vai cao lớn mà thách thức làm càn, em không chơi, em không đùa, em yêu thôi.
còn gã thì sao? gã luôn tự hỏi rằng tại sao em thay đổi, tại sao không yêu gã như ngày trước, tại sao bỏ gã thâu đêm bên chốn lục lầu, tại sao lại không dựa vào gã như đứa trẻ ngày xưa bé. một vạn câu hỏi tại sao luôn được gã đi tìm lời giải nhưng vô vọng thôi vì em không nói, gã cũng chẳng hiểu ra.
dần dà gã không thèm đoái hoài đến nó nữa, gã buông đi từng khuất mắt trong thâm tâm và tập cách yêu bản thân hơn, làm những thứ em hay làm với gã dù nó chẳng tốt là bao. gã biện minh cho những lần sai của bản thân bằng cái lí do không thể nào củ chuối hơn là tại em bỏ mặc gã, em làm gã đau.
như đứa trẻ chìm trong bóng tối tìm thấy lối ra từ ánh sáng le lói, moon hyeonjoon bừng tĩnh và nhận ra mọi thứ trên đời đều có căn do của nó, nhưng gã muộn rồi.
choi wooje giờ đây đã thoát ra khỏi cái guồng quay tội lỗi, có lẽ em đã quá mệt mỏi khi đã mất quá nhiều thời gian cho một mối tình nhập nhằng quá lâu.
giây phút này đây, khi chòm sao băng chạy ngang qua, gã chỉ biết ngước nhìn nó và không ước gì hơn ngoài việc những vết thương gã gây ra cho em sẽ dần đóng vảy và mong cho một ngày tương phùng.
nhìn xuống nơi cổ tay, moon hyeonjoon mỉm cười khi cánh hoa bồ công anh ấy vẫn ở nơi đó. như một viên thuốc an thần hiệu quả, gã miết chặt lấy nó để trấn an bản thân khi mọi thứ đang đi quá xa tầm với.
không quá khó hiểu khi moon hyeonjoon tin hình xăm của mình tới vậy vì vô số lần những hình xăm đó cứu vớt lấy tình cảm của gã. thứ tình yêu phàm túc vướng vô số bụi trần, cánh hoa ấy là gã và em xăm cùng với nhau sau một năm yêu đương.
ở cái tuổi luôn tò mò với mọi thứ, moon hyeonjoon vô tình lướt phải một bài viết nói về ý nghĩa của hoa bồ công anh và ngay tức khắc trong đầu gã hình thành lên một ý nghĩ, đó chính là cùng em xăm lên người một cánh hoa bồ công anh.
giữ nó trong đầu, sau một năm xác định hẹn hò moon hyeonjoon rủ em đi xăm nó chỉ sau cái hình xăm kia vài tuần.
và giờ đây cánh hoa ấy sẽ là tia hy vọng còn sót lại của gã, moon hyeonjoon nhớ tới lời em nói. gã về nhà, đi ngủ sớm nhưng không ngon giấc là bao khi gã tỉnh giấc giữa đêm đen.
ngồi trên ban công, tay gã cầm điếu thuốc phì phèo. như làn sương sớm cuốn đi bao muộn phiền, thuốc lá với gã giờ đây như người bạn của những đêm không ngủ. một giấc mộng mị không thành của những chuyện vừa qua.
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com