Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

ke_ria → 2eusc

ke_ria
mày lại đi đâu rồi
choi wooje?
vừa mới ra viện một
hôm mày lại lằng nhằng
rồi đấy
cái chân mày là chân đi à?

2eusc
em đỡ rồi mà
em dạo quanh quảng trường
aotea cho khuây khỏa tí rồi
về ngay
anh với anh hyeonjoon cứ
sợ em bị này kia mãi thôi

ke_ria
cái dcm lần trước mày cũng
như này xong xỉu trước mặt
người ta làm tao với ông sóc
hoảng bỏ mẹ
bầu hai tháng mấy rồi chứ
ít ỏi gì đâu mà cứ thong dong mãi

2eusc
ây, anh lại ca bài ca con cá
em biết rồi mà
em cũng là ba nó, em biết
bản thân phải như nào mà

ke_ria
ba gì mà cái nết trẻ trâu vl
giận hờn không cho con nhận
bố rồi một mạch bỏ đi

2eusc
eo, anh tồi
anh theo phe thằng cha
kia à?

ke_ria
tao không bênh ai cũng
không theo phe ai
đây gọi là ý kiến riêng là
quan điểm và là góc nhìn
cá nhân không có sự tác
động từ chất xúc tác bên
ngoài

2eusc
anh này mới nói ảnh có
một câu mà ảnh phòng
thủ cỡ đó 🥰

ke_ria
nói rồi đấy
đi chút cho thoải mái rồi
về nhà ngay
bầu bí mà cứ đi một mình mãi
2eusc đã một tin nhắn







choi wooje bước trên quảng trường đông đúc người qua lại, nó ngắm nhìn những đứa trẻ không gia đình lang thang trên phố xin ăn lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua xót khó tả. chính nó cũng tự thấy mình trong những bóng hình gầy nhom đó, nó không có mẹ, từ năm mười bốn đã không có nữa.

năm đó nó lớn rồi, chuyện gì trên đời cũng hiểu. duy chỉ có hiểu chuyện là không hoặc nói đúng hơn là nó chỉ muốn hiểu những người thật sự có ý tốt và đúng thật, ánh trăng của cuộc đời nó lúc đó chiếu rọi nó rõ hơn ai khác. moon hyeonjoon ngày đó đặt nó trên tất thảy, yêu nó hơn bản thân và coi trọng nó hơn cả gia đình.

junie của nó chính là như vậy, một người yêu nó hết lòng mặc những lời khuyên ngăn hay bàn tán xung quanh về nó. choi wooje nó lúc đó cũng vậy, nó coi gã như thánh thần ngự trị nơi trái tim, một con hổ bất kham trên người đầy những vết sẹo lồi đáng sợ. nó yêu gã và tôn sùng gã như đức tin, nhưng rồi...

thứ đức tin đó dần mục rữa theo thời gian, dựa theo những điều gã làm ra với nó, nhoe nhoét và xám xịt.

mẹ nó mất do tai nạn giao thông, ba nó có vợ mới. may là số nó tốt nên mẹ kế rất hiền, tuy là vậy nhưng nó vẫn chưa từng gọi bà một tiếng mẹ. ừ, chắc do nó ích kỷ, nhưng anh minseokie lại nói rằng chỉ là do nó không sẵn sàng cho việc mở lòng đón nhận một người mới mang đầy tình yêu thương thôi.

nó không hiểu, hoặc do nó chẳng muốn hiểu. đơn giản nói rằng chỉ là nó không muốn gọi thế thôi. nhà nó khá giả, công ty đồ sộ nhưng nó chẳng thèm nhòm ngó là bao. nó bước chân vô giới giải trí nhờ thực lực, tiền quay mv hay gì đó đều nhờ từ sàn chứng khoán của nó mà ra, chưa kể đến nó cũng có vài mối mang bất động sản nên tiêu hoang cũng là chuyện bình thường.

đối với một cuộc sống như vậy bản thân nó chưa từng nghĩ đến mình sẽ vướng và thứ gọi là tình yêu phàm tục đến nhường này, một choi wooje được bao bọc bằng tình yêu thương sống trong thước vãi lụa mềm mại chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu ai, yêu ra sao và yêu như thế nào.

nó không biết cách yêu hay do nó yêu mà nó chẳng biết? một vấn đề nhức nhối nó luôn tìm kiếm câu trả lời nhưng đến giờ phút này, thật tâm nó chẳng buồn nhớ đến.

người đời nói nó không nhớ moon hyeonjoon là nói dối, nói nó không yêu moon hyeonjoon lại càng sai tày trời. nó đứng đây, trước khoảng không vô tận hứng từng đợt gió lạnh lướt qua làn da trắng mỏng manh. má bư junie nuôi cho nó mất đi rất nhiều, mặt nó hóp lại, cân cũng tuột mất vài kg.

nó mang sinh linh nhỏ trong bùng hai tháng trời nhưng đợt ốm nghén cũng chỉ mới đến vào gần nửa tháng nay, đôi lúc nó nôn mửa tới cạn kiệt trong bụng không còn chút thức ăn nhưng cơn khó chịu nơi cổ họng vẫn không nguôi ngoai phần nào. có khi nó tự nhiên bật khóc, khóc nấc lên như bị ai bắt nạt, gào thét đến rát cổ họng, gối ướt mắt nhòe. nó chẳng biết, chỉ là sao tự nhiên thấy bản thân lúc bấy giờ thật thảm hại.

cả người đau nhức làm việc gì cũng không xong, tất thảy đều là choi hyeonjoon và minseokie làm cho nó. có lúc nó ốm nghén tới nhập viện, minseokie ngồi ì trong phòng bác sĩ nghe ông dặn dò đủ thứ trên đời, anh họ nó thì nằm cạnh giường bệnh canh nó suốt hai ngày trời, sắc mặt tại nhợt, ăn uống cũng không được bao nhiêu.

đêm đen buông xuống lại là một loại chất xúc tác mạnh mẽ khiến mắt nó đỏ hoe, tay xinh kéo chặt chăn ấm che cả thân mình. nói nó vô trách nhiệm cũng được đi, nhưng đôi khi nó nghĩ sao lúc đó nó không phá tan đứa bé trong bụng luôn cho rồi, giữ lại đau nhiều, mệt nhiều, sinh ra mà giống thằng bố nó thì lại khổ, vừa nhìn đã ghét.

bỏ qua vô số lần nghĩ quẩn thì cuối cùng nó vẫn đang làm tốt trách nhiệm của một người ba đấy thôi, mặc dù đôi khi nó bỏ bữa, đôi lúc lại lén nhâm nhi ít chất có cồn, khóc nhiều, than cũng ít ỏi là bao. nó biết nó không phải một người ba tốt, nhưng thôi đành đi vì nó vẫn đang cố đây. cố cho những ngày trời âm u sắp tới vì nó chẳng còn ánh sáng cuộc đời.

nó chúc cho moon hyeonjoon rồi sẽ ổn và thôi đau đớn cho những chuyện vừa qua, nhưng nó lại quên chúc cho bản thân mình ngày tháng sắp phải thật thong thả, không màng đến khói bụi cuộc đời.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com