Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; red devil

con ferrari đỏ chói lao vun vút trên đường, tốc độ của nó như thể chỉ tăng lên.

dưới khung trời đen nghịt chẳng có lấy một ánh sao, chiếc xe dừng lại và từ trên xe có hai thân ảnh bước xuống. kẻ đầu tiên bước ra khỏi chiếc xe có thân hình to lớn, bờ vai rộng vài mái đầu bạc đặc trưng. gã vòng qua phía bên kia xe mở cửa đưa tay đón mời người nọ xuống, em ta có vẻ ngoài ưa nhìn với hai cái má bư cấn kính đang lọt thỏm trong bộ đồ to hơn vài size.

hai thân ảnh song song cùng nhau tiến từng bước một, người đầu bạc dường như đang chẳng hài lòng lắm về điều gì đó mà nhăn mặt, người nhỏ kế bên như hiểu ra cũng không biết gì hơn ngoài vài câu làm dịu.

“quá giờ ngủ mất rồi, mắt cưng cứ díp lại mãi thôi. hay anh đưa cưng về ngủ nhé, bọn nó phiền phức quá”

“thôi nào junie, dù sao cũng chỉ một hôm thôi mà. bé chỉ hơi không quen thôi, mình bình tĩnh lại nhé”

“ừm, bất khả kháng lực. xích lại một chút anh kéo khóa lên cao cho cưng, một chút vào trong cưng tốt nhất là ngồi yên một chỗ”

“vâng ạ”

một cao một thấp đứng trước cánh cửa cuốn đề con số bảy to oạch, lục tìm công tắc tự động trên điện thoại, tầm vài giây sau tiếng kéo chói tai bắt đầu vang lên.

đợi đến khi cánh cửa đã cuốn đến trên cùng, moon hyeonjoon gã và em đã bước tọt vào trong. nhìn thấy cách đó khoảng mười mét vài bóng đè lên nhau thì nhoẻn miệng cười.

“đông vui quá, phiền phức cũng chẳng kém nhỉ?”

“bên đây, chỗ kia là của hai ông lớn đấy”

moon hyeonjoon nghe lời chọc ghẹo của thằng bạn cũng chẳng biết nói gì hơn, gã nắm chặt tay em như khảm vào người tiến đến nơi được chỉ định.

đặt mình ngồi lên chiếc sofa nhỏ bên góc trái, gã ôm trọn lấy lưng em như vỗ về vào giấc.

“tó con nói không chơi là không chơi thật à?”

“em có đùa đâu, moon còn đang bực vì trễ rồi đấy”

“nhà bên có vẻ khắt khe với giờ giấc quá, tòa ba này cũng chả ưa thích gì cái vụ này đâu nên đừng có đanh mặt như thế”

“thôi nào, lehends không khóa được miệng con trai mày à?”

han wangho lên tiếng giải vây để xua tan đi cái không khí đậm mùi này, ôi chao thằng nhóc jeong jihoon nhà bên khó chịu cái gì khi thằng hổ nhà này lúc nào chả thế.

“bắt đầu chưa?”

tone giọng có đôi chút khàn đặc vang lên nơi giữa hàng ghế, lee sanghyeok thắc mắc vì dường như họ đang mất quá nhiều thời gian của lão.

“anh sanghyeokie tòa bên gấp gáp thế, giao lưu chút có thiệt gì đâu chứ”

“cậu han quá lời, tôi là đang muốn hưởng trò vui”

kim hyukkyu từ sau bộ đôi song sát moonchoi bước lên ấn lấy chiếc nút đỏ ở giữa nhà kho. trên trần có chút rung lắc, đáp dần xuống trước mặt họ là hai con người nằm gọn trong lồng sắt.

“bắt đầu thôi, cứ như cũ nhé, ai có thù có oán gì thì lên trước”

“vui nhỉ? nhưng phiền quá, junie chơi thì để đầu em dựa lên thành ghế nhá, em chợp mắt cái”

“đợi chút anh ra xe lấy gối kê đầu cho cưng, đừng ngủ vội thành ghế cứng lắm”


“jaehyuk, lửa cháy chưa?”

“cháy rồi, muốn nung cái gì trước”

“tất cả”

park jaehyuk đứng trước một chiếc lò đốt chất thải có độ lớn vừa phải và cầm lên từng dụng cụ cần thiết cho vào đó.

hơi nóng như càng làm cho con người thêm sung sức, trong nhà kho số bảy những con quỷ đang dần đốt lên tâm can độc ác của nó.

choi wooje nằm đó, em tựa như tia sáng chẳng có chút liên quan nào với nơi đây, em dựa mình lên người gã ngủ giấc êm say. moon hyeonjoon nhìn em như ánh dương độc nhất, che cho em hơi nóng đến người, che cho em ánh mắt thiêu rụi, che cho em những ngổn ngang đời.

“mày muốn chơi trước à?”

“ừ”

lee sanghyeok cầm trong tay thanh sắt dài đã được nung nóng lên, lão dí sát vào mu bàn tay người con trai trong lồng sắt.

ryu minseok trong mắt hiện lên ý cười, quả nhiên là càng trong tối càng bộc lộ tâm quỷ điêu toa. nó nhấc người lên ném cho thằng bạn đầu bạc chiếc quạt nhỏ ý nói rằng chăm sóc thằng chó con, tiến đến nơi góc nhỏ nhà kho cầm lấy hai cái cờ lê rồi tặng cho cô gái nhỏ ánh mắt quỷ dị.

“dành cho những lần mày cố hại tao bằng vài lọ chất hóa học nhảm nhí”



trải qua hơn cả tiếng dài đằng đẵng, những con người không tham gia trong cuộc chơi này không ai khác ngoài choi wooje và gã của nó, jeong jihoon, kim hyukkyu đang chơi rubik với han wangho, tiếp đến là son siwoo.

đơn giản rằng họ chả có ân oán gì với hai con ngợm trong lồng sắt và họn đến đây dường như chỉ để bày ra khuôn khổ xếp hạng mới, một kim tự tháp đẫm máu dành cho ngợm dơ bẩn.

son siwoo ngồi bên phải nhà kho dựa thân lên ghế giương mắt nhìn người bạn ấu thơ đang vung từng ngọn lửa cháy rực vào người làm bản thân trầy trật trong kim tự tháp. một cái lắc đầu ngán ngẫm và cũng như đồng thuận cho câu nói của người em jeong jihoon, con người ở gangjo luôn thay đổi, từng phút từng giây một.

tiếng thét chói tai từ hai kẻ thảm hại dưới chân những con quỷ bất kham, nó la hét và vùng vẫy như đang tìm cho bản thân một lối thoát, nhưng muộn rồi. tất thảy những gì bọn nó phải chịu ngày hôm nay quá hiển nhiên cho những điều bọn nó đã làm, cả lee sanghyeok và lee minhyung hay ryu minseok, park jaehyuk đều đồng tâm hiệp lực tạo ra những hình phạt cực đoan nhất.

đứa con gái trên người tràn ngập mùi máu tanh nồng, móng tay và móng chân đều bị rút sạch, và người làm điều đó chẳng ai khác ngoài ryu chó điên. chỉ một mình nó làm con ngợm dưới chân tơi tả vì ba con người kia không đụng vào phụ nữ, còn nó thì không.

bên đây kẻ nam cũng bị hành tới đứt hơi, người nó đầy rẫy vết bỏng phồng rộp lên đến rỉ máu, mặt nó in hằn các vệt đỏ kéo dài, chân nó bị gạch đập đến be bét.

nền gạch si măng xám giờ đây nhuốm đầy một vũng máu, âm thanh vang vọng và mùi hôi tanh nồng.

riêng ở nơi góc phải vẫn hiện hữu bốn con người bình thản đến đáng sợ, choi wooje vẫn nằm đó với nhịp thở đều dưới cái nhìn của những người anh. han wangho lại bật flash chụp choẹt vài tấm hình, còn kim hyukkyu anh đang đếm từng giây một cho đến khi cuộc thanh trừng kết thúc.

một không gian đẫm máu và mùi hôi từ thân ngợm, chúng vẫn thở chỉ là không ổn chút thôi. tay kim hyukkyu lấy ra vài khối kim tự tháp được đúc từ vàng nguyên khối, jeong jihoon bên này lại lôi từ túi áo khoác mấy cái đồng hồ cát mạ bạc. lee sanghyeok rửa đi đôi tay nhớp nháp màu đỏ, rút từ để giày hai chiếc chìa khóa nạm kim cương.

cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, và nó sẽ đến từ bây giờ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com