5: blue devil
lại một sáng khác bắt đầu tại gangjo, chào ngày mới tốt lành và gửi đến bạn lời chúc may mắn nhất cho ngày hôm nay.
nói lời hân hoan trước bầu trời trong xanh, hít một hơi như bao trọn tầng khí quyển. theo sau người đàn ông có dáng người mập mạp với cái đầu đã lởm chởm tóc bạc là ba người thanh niên cao ráo, người đi đầu qua loa liếc nhìn xung quanh mà háo hức không thôi, hai kẻ ở sau lại như đôi uyên ương mới lớn dính chặt.
ông già vặn cửa ngôi vào chiếc ghế đen lớn ở giữa phòng hiệu trưởng, lão đăm chiêu nhìn ba cái tên trên hai danh sách. hôm nay lão nên về nhà sớm, dẫu sao thì hồi sau cũng chẳng có vai trò của mình.
“eom seonghyeon và park ruhan phòng một tòa hai, cha jungmin phòng một tòa ba. các em tự di chuyển đến đó và tí nữa sẽ tiên hành học chính thức nhé”
“cám ơn thầy, bọn em xin phép”
nói rồi bộ đôi tự tách ra tiến đến nơi tòa nhà bên trái, họ vui vẻ với môi trường mới nhưng chẳng hề biết nơi đây tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì.
cha jungmin lại khác, nó biết nơi đây có gì và nó đến đây để phá đảo chiếc kim tự tháp đó. nhưng có thể không trong khi những con quỷ trên đỉnh luôn có cách để giữ vững vị trí bản thân?
⊹
eom seonghyeon và park ruhan đặt chân ngồi xuống hàng ghế thứ tư trong lớp rồi đưa mắt dòm ngó xung quanh, sao nhìn mặt ai cũng căng thẳng vậy cà?
họ ngồi đó đùa nghịch chiếc điện thoại mãi tới khi tiếng chuông thông báo vào tiết học vang lên, nhưng quái lạ thay học sinh nơi đây lại di chuyển ra ngoài chứ không phải ổn định chỗ ngồi.
“này này, các cậu sao lại chạy đi hết vậy?”
“học sinh mới? nhờ ơn mày đấy, mau chạy xuống sân sau để nhận cái giá của mình đi”
nói rồi tên kia chạy xồng xộc xuống cầu thang bộ mà chẳng mảy may tới chiếc thang máy đang chờ, eom seonghyeon khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo sự lôi kéo của thỏ park.
“sao lại đi?”
“tao tò mò muốn xem cái giá của mình là gì, cũng đâu mất miếng thịt nào, đi thôi”
sao lại không mất, lỡ đâu bay mạng luôn thì sao, nhỉ?
⊹
sân sau của gangjo đang đông nghẹt người, những con người đang ngồi trên ghế nhìn chẳng khác nào kẻ phạm tội trước phiên tòa xét xử, bọn nó lo lắng cho cái mạng của bản thân.
từ sau sân khấu nơi thường được xem là bậc thềm phát biểu, kim hyukkyu tay cầm micro bước lên phía trước, theo sau là lee sanghyeok và jeong jihoon.
màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu sáng dần, sau nó là sự điều khiển của bộ đôi moonchoi. họ không có mặt trực tiếp để nhìn từng khuôn mặt một vì họ chẳng có hứng thú, việc hấp dẫn họ hơn hết là bộ máy đếm số những con lừa đang rơi xuống vực sâu.
“như đã thông báo trước đó đến mọi người, gangjo vừa tiếp nhận thêm ba học sinh mới và nó đồng nghĩa với việc chúng ta cần hệ thống lại bộ máy xếp hạng này”
“tuy nhiên, lần sắp xếp này sẽ có chút thay đổi và điều này hãy để hội phó phổ cập cho các bạn”
“dạo gần đây có lẽ đã hơi rối lên rồi, vì vậy cần cập nhật hệ thống mới nhỉ. lần xếp hạng này sẽ không nhẹ nhàng, sẽ không còn hạng g và loại bỏ đồng hồ cát”
ngay khi lee sanghyeok nói xong, toàn bộ khuôn mặt của đám người phía dưới trắng bệch lại. không còn hạng g, không còn đồng hồ cát và điều đó đồng nghĩa rằng nếu bọn nó tuột dốc bọn nó sẽ bị tống cổ khỏi nơi đây, ngôi trường mà giới chaebol coi là đích đến cho con cháu.
jeong jihoon lấy từ tay park jaehyuk một chiếc micro để sẵn rồi tiến lên vài bước phát biểu.
“thay vào đó, đồng hồ cát sẽ được đổi thành bàn tính gảy hình tam giác”
“có thể sơ lược qua rằng, những người có hạng d chở xuống nếu muốn thay đổi thứ hạng cần tham gia vào trò chơi bàn tính trên. bàn tính gảy tam giác có năm hàng, mỗi hàng có sáu hạt tương đương sáu câu hỏi. giải được ba trên năm hàng có thể cộng thêm hai phiếu, tuy nhiên vẫn có thể mua câu hỏi từ quản trò với điều kiện không bị người khác phát hiện”
“việc mua câu hỏi cũng đồng nghĩa với việc các bạn đồng ý với tất cả yêu cầu từ quản trò ngày hôm đó, bạn không có quyền từ chối, phản kháng hay đề nghị. cảm ơn”
jeong jihoon kết thúc lời phát biểu, hắn nhìn những con ngợm đang lo sợ không khỏi nở nụ cười. tòa do hắn quản lý vừa đón chào thành viên mới, thằng nhãi ranh đó sẽ sớm tiêu thôi vì hắn sẽ đem nó làm kẻ thế mạng cho người anh của mình, dù sao thì tình thâm vẫn là trên hết.
eom seonghyeon khó hiểu, không phải nói đây là trường học bật nhất đại hàn dân quốc sao? sao lại có cái trò coi mạng người như cỏ rác thế này?
park ruhan lại khác, con thỏ trắng này thích nhất mấy trò mạo hiểm.
“vậy nếu tôi không tham gia thì sao?”
lee sanghyeok đưa mắt liếc nhìn cậu trai vừa đặt ra câu hỏi, là thành viên mới tòa mình.
“nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ ở hạng f”
“là học sinh mới tòa hai nhỉ? xin chào, tôi là han wangho đội trưởng đội hậu cần”
“đừng thắc mắc mấy cái nhảm nhí này nữa, đây là trò chơi không khuyến khích tham gia nhưng ở gangjo không tham gia thì không được đâu. cậu đừng khắt khe quá, nó sẽ dễ theo thôi nếu cậu xếp hạng a hoặc b mà”
han wangho từ bên phải cánh gà bước ra chào hỏi, ôi anh chẳng thích cái việc làm nhân tố hòa bình này xíu nào. nhưng thôi cũng là học sinh mới, thằng lạc đà nó bảo hồ sơ cũng to nên đành vậy, phiền chết.
“eom seonghyeon, xin chào. nhưng liệu trò chơi này có được nhà trường đồng ý và nó ổn chứ? những người thấp hạng sẽ bị gì?”
“này seonghyeonie, đừng hỏi nhiều thế chứ. tớ thấy vui mà, ổn thôi nếu ta có thứ hạng cao. bảng xếp hạng này xếp như nào thế”
“cậu khá dễ thương đó chứ, nhưng hình như cũng giống chúng tôi trong tối. điều kiện rằng cậu phải được trên hai mươi phiếu bầu thì sẽ yên ổn thôi”
han wangho nói rồi di chuyển về chỗ cũ, anh đánh mắt về phía con chó điên nhà mình ra hiệu.
ryu minseok bên này hiểu ý cũng nhanh chóng kéo tay lee minhyung đi đến phòng riêng của hội bọn nó. hồi sau hai bóng một cao một thấp xuất hiện trên sân khấu, người nhỏ có nốt ruồi lệ dưới mắt cầm lấy micro nói trên tay đính kèm một giỏ bút lớn.
“bắt đầu thôi, vẫn như cũ nhé. hãy bình chọn cho nhau để cùng sánh bước trên kim tự tháp, và phải nhớ rằng bạn chỉ có một lần để đặt niềm tin”
khi lời nói của ryu minseok kết thúc cũng là lúc bộ đôi moonchoi bắt đầu trình chiếu lên màn hình chiếc kim tự tháp vàng lấp lánh, hạng g đã bị loại bỏ và kim tự tháp cũng mất đi một tầng.
lee minhyung và ryu minseok truyền xuống dưới khán đài hai chiếc giỏ lớn chứa bút và giấy, chúng nó nhoẻn miệng cười khẽ khi thấy đám học sinh đang dần hì hục ghi ghi chép chép song lại lấy điện thoại ra chụp lại đáp án, trông siêng năng thế.
bên trên này bọn nó cũng đang tự bình chọn cho nhau, mà xem ra cũng bình thường quá vì lúc nào bọn nó chả vậy.
hệ thống bên trong do choi wooje điều khiển đang dần hiện lên các cái tên nộp bình chọn, ôi chao lần này có nhiều đứa cuốn gói ra đi quá.
“junie, trông bọn nó kham khổ quá”
“nhìn xem kim tự tháp cứ nhảy mãi, bọn nó đều đang run cầm cập hết cả lên. còn anh với cưng thì vẫn đang trên đỉnh”
“junie nói xem, lỡ sau này bọn mình bị rớt xuống hạng b thì sao?”
“sao phải nghĩ? bọn mình mà rớt thì nói han wangho trong sáng dễ tin hơn đấy cưng ơi, với cả anh không để cưng bị xem thường đâu. anh có tiền và có cả quyền mà”
gã ôm lấy cục bông nhỏ trong lòng hít hà, nào ai lại nói như thế khi trong tay có cả thiên hạ. kể cả như thế thì cung không cần đến gã đâu vì em mang trong mình họ choi kính mến.
⊹
ba mươi phút đã trôi qua, những con số trên kim tự tháp đang ngừng di chuyển dần.
“kết thúc, dừng bấm và ngước mắt lên thôi nào”
kim hyukkyu nhẹ giọng nói, hôm nay thú vị quá rồi.
moon hyeonjoon ngồi bên trong phòng máy thư thái nhấn chuột, ngoài kia lại bắt đầu vang lên tiếng hét thất thanh sau khi bảng số liệu hiện ra.
gangjo có hơn một ngàn năm trăm học sinh nhưng sau hôm nay vỏn vẹn một ngàn hai trăm.
“thay đổi lớn đấy nhỉ, lehends?”
nhận thấy han wangho đang giỡn lố lee sanghyeok dành tặng em một cái liếc mắt, bên đây jeong jihoon lại không khỏi bất ngờ với kết quả được công bố. thay đổi quá nhiều rồi nhưng chẳng đi theo một bước nào của hắn cả, kẻ nào đã động tay vô sao?
“các hạng thấp xin phép không đề cập, những ai không thấy tên của mình xuất hiện vui lòng rời khỏi trường sau hai mươi phút tiếp theo”
“a và b lần này có thay đổi lớn. park jaehyuk, son siwoo từ hạng b lên a, ba học sinh mới eom seonghyeon, park ruhan và cha jungmin đồng hạng b”
“các đội trưởng hay thành viên hội học sinh giữ nguyên thứ hạng, không gian lận vì phiếu bầu của bọn mình tăng không quá nhiều”
tất cả trở về lớp học sau khi buổi thanh trừng kết thúc, đã tám giờ hơn của một ngày mới. ai bị rớt, ai rời đi cũng đã rõ và chẳng cần bàn cãi thêm, chỉ trách họ quá yếu thế và ngu ngốc.
lee sanghyeok quay trở về phòng học, phải chăng lão đã tiếp nhận thêm hai con quỷ mới bên mình? có lẽ lần này lão không còn đơn độc nữa rồi.
bắt đầu thôi, những ngày tháng tồi tệ của những con ngợm dưới đáy. chúng mày sẽ tiêu đời.
⊹
có lẽ em sẽ bị điên sau khi viết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com