7; green devil
chiếc đồng hồ được khảm trong bức tường chỉ hiện ra bên ngoài bề mặt tấm kính trong suốt cùng những con số và chiếc kim chỉ giờ, nó nằm giữa tòa nhà số một của gangjo mặt hướng thẳng ra cổng.
bên trong nó được gắn một vòng đèn trắng để khi trời sập tối cũng có thể thấy được kim phút kim giờ, tiếng chuông vang lên cùng tiếng gió rít bên tai, đồng hồ điểm tới con số hai mươi mốt giờ hai mươi mốt phút.
tại nơi đây không có ai khác, nó lặng im như tờ. chắc không?
bên trong khu bơi lội của gangjo thì sao nhỉ, đã xem qua chưa nào?
⊹
tiếng hét thất thanh vang vọng nhưng vô ích thôi vì đều là tường cách âm cả mà, thân người từ trên rơi xuống như mưa như lá rụng trên đường.
và để tao nói bọn mày nghe, nơi đây chất chứa mười con quỷ đội lốt người.
lee sanghyeok từ trên bậc thềm nhìn xuống con ngợm đang van xin nài nỉ dưới thân mà khinh thường không thôi, lão cầm trong tay thanh thép đã được son siwoo nung qua lửa áp vào mặt nó, tiếng xèo xèo của da thịt cháy vang lên êm tai khó tả, mùi khét tuy khó chịu nhưng vừa ý quỷ vương.
bên kia hồ có một gã đầu bạc đang phát điên, gã phát tiết sự điên dại của bản thân lên thằng nhãi đã làm em gã bị thương. mũi nó vừa được băng bó lúc sáng thì giờ đây cũng bị đấm đến nát tươm, răng văng tung tóe và đôi chân dị dạng.
choi wooje ngồi trên ghế nhoẻn miệng cười. vốn là em bỏ qua cho nó rồi nhưng lúc sáng em có hơi hăng nên bị thương lúc nào em còn chả biết, còn moon hyeonjoon lại khác, gã rõ mồn một từng tấc da tấc thịt trên thân thể em, em chịu thôi.
gã tức điên lên khi thấy đôi tay em trầy xước, còn em thì bình thản thôi vì giờ đây em là người có lỗi. em biết gã xót, em biết gã lo và em biết gã sẽ luôn tự trách nếu em không thành thật, em biết em là trái tim của gã.
màu máu nhuộm đỏ cả mặt hồ, ánh đèn xanh lá chiếu rọi cả căn phòng và chiếu rọi luôn những khuôn mặt đang hiện diện nơi đây.
park jaehyuk liên tục giã vào mặt của con ngợm, máu me bắn đầy khuôn mặt và dính cả vào răng khi nụ cười hiện ra.
chẳng một ai có thể giữ được bản thân khi bản ngã xuất hiện, kim hyukkyu cũng vậy. anh sẽ chẳng đá động đến ai nếu họ không làm phiền anh, nhưng dường như chẳng ai hiểu được nó ngoài những con quỷ luôn kề cạnh. anh cầm chiếc kéo vừa được đúc bằng mấy thỏi vàng của bản thân mà xẻo đi từng lọn tóc của cô gái đang quỳ gối van nài.
gương mặt cô ta thấm đẫm nước mắt nhưng trong mắt kim hyukkyu giờ phút này đây nó trông kinh tởm đến lạ, anh giật đầu con ả nhúng xuống mặt nước sóng sánh, mặt nước tanh rình trôi nổi thân ngợm, cô ta sặc sụa còn anh nở nụ cười tươi.
jeong jihoon nó giương mắt nhìn anh như đóa hồng trắng nhuộm đỏ màu máu tươi mà lia mắt, chân nó đạp lên tay ngợm, nhấc mặt ngợm lên rồi kéo đường chỉ dài, thắt lại. khuôn mặt ngợm được nó khâu đến quỷ dị, đạp đi đạp lại như không chừa đường sống, dị hợm làm sao khi nó còn đính nút, đây là mạng người nào phải áo sơ mi.
âm thanh cứ vang rồi tắt ngấm, hơi thở cứ chập chờn không thôi. hỡi ơi những con ngợm thấp kém, đã dưới thân quỷ sao còn sĩ diện ta đây. ngu khi mày cho chúng thấy, giờ mạng mày khác gì đóa hồng tàn lụi dưới nước xanh.
“heo bự vãi nhái, con nhỏ trong tay anh còn thở không vậy?”
“chắc là còn, tao nghĩ vậy tại tao mới vừa cho nó ăn có vài thỏi than thôi mà”
“bỏ nó qua một bên đi. qua đây giúp em móc cái dây thừng này lên ván nhảy trên kia với”
“không, thằng moon đâu? đi mà kêu nó”
“đang khâu mồm thằng học sinh mới rồi, làm giúp em coi con gấu lợn này”
“chờ chút để anh mày lên đó đã, nhờ vả mà cái mồm mày láo thế, tao lại mách cún bây giờ”
“nhanh lên gấu lợn, có mách cún cũng bênh em thôi”
không lâu sau vài câu nói sợi dây đã được lee minhyung kéo lên ván nhảy trên cao, choi wooje ở dưới ánh mắt hài lòng. tay em kéo sợi dây cột vào thân con ả to mồm la hét, ôi thôi cứ cho là tại nó xui đi vì ai bảo hét lúc em buồn ngủ cơ chứ, phiền chết em rồi.
thân nó lủng lẳng giữa không trung, một màu xanh lá từ những bóng đèn quanh căn phòng càng thêm ma mị cho cuộc vui đẫm máu.
han wangho bên này vừa chơi với ryu minseok xong lại ngó qua lồng đèn của choi wooje, nhóc vịt sữa này cũng lắm trò quá. anh ném thằng nhõi con đang bị mình rút móng xuống hồ, tiếng nó rít lên khi làn da rướm máu tiếp xúc với làn nước lạnh thấu xương, móng tay nó lòi ra cả xương cả xẩu hòa cùng màu đỏ mà ngâm mình như xác chết trong ly chianti sóng sánh.
⊹
moon hyeonjoon cả thân nhuốm màu máu đỏ, gã đi đến đâu in hằn dấu chân nhớp nháp. mái tóc bạc nhỏ xuống từng giọt máu, ánh mắt quỷ dị như vừa được mẹ cho chơi ti tỉ thứ vui vẻ trên đời.
gã nhìn quanh để tìm bóng dáng ái thương, tia sáng lóe lên khi em cùng chạm mắt với gã. lê thân rệu rã định cùng em đi tắm rửa để nghỉ ngơi, bước ra khỏi cửa lại chớp nhoáng vài bóng người.
rằng bọn nó nghĩ quỷ sẽ không biết, rằng bọn nó nghĩ ma sẽ không hay. thực chất ra là biết từ khi nãy, khi nó đặt chân đến rồi nép mình vào mép tường. cũng chẳng sao khi trong thâm tâm hai bóng hình, kẻ thích thú kẻ mất tín nhân người, rồi đây bọn nó cũng sẽ thành quỷ, hai con quỷ mới dưới tay lão quỷ vương.
“park ruhan”
“đừng gọi tên nó, cưng biết anh không thích cưng gọi ai khác ngoài anh cơ mà”
“hôn em”
gã ôm lấy ánh dương, môi giao môi, lưỡi giao lưỡi. âm thanh thèm khát vang vọng, ánh dương đi theo từng động tác của gã thân mềm nhũn. lao vào nhau như thiêu thân, ở bên nhau như đốt cháy giai đoạn, gã mong em ánh dương đừng thay đổi, ở bên gã đeo mãi chiếc lắc bạc dưới chân.
mặc kệ hai con quỷ ám màu hường phấn, ryu minseok bên này vẫn nhuộm đỏ sàn bằng máu tươi. cậu lôi bốn năm con ngợm người cho vào lưới cá, cột nó lại rồi ném xuống hồ sâu. bọn nó giãy giụa vì sặc nước, gấu lấy cano lượn vài vòng.
hắn nhìn người thương thân dính máu, tay ôm lấy hắn diệt ngợm hạng sau. cano phóng nhanh kéo theo lưới cá, ngợm ở bên trong như trút hơi một lần.
chơi mãi đến khi trời dần sáng, hai giờ hơn của ngày mới tới rồi. bọn quỷ nhìn ngợm hơi thở khó khăn, ôi chao bọn này hết sức rồi, quỷ chắc cũng nên về nhà thôi.
son siwoo ngưng tay áp than vào thân ngợm, tay kia nó ấn gọi người đến dọn dẹp mùi hôi. ánh đèn xanh lá vẫn sáng ngời ngời, chiếu rọi máu đỏ trông êm dịu không thôi.
nhìn hồ nước trôi nổi thân con người, nhìn căn phòng nhuộm màu đỏ tươi, nhìn lên trần lủng lẳng thân ngợm, nhìn cạnh mình toàn quỷ là quỷ thôi.
“cún về với gấu, rồi hai đứa kia đâu”
“bọn nó về hơn tiếng, nãy thằng moon phát rồ lên rồi chơi đéo nghĩ mẹ gì cả, nó còn ném cả thằng đó va vào người tao nên chắc giờ vịt nó đưa về làm tình chữa lành rồi”
“thế anh với anh hyukkyu tính sao? tụi anh đi chung với nó mà”
ryu minseok nói xong nó cũng mặc kệ, đá vào thân con ngợm chắn đường rồi kéo người yêu ra xe.
“cậu chở tôi về được không?”
“nếu anh có nhà ở gangnam khu b thì tôi không ngại”
jeong jihoon liếc mắt nhìn hội trưởng hội học sinh rồi tiến bước ra xe, kim hyukkyu hiểu ý cũng đi theo, thằng nhóc này lại dở trò đặt máy nghe lén rồi.
park jaehyuk cùng son siwoo vừa nói chuyện với đám người dọn dẹp hiện trường cho họ xong thì cũng chả quan tâm thêm ai mà xách tay nhau về mặc lò nung lửa vẫn đang thiêu rụi ngợm f.
“không muốn đi cùng tôi?”
“không dám, chỉ sợ anh lee đây không chứa chấp em”
“đi, tôi chở em về, nhà tôi”
han wangho nhếch môi cười, quả là người em thích, nhanh gọn đúng ý em ghê.
⊹
dần dần nơi hồ bơi chẳng còn lấy một bóng người đứng vững, la liệt dưới đất người thở người không, tuy còn ý thức nhưng thân nhoe nhoét máu thịt.
cha jungmin thở ra một hơi thật sảng khoái rồi lê thân rệu rã ra lên mặt hồ, ăn hơn mười cái đấm của moon hyeonjoon, bị gã áp lên da hơn chục thanh thép nóng hừng hực, da nó phồng rộp, mũi lệch tóe máu, môi miệng rách toạc, bộ nhá cũng một mất một còn. may mà số nó hên hay do moon hyeonjoon chưa chơi hết sức, lỡ chăng đây chỉ là khởi đầu gã tạo ra với những con ngợm bấu víu để làm bẩn ánh dương?
nó rời đi ngay tức khắc với đôi chân khập khiễng, nhấc từng bước nặng nhọc thoát khỏi căn phòng ám mùi máu tanh. nhân tín và lòng người đôi khi đều là vật thừa thãi, vậy nói xem đêm nay những gì nó thấy, nó thử là thứ gì?
bộ mặt thứ hai hay bản chất thật của con người.
chẳng biết cũng chẳng muốn biết thêm gì. nó cầm máu cho vết thương trên người bằng vài thứ lấy từ phòng y tế, nhìn vào camera trong phòng bảo vệ, não nó đình trệ khi thấy một đám người. bọn họ thân mang đồ bảo hộ, tay xách nách mang tất thảy thứ để dọn dẹp, rằng vì sao lộ liễu tới vậy mà chẳng ai để ý, rằng bọn quỷ rốt cuộc có ai đứng sau.
từng lát gạch nhuốm màu đỏ thẫm giờ đây lại trắng tinh như thuở ban đầu, nước hồ làm từ máu phút này trôi đi hết.
thân ngợm bỏ lên cán đem đi đâu chẳng biết đường lần, cánh cửa đóng lại treo lên bảng tu sửa.
màn hình đóng lại, loại hết hai mươi người.
mạng người nào có phải trò chơi, lũ quỷ nơi đây phát điên hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com