08
ánh sáng từ ngoài cửa sổ sát sàn len lỏi qua rèm cửa chiếu vào đuôi giường lớn, choi wooje vùi đầu trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền.
tiếng sột soạt phát ra rất nhỏ, moon hyeonjoon chân trần đi đến kéo lại rèm cửa khiến căn phòng không còn ánh sáng. tiếng động moon hyeonjoon tạo ra rất nhỏ nhưng hơi ấm của người bên cạnh rời đi khiến choi wooje vẫn tỉnh giấc giữa cơn mộng mị.
"hm... anh ơi."
giọng nói hơi khàn của choi wooje phát ra trong bóng tối, đôi mắt nhậm nhẹm vì buồn ngủ của nó cố gắng tìm kiếm bóng dáng cao lớn của người yêu trong bóng tối. nó thấy anh tiến tới bên giường nó, bàn tay ấm áp của anh chạm vào gương mặt nó. choi wooje cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp từ tay người lớn hơn vô thức dụi mặt vào đấy.
"anh đây."
"anh phải đi rồi à?"
"ừ, em bé ngoan. em ngủ đi, anh về rồi sẽ nhắn em nhé."
moon hyeonjoon cúi đầu, hôn lên đôi má mềm mại của choi wooje như một lời tạm biệt. tay choi wooje từ trong chăn vươn ra giữ lấy gáy của người lớn hơn. nó kéo anh vào một cái hôn môi dài, trong bóng tối môi lưỡi hai người dây dưa chẳng dứt.
"em đưa anh ra sân bay nhé?"
moon hyeonjoon thoát ra khỏi cái ôm của nó, hai tay đưa lên vò rối mái tóc vốn đã bù xù qua một đêm của nó, nó nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.
"mắt còn không mở nổi thì đòi tiễn ai hả. ngủ đi, đêm qua em không ngủ còn gì."
nghe thấy câu nói ẩn ý của moon hyeonjoon cùng giọng cười trêu ghẹo của đối phương, mặt nó nóng lên. cẳng chân trắng bóc của nó thò ra khỏi chăn, bàn chân toan đạp lên hyeonjoon vừa đứng dậy khỏi giường nhưng nhanh như cắt bị anh bắt được trong bóng tối. moon hyeonjoon bóp nhẹ vào bắp chân nó:
"đừng có nghịch, không thấy lạnh à?"
nó bĩu môi nhưng biết chắc hyeonjoon cũng không thể thấy được, anh kéo chân nó vào lại trong chăn. giọng nó trở nên hơi nghèn nghẹn:
"thế anh về nhé, về rồi thì gọi cho em đấy."
"ừm, anh về rồi sẽ gọi cho bé. ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com