10
chuyện phải kể từ hai tuần trước, choi wooje bắt đầu phát hiện ra mình có nhũng triệu chứng dễ buồn ngủ. có ngủ bao nhiêu đối với nó cũng không đủ, nó có thể ngủ li bì từ khi măt trời mọc cho đến khi mặt trời mọc thêm một lần nữa mới dần tỉnh giấc.
nó đoán nếu nó ngủ như vậy ở hàn quốc thì chắc người nhà sẽ đưa thẳng nó vào bệnh viện ngay, nhưng tiếc rằng nó đang ở một nơi cách quê hương mười bốn nghìn cây số. nó cứ nghĩ là vì mình đã lao lực quá độ trong thời gian vừa rồi nên mới có thể ngủ nhiều và sâu như thế.
nhưng ai nói với choi wooje rằng một người bình thường có thể ngủ liên tục 18 tiếng một ngày và kéo dài điều đó hàng tuần được không?
ngoài kéo theo ngủ nhiều, ngày ngủ rồi đêm thức được một hai tiếng lại ngủ thì choi wooje rơi vào giai đoạn kén ăn.
phải biết nó là một đứa sống vì ẩm thực, người nó hơi tròn và nó siêu siêu có hiếu với đồ ăn. nhưng dạo gần đây nó lại chả ăn được gì nhiều, nhìn cái gì cũng thấy ngán ngẩm, nhìn đồ ăn là chỉ muốn đi ngủ.
có mấy lần moon hyeonjoon gọi cho nó vào thời gian nó đang ngủ, nó vừa mơ ngủ vừa nghe điện thoại của người yêu. rồi lại ngủ quên lúc nào mà không biết. khi tỉnh dậy choi wooje nhận được đồ giao đến từ shipper, là pizza do moon hyeonjoon đặt cho nó.
"anh đặt pizza cho em à?"
moon hyeonjoon cách nó mười bốn nghìn cây số, nhưng moon hyeonjoon có số điện thoại của tiệm pizza ruột gần căn hộ ở đức của nó.
"em nói muốn ăn pizza trước khi em ngủ quên đó. ăn đi không nguội nhé."
"vâng ạ."
đúng là nó thèm pizza thật, nhưng đến lúc nhìn thấy hộp pizza trên bàn, bụng dạ nó lại cồn cào cả lên. và nó biết nếu nó ăn một miếng thì nó sẽ nôn ra mất.
cuối cùng nó cũng không nói với moon hyeonjoon, lặng lẽ gõ cửa nhà hàng xóm tặng lại hộp pizza cho đứa nhỏ bên đó.
choi wooje không thể ăn pizza, không ăn được cá, không ăn được đồ dầu mỡ. choi wooje sắp chết vì không thể thưởng thức ẩm thực, còi báo động trong não choi wooje đã reo lên ing ỏi.
và nó nghĩ nó cần một người nào đó ở cạnh nó lúc này. thời điểm ryu minseok gõ cửa nhà nó, nó mặc một bộ quần áo bông màu đen, khoác thêm một chiếc áo phao dày sụ đi ra mở cửa cho bạn mình.
"mày tiêu đời rồi choi wooje ạ."
ryu minseok khi nhìn thấy nó khoác một đống quần áo đứng trước mặt cậu, cậu chỉ biết thở dài. người có bầu dễ bị lạnh, nên choi wooje tiêu đời thật rồi.
"ryu cún ơi, thèm đồ ngọt quá."
ryu minseok nhấc tay lên, nó nhìn thấy một túi giấy có nhãn hiệu một tiệm bánh ngọt nổi tiếng gần căn hộ nó. rồi cậu lại giơ tay còn lại lên, thở ra một hơi toàn khí lạnh:
"mua cả bánh ngọt, kiếm cả đồ chua. muốn ăn gì thì ăn, rồi đi khám."
choi wooje kéo ryu minseok vào nhà, thầm tự khen bản thân vì đã chọn đúng người để gửi gắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com