Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

nói chung là cái bất ngờ lớn nhất của ryu minseok là lúc thằng nhóc con choi wooje ở trong điện thoại nói với cậu cái gì mà cậu sắp bế cháu rồi.

mọi chuyện sau đấy thì như nước chảy mây trôi, ryu minseok bảo vệ đồ án xong, bảo với lee minhyeong là đi về quê rồi leo lên máy bay bay thẳng đến đức.

đứng trước cửa nhà choi wooje, nhìn thấy thân hình tròn rõ của choi wooje, cậu cảm thấy có một đứa cháu cũng không phải chuyện không tốt.

choi wooje ngủ quá nhiều, ăn quá ít. đây là điều ryu minseok lo nhất, cậu còn không thể lôi nổi một người ngủ li bì đi bệnh viện được. cậu sợ thằng bé này sẽ ngủ luôn ở bệnh viện, tệ hơn là ngủ luôn trên xe taxi lúc đến bệnh viện.

"choi wooje, sao wooje ngủ nhiều thế?"

cuối cùng, choi wooje từ phải dậy để đi bệnh viện khám thành lúc nào tỉnh ngủ thì đi viện khám luôn.

thời điểm ryu minseok cầm tờ giấy siêu âm ra khỏi bệnh viện, bên cạnh choi wooje vẫn nhét một miếng bánh ngọt vào miệng ăn ngon lành, cậu cảm thán một câu:

"tao tưởng tao làm mẹ mày thật không đó choi wooje!"

"ừm... ừm. cháu của minseokie mà, minseokie không vui hả?"

"con mày đó, chín tháng nữa lòi ra đấy."

ryu minseok quả thực hơi lo lắng về phản ứng của choi wooje khi tiếp nhận việc bản thân đang có một sinh linh nhỏ bé. phản ứng của nó có hơi quá... bình tĩnh rồi nhỉ?

"choi wooje."

"ừ?"

"có ổn không?"

"ổn mà. chắc là sắp về rồi nhỉ, ở đây lạnh quá. minseokie ơi ở hàn có lạnh như ở đây không?"

choi wooje co người vào chiếc áo lông trắng, thai kì của nó đã vào tuần thứ 6, nó vẫn chưa nói với moon hyeonjoon - người vốn dĩ phải biết chuyện này đầu tiên.

ryu minseok đi đến bên ghế lười, khoác tấm chăn lông cho nó rồi quay đầu đi dọn nốt một số đồ vào vali.

"cũng lạnh đấy, có tuyết đầu mùa rồi."

"thế hả? tiếc nhỉ, không được xem tuyết đầu mùa"

"thì cũng chỉ là tuyết thôi mà, tuyết chỗ nào mà chả giống nhau."

choi wooje bĩu môi, kéo lại tấm chăn, nó tựa đầu vào bên cửa kính, nhìn những bông tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ. minseok thấy nó không nói gì, lại thấy nó ngơ ngẩn, đột nhiên hơi sợ hãi:

"này, sao tự dưng khờ người ra đấy?"

"không có gì, khi nào bay đấy?"

"chiều tối bay. mày buồn ngủ thì đi ngủ một lát đi, tối tao gọi dậy."

"ừ. chắc phải ngủ thôi, buồn ngủ quá."

"định bao giờ mới nói với thằng bố nó?"

"ai? ryu cún nói đến moon hyeonjoon ấy hả?"

"chứ còn ai nữa? mày còn ngủ với thằng nào ngoài thằng đấy à?"

"không biết. phiên phiến đi, đại đại đi. đến đâu thì đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com