Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one.

khi choi wooje nhận được điện thoại của ryu minseok, em vẫn ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ sát sàn. mùa đông ở berlin năm nay lạnh hơn những năm trước. dù đã qua đây hai năm có lẻ rồi mà em vẫn chẳng thể nào thích nghi nổi với cái thời tiết khỉ gió này.

có những khoảng thời gian wooje ngồi ngẩn người nhớ về những tháng ngày cũ kĩ, nằm bên chân người em yêu, nghe anh đàn lên những khúc nhạc của tuổi trẻ. wooje sẽ không nhịn được mà luôn hỏi những câu ngốc nghếch như

"người yêu em hơn hay yêu đàn hơn?"

nhớ về thảm cỏ xanh rì, về những lời hồi đáp của anh, về cái cúi đầu hôn lên môi mềm, nhớ anh.

một thoáng ngẩn ngơ của em bị ryu minseok bắt lại, cậu reo réo gọi tên em từ bên kia điện thoại. con cún ngốc vẫn là con cún ngốc, bao năm chẳng thay đổi, cậu hét vào điện thoại sau ngày tháng chẳng nghe được giọng người bạn thân:

"giỏi rồi nhỉ? còn nhớ thằng bạn này à?"

"sao có thể quên minseokie được, phải không nào?"

em cười xoà, may mắn thay người đầu tiên em nghĩ đến sau hai năm ngắt kết nối vẫn không thay đổi số liên lạc. minseok hừ mũi, có thể tưởng tượng nhóc đó đang bĩu môi giận dỗi từ bên kia. choi wooje biết lần này là mình sai, em chủ động xuống nước xin lỗi.

"xin lỗi."

"còn xin lỗi, haha."

ryu minseok trào phúng một tiếng giòn tan, ngay tức khắc choi wooje bật loa ngoài, kê điện thoại lên chiếc ghế sofa bên cạnh. vài giây sau, mồm miệng minseok hoạt động như một motor công suất lớn:

"hai năm đấy choi wooje, mày nói mày đi du học thì liền đi du học. đi du học thì cũng thôi đi, nhưng không nói không rằng cắt đứt liên lạc là thế nào? mày đã từng hỏi qua tụi tao có muốn hay không chưa? mày đi biệt tăm biệt tích những hai năm, giờ gọi một cuộc điện thoại rồi nói xin lỗi là xong à. mày biết tụi tao đã từng tìm mày rất lâu không? tao là bạn thân của mày mà wooje, sao tao lại phải nghe rằng mày đi du học từ một người khác vậy? giờ về đây làm gì, nối lại tình xưa, chơi lại với bạn cũ?"

choi wooje cúi đầu nhìn vào chiếc áo phông đã hơi sờn gấu tay, hình chú vịt ở ngực trái đã hơi bung ra vì giặt quá nhiều. choi wooje nhớ đến lần minseok mua hai chiếc áo, một con vịt, một con cún mang đến bắt em mặc. khi ấy choi wooje miệng chê xấu nhưng lại lồng vào người nhanh hơn cái chớp mắt. bên tai vang lên giọng điệu chất vấn đầy sự tức giận của đối phương, trên người mặc áo cậu tặng, thế mà cõi lòng em lại chỉ ngập tràn sự hạnh phúc. em yếu ớt cười vài tiếng, trân thành nói với người bên kia:

"minseokie ơi, mệt lắm. nhưng cũng vui lắm, sắp được về rồi. minseokie có đón không?"

bên kia điện thoại truyền đến một hồi im lặng, em nằm bò lên đệm ghế sofa. vải ghế sờn cũ cọ lên bầu má mềm mại, xúc cảm khó chịu khiến nước mắt chẳng biết từ đầu kéo đến vương nhoè đi hai mắt em. em nghĩ đến minseokie cũng chẳng đón em, thế mà lại muốn khóc. nhưng em nào có quyền trách móc, em là người cắt đứt liên lạc với họ trước mà, với minseokie, với người em yêu. em là người bỏ lại tất thảy, em xứng với tình cảm họ dành cho em sao?

"được rồi, gửi tao ngày giờ bay, số chuyến bay với giờ hạ cánh. con vịt ngốc này, mệt mà không biết tìm đường về nhà à?"

chỉ một câu nói trách móc vu vơ kia khiến nước mắt wooje chẳng khác nào van nước bị hỏng, cứ thế mà trào ra chẳng cách nào dừng được. em nức nở, vô thức cắn vào mu bàn tay để che đi tiếng nấc nghẹn.

"này, mày khóc đấy à?"

"..."

"không... có."

"đừng có nói dối, sang đấy hai năm xong lại học cách nói dối luôn rồi à?"

"minseok đừng mắng nữa mà."

ryu minseok hừ mũi, không tiếp tục nói đến vấn đề đấy nữa. giọng điệu lo lắng của cậu truyền đến tai wooje, hỏi han đủ thứ chuyện:

"sao lại khóc? bên đấy bị bắt nạt à?"

choi wooje bật cười, lung tung xoa đi nước mắt trên mặt mình. em lắc đầu, rồi lại nhận ra mình và cậu đang cách nhau cả nghìn km, vốn dĩ người ta không thể biết cậu đang làm gì. giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng khách nhỏ:

"không có, chỉ là vui vì sắp được minseokie đón về nhà nên mới khóc thôi."

"không phải nịnh nọt, đây chưa có tha thứ vụ kia đâu nhé!"

choi wooje cười xoà, với tay lấy ra từ trong balo một sợi dây đàn mới nguyên. em nhìn chúng như một báu vật, nâng niu chúng trong lòng bàn tay mình. dây đàn được cuộn thành một vòng tròn nhỏ bằng lòng bàn tay, dây thép nhỏ nhưng lạnh miết lên lòng bàn tay em. choi wooje mím môi, giống như rất cố gắng mới hỏi ra thành lời một câu đã ấp ủ từ lâu:

"minseokie, hyeonjoon... hyeonjoon dạo này thế nào rồi?"

ryu minseok bên kia đầu dây bỗng im lặng, chuỗi tĩnh lặng ấy dù rất ngắn nhưng dường như kéo dài cả ngàn năm đối với choi wooje. em đã từng tưởng tượng rất nhiều những viễn cảnh khi hỏi ra miệng. có thể minseok sẽ nói, người ấy có người yêu mới rồi. hoặc là, người ta vẫn còn độc thân, còn chờ mày đấy.

thế nhưng, choi wooje vĩnh viễn không bao giờ tưởng tượng ra được những lời sẽ thốt ra từ miệng ryu minseok:

"vẫn giữ số liên lạc cũ, nhưng lại không nhớ vì sao phải giữ nó."

🖇️

người vẫn luôn đợi em, sẽ vì em mà giữ mãi một số liên lạc. vì họ sợ đổi đi rồi, một ngày nào đó em cần họ lại không thể liên lạc được.

minseok nghĩ thế, mà moon hyeonjoon chắc hẳn cũng từng nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com