Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

moon hyeonjoon không biết mình đã đến nhà choi wooje bằng cách nào, nhưng trái tim anh nói rằng em cần anh, woodongie của anh đang rất cần anh bên cạnh.

không dưới một nghìn lần trái tim anh rỉ máu từ những nỗi đau vô hình mà wooje đã tạo ra. nhưng cũng từng ấy lần đau moon hyeonjoon vẫn tiến về phía em khi em nói rằng mình cần anh. như một bản năng từ trong máu, anh vẫn yêu wooje rất nhiều.

hyeonjoon tìm thấy choi wooje trong một góc tối phòng ngủ, em đã khóc đến khàn giọng. anh ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em, đau lòng nhìn thấy đôi mắt thâm quần đã sưng húp lên của người yêu cũ.

"em ơi em sao thế này?"

giọng nói trầm thấp của anh như vỡ vụn, choi wooje yếu ớt trước mặt anh là hình ảnh anh chưa bao giờ tưởng tượng được trong từng ấy năm họ quen nhau.

anh đã tưởng nếu họ chia tay, em sẽ chẳng đau khổ đến thế đâu. nhưng hình như anh sai rồi, em ở trước mắt anh bây giờ sao lại chằng chịt nỗi đau như này em ơi?

những ngón tay thon dài run rẩy lau đi những giọt nước mắt của em, đôi mắt từng chứa hàng ngàn ánh sao của em giờ đây lại ảm đạm đến đau lòng. em mông lung nhìn anh, lại chẳng gào khóc như khi ở trong điện thoại anh nghe thấy. wooje tĩnh lặng rơi nước mắt, nhưng cả thế giới của anh dường như đã vỡ nát thành nghìn mảnh.

"em đau lắm hả em? anh xin lỗi woodongie."

wooje lắc đầu, em tựa trán vào vai anh, đôi bàn tay em tìm đến lồng ngực trái của anh. em chạm nhẹ lên đó bằng tất cả sự trân trọng nhất, cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. giọng em khàn đi vì khóc:

"em mới phải là người xin lỗi hyeonjoonie chứ, nó đã đau thế cơ mà."

choi wooje ôm lấy người em yêu, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận nỗi đau khắc vào tận xương tuỷ em.

em phải chấp nhận thôi, chấp nhận rằng chẳng ai bị tổn thương nhiều đến vậy lại vẫn dừng lại đợi chờ em. tình yêu mà hai người từng nâng niu đã bị chính ray choi wooje tàn nhẫn đập nát đến không thể ghép lại.

"cho em ôm anh lần cuối được không anh ơi? cho em ôm lấy trái tim từng đặt nơi em một lần cuối cùng anh nhé."

choi wooje nức nở trong lòng anh, giọng nói khẩn thiết cầu xin, hai bàn tay túm lấy áo trên lưng anh siết chặt như thể sợ nếu em buông ra người đó sẽ vuột khỏi tay em mãi mãi.

nhưng em biết mà, em đã bỏ lỡ người từ rất lâu rồi. ngày mai đây khi anh bước ra khỏi cánh cửa này em và anh đã chẳng còn là chúng ta nữa rồi.

moon hyeonjoon để em ôm chặt mình, cảm nhận từng giọt nước mắt của em thấm ướt áo anh. bàn tay to lớn của em xoa vòng tròn lưng em. giọng anh nhẹ nhàng trong đêm tối, len lỏi trong từng tế bào, như một dòng nước ấm làm dịu đi nỗi đau tận tâm can em:

"em đừng sợ, anh sẽ không đi đâu cả. woodongie ngoan, mình lên giường nằm nhé."

đồng hồ điểm bốn giờ sáng, căn phòng tối đen như mực không gây trở ngại cho moon hyeonjoon tìm thấy giường của em. anh cười tự giễu một tiếng, không ngờ mình vẫn nhỡ rõ từng chi tiết trang trí, từng vị trí đặt đồ vật trong phòng em. anh đã tưởng mình quên hết mọi thứ, cho đến đêm ngày hôm nay, anh mới chợt nhận ra

mình không quên, không quên đường đến nhà em, không quên mật khẩu cửa nhà, không quên đi cách bài trí ở nơi này, cũng không quên được chủ nhân của căn nhà ấy.

choi wooje yên lặng để anh ôm ngang mình về giường. anh đặt em vào ổ chăn quen thuộc, dằn lại chăn cho em như một thói quen cũ. khi hyeonjoon nhấc người đứng dậy, trong bóng tôi bàn tay choi wooje vô thức túm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. giọng nói em trở nên hoảng hốt, lại như nức nở cầu xin một lần nữa:

"anh ơi anh đi đâu thế ạ. anh ơi, anh ở lại với em được không?"

không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch, thứ duy nhất giúp choi wooje xác định được người vẫn còn ở đây bên cạnh em là tiếng hít thở của anh, cùng nhiệt độ 37 độc c từ bàn tay buông hờ mà em nắm chặt như thế cọng rơm cứu mạng.

em không nghe thấy tiếng trả lời, nước mắt mới ngưng vài phút lại lặng lẽ chảy dài. dường như cảm thấy hành động cùng lời nói của mình hơi quá phận, bàn tay nắm chặt của em dần buông lỏng trượt khỏi tay anh, giọng nói em bé dần vang trong phòng:

"kh-không được cũng không sao. em vốn dĩ không còn tư cách để cầu xin anh mà."

choi wooje vừa dứt lời, em nghe thấy một tiếng thở dài trong bóng tối. sau đó một bên giường của em lún xuống mang theo giọng nói không rõ cảm xúc của anh:

"em nằm dịch sang một chút."

choi wooje vô thức lùi vào trong để ra một khoảng trống cho anh. moon hyeonjoon nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang người.

thế là loanh quanh một hồi cuối cùng hai người, một mối quan hệ tình cũ lại nằm chung trên một chiếc giường.

choi wooje nằm nghiêng nhìn anh, moon hyeonjoon nằm thẳng nhắm mắt lại không phản ứng. em hơi buồn cười, ngẫm lại thì giờ đây hai người nằm chung giường nhưng hai trái tim dường như đã chẳng đập chung một nhịp.

em cũng đã không còn tư cách để ôm lấy bờ vai này trong những đêm lạnh giá, không thể vùi vào lòng anh để tìm kiếm cho mình một giấc ngủ an ổn nữa rồi.

"ngủ đi em, rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi."

"ừ. chắc thế nhỉ, chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi."

choi wooje nói thế, nhưng choi wooje không thể nghĩ được như thế. chí ít thì vào một buổi bình minh nào đó, mọi thứ sẽ quay về với quỹ đạo của nó, sẽ ổn thôi mà. nhưng nó chắc chắn chẳng phải ngày mai mà anh nói.

chúng ta đi một vòng rất xa, đến cuối cùng lại để mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com