Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

thang máy đóng lại ngay lập tức bị mở ra, bóng dáng cao lớn của moon hyeonjoon tiến vào. không gian thang máy chỉ có thêm một người nữa nhưng bỗng nhiên em lại thấy ngột ngạt quá.

cảm giác đó lại đến nữa rồi, cái cảm giác mà moon hyeonjoon đã phải trải qua hàng ngàn lần ấy lại đang xâm chiếm lấy trái tim choi wooje.

em dựa vào vách thang máy, cố gắng không đưa tay ôm lấy trái tim như đang bị bóp nghẹt của mình. nước mắt dâng lên hốc mắt bị em cúi gằm xuống giấu đi.

trong không gian chỉ có mình em và anh, wooje tự cảnh cáo bản thân, em không được rơi nước mắt. em, người duy nhất vĩnh viễn không đủ tư cách rơi nước mắt trong mối tình này.

em cúi đầu cắn môi cố phớt lờ cảm giác bị người bên cạnh nhìn chằm chằm. trong một vài tình huống wooje đã nghĩ trái đất này có chăng là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, và em là thằng nhóc người yêu cũ không biết điều đã chia tay còn mò đến nhà người yêu cũ ăn trực.

nhưng đáng ra nam chính một bây giờ phải ở lại với nam chính hai chứ sao lại đứng với thằng nhóc nam phụ trong thang máy làm gì thế? và cái thang máy này sao lại chạy chậm đến đáng ghét thế này.

"a-anh ấy là bạn trai của anh ạ?"

choi wooje không ngờ câu hỏi này thế mà lại được em hỏi ra miệng. không biết có phải vì đau quá hoá dồ hay không, nhưng em thề rằng mình không hề muốn nghe được đáp án nào từ moon hyeonjoon.

vì vậy khi thang máy kêu ting một tiếng trước khi moon hyeonjoon kịp nói điều gì đó, choi wooje đã không đợi nổi muốn chạy ra ngoài. ngay khi em sắp va vai vào cánh cửa thang máy chưa mở ra hết, cánh tay rắn chắc của anh từ đằng sau đỡ lại em kéo nhẹ em về phía sau. giọng nói bình tĩnh vang lên trên đầu em, choi wooje có ảo giác người duy nhất sẽ bỏ chạy chỉ có một mình em.

"em đi từ từ thôi."

em khựng lại hai giây, cảm nhận được bàn tay hyeonjoon đang nắm lấy vai mình, em hoảng hốt né tránh. wooje không thể nhìn thấy phản ứng của anh khi em né tránh sự đụng chạm của anh. có thể anh sẽ ngạc nhiên, hoặc cũng có thể anh sẽ chẳng cảm thấy gì. nhưng em không biết, em cũng không có dũng cảm để dám tò mò về điều đó. vì vậy em đã lựa chọn bỏ chạy.


"anh hyeonjoon."

choi wooje đi vào thang máy sau khi túi bột ngọt đã nằm trong chiếc túi trên tay hyeonjoon. một lần nữa quay lại thang máy, wooje không rõ cảm giác trong lòng mình là gì nữa.

mũi chân di qua di lại trên sàn đá cẩm thạch, giọng nói của em đã lạc đi vài phần, nhưng hẳn nhiên hyeonjoon không phát hiện ra điều đó. anh ngẩng đầu lên, hửm một tiếng đáp lại.

wooje cười nhạt nhẽo, lưỡi đá vào hàm răng mình, cảm nhận vị gỉ sét nhàn nhạt lan toả trong miệng do lưỡi bị mắc cài cào xước. em không muốn nói ra điều này, nhưng chẳng biết nghĩ gì cuối cùng vẫn nhìn vào đôi mắt đen âm trầm kia:

"anh với anh ấy trông rất hợp nhau."

hyeonjoon nhướng mày, im lặng chẳng nói gì. em không biết được anh đang nghĩ gì khi em nói ra câu đó. nhưng em biết, trái tim em lại có thêm một vết thương sâu hoắm nữa rồi. vết thương lần này hẳn là do chính bản thân em tạo ra.

nhưng wooje chẳng thể phủ nhận được cảm giác hoảng loạn khi nhìn thấy anh và cậu ấy đứng bên cạnh nhau, họ hợp nhau đến lạ. và rồi suy nghĩ chắc hẳn hyeonjoon sẽ được hạnh phúc bên người ấy thôi đã xâm chiếm lấy toàn bộ trí óc em.

hai người im lặng đi về phía nhà anh, tiếng bấm khoá điện tử vang lên. choi wooje nghe thấy giọng nói của anh, nó rất nhẹ nhưng lại vang lên rõ ràng trong hành lang trống. tay nắm cửa được anh giữ chặt, ngón tay cong lên bám vào tay nắm đến hơi trắng bệch.

"wooje đã nghĩ vậy thật sao?"

wooje ngơ ngác, mãi một lúc mới hiểu được ý của anh. em mím môi, ngước mắt nhìn gáy tóc của anh. hyeonjoon không động tĩnh, giống như nếu không nhận được câu trả lời của mình anh sẽ mãi đứng ở đó.

mỗi một nhịp đập trong lồng ngực trở nên nặng nề hơn. em nuốt nước bọt, cố điều chỉnh giọng mình giống như bình thường nhât, nhưng nếu hyeonjoon quay đầu lại nhìn sẽ thấy nụ cười của em còn khó coi hơn cả khóc ấy chứ.

"ừ, rất hợp nhau mà."

"ah, anh cũng nghĩ vậy."

câu nói phát ra từ đôi môi từng nói vô vàn lời yêu giờ đây chẳng khác nào nhát búa nện thẳng xuống trái tim đã máu chảy đầm đìa. dù rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi đáp án, nhưng khi mọi thứ tiếp diễn như những gì em suy nghĩ wooje lại chưa bao giờ chuẩn bị được tâm lý bình thản nhất để đối diện.

đây chắc chắn là hình phạt mà ông trời đã giáng xuống vì em cũng đã tổn thương người từng yêu em rất nhiều.


bố mẹ moon có vẻ là hai người duy nhất không cảm thấy điều gì bất thường trong bàn cơm gia đình. ông bà vẫn rôm rả nói chuyện, hai người mỗi người một đầu bàn, liên tục tiếp chuyện với ba hậu bối.

ngược lại wooje ngồi một bên hôm nay lại không hoạt bát như mọi ngày, em yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

"bé con ăn nhiều lên nhé." - bố moon gắp miếng thịt để vào bát của em, cười hiền lành.

kim jihyun và moon hyeonjoon ngồi đối diện em, y rất tự nhiên tiếp chuyện với hai vị trưởng bối giống như đã thân quen từ rất lâu. khi y nhìn đến em ở đối diện, đôi mắt xẹt qua vài tia dò xét.

"wooje trầm lặng nhỉ?"

wooje khựng lại, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của người đối diện. em cảm nhận được ánh mắt chăm chú tìm tòi của người đối diện, và em biết, kim jihyun nhìn ra được điều gì đó từ em, hoặc là từ mối quan hệ của em và moon hyeonjoon.

"thằng bé ngại người lạ ấy mà, con đừng để bụng nhé."

mẹ moon lên tiếng giải vây cho choi wooje, bà cười tươi, dịu dàng nói:

"nhóc con nhà cô ấy à, tình cách hoạt bát đáng yêu chỉ là hơi ngại người lạ thôi. tuy không phải con ruột cô nhưng lúc nào cũng làm cô vui vẻ hết đấy."

"hoá ra hai người không phải anh em ruột ạ. bảo sao cháu nhìn mãi không thấy hai người họ giống nhau."

y cười cười, lơ đãng phụ hoạ theo, như nghe hiểu lại như nghe không hiểu mà nói.

"ừ, wooje là con của bạn thân cô. nhưng từ lâu cô đã coi thằng bé là con ruột của cô rồi."

moon hyeonjoon ngẩng đầu, thuận tay gắp vào bát của kim jihyun một miếng đậu đũa. y thấy hành động của anh, nhíu mi một cái nhưng cũng không hề ngăn cản. đáy mắt y nhìn đến bóng dáng người đối diện, trong mắt phản chiếu hình ảnh choi wooje siết chặt đôi đũa trong tay đến đỏ bừng. kim jihyun cong khoé môi, thong dong bỏ miếng đậu đũa vào miệng.



23:45

jyun_km
cảm ơn vì mời em đến nhà ăn cơm
hôm nay rất thú vị

oner04
em vui là được rồi

jyun_kim
ò vui lắm
nhưng mà
hình như em đã nói với anh rồi nhỉ
em ghét đậu đũa

oner04
anh xin lỗi

jyun_kim
không sao đâu
thói quen khó bỏ
nên em không trách anh đâu
nhưng mà hy vọng lần sau anh nhớ
em ghét ăn đậu đũa nên đừng gắp cho em nữa

bạn đã thu hồi một tin nhắn

oner04
anh nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com