05
choi wooje không nghĩ mọi thứ đang tồi tệ đi, ít nhất là cho đến trước khi em nhận ra mối quan hệ hai người của em và moon hyeonjoon đã không còn như ban đầu.
bắt đầu từ bao giờ nhỉ, bắt đầu từ bao giờ mà moon hyeonjoon lại trở nên như thế này? nóng tính, không thể kiềm chế, khó kiểm soát hay chiếm hữu quá cao? choi wooje cũng không biết nữa.
tất nhiên em ta không thật sự chia tay moon hyeonjoon chỉ vì anh không cho em cắn anh, hay anh đòi bẻ răng em nếu nước bọt của em ở trên tay anh. nước bọt của em ta còn ở trong miệng anh rồi ấy chứ nói gì ở trên tay?
choi wooje chia tay moon hyeonjoon chỉ vì anh ta không xuống nước với em! không một lần nào cả!!!
em chẳng hiểu sao một người có tính cách ăn mềm không ăn cứng như bản thân lại yêu người cứng mềm chẳng ăn như moon hyeonjoon. đã bao nhiêu lần em ta tự buồn rồi lại tự dỗ bản thân rồi? đã bao nhiêu lần em là người xuống nước khi cả hai cãi nhau rồi? choi wooje nhẩm hoài cũng không hết được. thế mà em lại chẳng tốn sức để đếm được số lần xuống nước của moon hyeonjoon. vì nó là một con số không tròn trĩnh.
lại một lần nữa, choi wooje và moon hyeonjoon cãi nhau. em cãi nhau với hyeonjoon vì anh không đưa em về nhà. nghe vô lý nhỉ, nhưng để choi wooje kể cụ thể thì khéo đến cả ryu minseok cũng đứng về phía em ta thôi.
"tí nữa anh đưa em đi khám răng nhé, niềng của em chắc cần phải chỉnh. xong anh đưa em về nhà luôn nhé."
đây là thông báo choi wooje nói trước khi ra khỏi căn hộ của moon hyeonjoon. em ta vốn dĩ có nhà riêng, nhưng hai phần ba thời gian của em ta, em luôn ở nhà hyeonjoon, nhiều đến mức ryu minseok còn bảo hay em dọn sang ở với anh luôn đi thì wooje lại từ chối.
ở nhà người yêu mãi cũng kì, hôm nay choi wooje tính về nhà mấy ngày, mục đích cũng chỉ là tạo không gian riêng tư cho em và anh người yêu mới quay lại. khi em ngỏ lời và được sự đồng thuận của moon hyeonjoon, choi wooje mới vui vẻ cùng anh đi khám răng định kì.
nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì đâu có gì đáng để kể hay đáng để cả hai cãi nhau mà đúng không? thế nên, khi moon hyeonjoon ngồi vào ghế lái, tuyến đường trên màn hình điện tử chỉ dẫn về chung cư của anh, choi wooje bắt đầu cảm thấy khó hiểu:
"em về nhà mà."
moon hyeonjoon xoay vô lăng, môi mím thành một đường, chân mày nhướng lên.
"về nhà anh nhé?"
cơn tức giận bắt đầu vây lấy choi wooje, em chẳng hiểu mình hay hyeonjoon bị làm sao, nhưng em ta ghét nhất người không giữ lời hừa. em cau mày, đưa tay nhấn lên bảng điều khiển muốn nhập lại địa chỉ:
"em bảo em muốn về nhà em, anh đã đồng ý rồi."
"bây giờ anh không đồng ý nữa, em về nhà anh thì làm sao? hay em không còn muốn ở chung với anh nữa? vì anh không cho em cắn anh thôi à?"
liên tục ba bốn câu chất vấn đập bang bang vào bên tai choi wooje, cơn khó chịu không những không giảm mà còn tăng lên. tâm trạng em ta giống như có một cơn bão quét đến, vui vẻ như những ngôi nhà bị bão tát đập tan.
"đấy không phải vấn đề moon hyeonjoon. em chỉ về nhà vì lâu ngày em không về thôi, em không thể ở nhà anh mãi được. và em ghét người không giữ lời hứa."
cả thân xe oto đột nhiên phanh gấp, choi wooje bật ra đằng trước rồi bị dây an toàn kéo bật trở lại ghế. cú va chạm nhỏ khiến đầu óc em ta quay cuồng, trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, quai hàm em ta bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói trầm thấp gằn xuống bên tai, dội thẳng vào màng nhĩ em:
"em ghét anh? em nói em ghét anh."
choi wooje sợ hãi ngước mắt, chạm vào đáy mắt chất chứa sự điên cuồng không thể che dấu của moon hyeonjoon. trái tim em đập thình thịch một cách điên cuồng, các tế bào sợ hãi đang tìm đến xâm chiếm lấy cơ thể em, em khó khăn chạm vào bàn tay to lớn của anh:
"hyeonjoon, anh đang làm em sợ đấy!"
đôi con ngươi phủ tầng tầng lớp lớp cuồng phong kia bỗng như bị giọng nói sợ hãi của em đánh tỉnh mà thoái lui, moon hyeonjoon lúc này mới hoảng hốt nhận ra mình đang làm gì.
anh sợ hãi, buông tay khỏi mặt em. hơi thở gấp gáp, giọng nói cất lên đã khản đặc, đầu anh gục lên vai wooje, nỉ non:
"anh xin lỗi em, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. a—anh không biết anh bị làm sao nữa. wooje ah, chỉ cần nghe em nói em ghét anh là anh không thể hiểu mình muốn gì nữa. a-anh."
choi wooje nuốt nước bọt, đưa tay ôm lấy mái đầu trắng của người yêu, cố gắng vuốt ve như thể đang an ủi một con thú nom đang hoảng loạn đến run rẩy.
"được rồi, không sao đâu. em ở đây với anh."
cái ôm siết chặt của moon hyeonjoon đầy tính xâm lược, sự run rẩy cùng lời nói hoảng loạn của moon hyeonjoon dường như khiến choi wooje quên mất một điều, vốn dĩ em ta mới là người đang chịu tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com