10
đôi khi choi wooje không thể xác định được ai là người chiều ai trong khung tình yêu của hai người.
điển hình như việc dạo gần đây choi wooje rất hay phải dỗ dành chú hổ trắng lớn đùng trước mặt. chẳng hiểu moon hyeonjoon lại làm sao khi anh ta đã ba lần lén lút xếp hành lý của em ra khỏi vali. mà không chỉ có xếp lại hành lý, moon hyeonjoon ấu trĩ đến mức giấu cả đồ dùng của em mới ghê cơ.
lần thứ năm trong ngày hôm nay em phải đi tìm đồ rồi đấy.
"moon hyeonjoon! anh lại giấu máy sấy của em đâu rồi?"
"anh không giấu mà!"
"có mang ra đây cho em ngay không hả? em không có muốn đùa với anh đâu nhé!"
choi wooje chống nạnh đứng trước vali đồ dùng cá nhân của mình hét ra ngoài phòng khách. em đã lục tung trong phòng, cái chỗ vốn đựng máy sấy đã mất hút. lúc đầu là bàn chải đánh răng không ở trong nhà vệ sinh mà ở dưới đệm giường ngủ, máy ảnh không ở trên bàn phòng sách mà ở trên nóc tủ quần áo, rất nhiều thứ khác được moon hyeonjoon lôi ra từ chỗ vốn không thuộc về nó. choi wooje bất lực nhìn moon hyeonjoon miễn cưỡng lấy mấy món đồ từ chỗ anh giấu ra đưa cho em.
lần thứ năm em đã không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, wooje nghĩ mình cần có một buổi họp mặt gia đình bàn về thú vui mới của người yêu em thôi. tất nhiên là sau khi em ta lấy được cái máy sấy đang ở một xó xỉnh nào đó mà choi wooje không muốn đoán nữa.
phòng khách truyền đến một hồi yên tĩnh như sự phản kháng thầm lặng của moon hyeonjoon, choi wooje căng cổ, một lần nữa gào lên:
"em đếm đến ba, anh không mang đến đây thì đừng có trách em."
"một... hai... em cho anh cơ hội lần cuối."
choi wooje liếc thấy bóng dáng cao lớn lững thững đi vào phòng, mái đầu trắng bù xù của anh ủ rũ đi đến bên cạnh em xoè ra chiếc máy sấy màu đen. choi wooje cầm lấy mặc kệ anh đứng cạnh, tay nhét vào vali.
moon hyeonjoon đá đôi dép bông đang đi dưới chân ra để thu hút sự chú ý của người yêu, dép hổ bị anh đá mỗi chỗ một nơi. động tác mạnh mẽ của moon hyeonjoon không khiến choi wooje dừng lại việc thu dọn đồ đạc. anh nhìn em, mặt mũi tối sầm leo lên giường ngồi ngay trước chiếc vali của wooje.
"em không quan tâm anh à?"
choi wooje kéo khoá vali rồi cất xuống góc tủ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người bạn trai tự dưng giận dỗi của mình. cảm thấy được người yêu chú ý đến, moon hyeonjoon ngồi dịch về phía em, mái đầu trắng nghiêng tới áp vào bụng wooje.
em nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, cảm nhận sự xơ cứng của tóc nhuộm cọ vào bàn tay cảm giác nhồn nhột. chắc đi pháp về phải tìm cho anh người yêu mấy loại đồ dưỡng tóc mới được.
moon hyeonjoon vươn tay ôm lấy eo em, vùi mặt vào bụng em ủ ê rầu rĩ như một bé hổ trắng mềm mại đang làm nũng. wooje bĩu môi, vuốt ve mái tóc trắng, gỡ cho mấy sợi tóc rối dính loạn vào nhau. giọng nói dịu dàng của em quẩn quanh bên tai anh:
"sao em lại không quan tâm joonie được chứ?"
"em cứ dọn đồ thôi."
giọng nói của hyeonjoon truyền ra từ lớp quần áo của em, nghe ra sự uỷ khuất vốn không phải kiểu của người yêu em bình thường. choi wooje ngạc nhiên, vuốt ve gáy anh:
"sao anh lại giấu đồ của em đi? nếu hyeonjoonie không giấu đồ của em thì em dọn một lát là xong, sẽ có nhiều thời gian với joonie hơn mà."
anh vẫn vùi mặt vào bụng em mà chẳng nói gì, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh kỳ lạ. mùi gỗ thanh mát đốt từ nến thơm khuếch tán trong không khí, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống bóng lưng dịu đang của choi wooje. em mãi không đợi được anh người yêu trả lời, choi wooje tò mò ngồi xuống mới phát hiện khoé mắt hyeonjoon đã đỏ hoe từ bao giờ.
choi wooje hoảng hốt, hai tay mũm mĩm trắng ngần ôm lấy mặt anh.
"sao hyeonjoonie lại buồn?"
choi wooje đã hỏi anh như thế, rồi em vụng về đặt những nụ hôn vụn vặt lên mặt người yêu như thể nếu em làm thế anh sẽ không buồn nữa. em hôn lên khoé mắt đã đỏ hồng, lên má, lên đôi môi vừa bị anh cắn bung cả da. em đưa lưỡi chạm lên đầu môi anh, làm ướt nó hòng mong cho nó có thể ẩm ướt mà không nứt bung da.
em cũng không hiểu vì sao hyeonjoon lại giấu đồ của em, nhưng khi nhìn thấy khoé mắt người đỏ hồng, em lại chẳng muốn người buồn. người có thể làm em chẳng hiểu người muốn gì, nhưng nếu người buồn, đó là lỗi của em.
hyeonjoon nhìn em, buồn bã sát đến ôm lấy em như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa tin tưởng của nó. anh vùi mặt vào hõm vai em, khoé miệng kéo xuống:
"anh không biết, anh chỉ rất buồn nếu nghĩ đến việc em sẽ đi."
đầu vai choi wooje chìm xuống vì sức nặng của anh đè lên. nhưng hơn cả thế, khi em nghe thấy giọng nói khàn khàn mang thập phần buồn bã của moon hyeonjoon, trái tim em còn nặng trĩu hơn cả sức nặng cơ thể.
"em có đi lâu đâu, em đi rồi lại về với hyeonjoonie mà."
"em sẽ về mà đúng không?"
"sao em không về được, nhà em ở đây mà."
âm thanh êm dịu của em người yêu, cái ôm nóng hổi hay lời khẳng định của em, chẳng biết cái nào khiến hyeonjoon an tâm hơn. chỉ biết khi em nói, vòng ôm trước mặt càng thêm siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com