14
warning; chap có chứa nội dung self-harm, khuyến cáo trước khi đọc, không tự ý làm theo dưới bất kì hình thức nào
ᝰ.ᐟ
choi wooje về nhà khi trời đã tối mờ, chiếc áo trắng thêu một hình con hổ bên ngực trái mà em rất thích đã bị lem vài vết bẩn từ bao giờ mà em không biết.
em đứng lặng người ở huyền quan, nhìn chằm chằm vào đôi giày size lớn đặt gọn một góc của người yêu. đưa hai bàn tay xoa mạnh lên mặt nhằm giúp bản thân tỉnh táo hơn, em đã có bao nhiêu suy nghĩ khi mở cửa bước vào nhà? wooje không chắc, suy nghĩ vụn vặt như những mảnh gương vỡ lộn xộn trong lòng, em xếp hoài chẳng hết.
thế mà khoảnh khắc đứng trước huyền quan, nhìn vào khoảng không đen đặc trong phòng khách, em lại vô tình tìm được một mảnh gương vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. sao em lại có suy nghĩ thật mệt mỏi và chẳng muốn bước vào ngôi nhà này nhỉ? từ bao giờ nó đã không còn là hơi ấm em mong chờ nhất rồi?
choi wooje không lấy dép bông, nặng nề lê bước trên sàn nhà lạnh ngắt. chỉ đi chân không trên sàn thôi mà chân em đã truyền đến nhiều cơn lạnh buốt đến thế, giống như truyền đến cả trái tim nằm lặng trong ngực trái kia.
wooje biết hyeonjoon vẫn còn ở nhà, cái đèn âm tường ngoài ban công là ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất hắt được qua tấm rèm cửa bị kéo kín. em đẩy cửa ban công, mùi thuốc lá đắng ngắt theo cơn gió cuộn vào trong nhà.
moon hyeonjoon đang ngồi bệt xuống đất bên ngoài ban công, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ từ trước khi em ra khỏi nhà vào buổi sáng. trông anh không có sức sống dựa vào ban công, đôi mắt vô định hướng về phía phát ra tiếng động. khoảnh khắc em chạm phải ánh mắt anh, wooje vô thức giật mình.
đôi con ngươi đen láy vô hồn lạnh nhạt chỉ liếc qua em hai ba giây, sau đó lại quay về chỗ cũ, như thể ở ngoài ban công kia có một thứ thu hút anh hơn là người mà anh đang cuống cuồng tìm kiếm cả buổi chiều.
điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh đã cháy đến sát làn da cũng không kéo được sự chú ý của hyeonjoon. anh chỉ yên lặng, để nó cháy tiếp, nó có thể cháy đến ngón tay anh hoặc kẽ ngón tay anh chẳng hạn. nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nó đâu thể thiêu cháy trái tim anh được.
nhưng choi wooje thì khác, sự mặc kệ của anh với bản thân như châm một ngòi nổ vào mớ cảm xúc tiêu cực đã bị tích tụ từ buổi chiều, từ sự mệt mỏi mà phát nổ. và em cá chắc cú nổ này sẽ lớn lắm đây, nhưng em không thể kiểm soát được. cũng có thể là vì em không muốn.
em tiến hai bước đến trước mặt, giật điếu thuốc cháy dở còn đỏ lửa trên đầu ngón tay đối phương về phía mình. cũng vì nó chỉ còn là một mẩu nhỏ, đầu thuốc nóng rẫy đè vào lòng bàn tay trắng nõn truyền đến cơn xót âm ỉ. choi wooje nhíu mi vì đau, moon hyeonjoon lúc này mới phản ứng. bàn tay to lớn đưa ra trước muốn nắm lấy bàn tay còn bóp chặt điếu thuốc của wooje nhưng lại bị em tránh đi.
moon hyeonjoon thoáng khựng lại hai giây rồi như vẫn cố chấp tìm kiếm bàn tay người yêu dù đã bị tránh đi hai lần. anh mất kiên nhẫn, khàn giọng một cách giận dữ:
"em đưa tay cho anh! em không thấy đau à mà làm cái trò như thế hả?"
choi wooje lần thứ tư tránh thoát khỏi cái tay đang đuổi theo mình, em mất kiên nhẫn lùi về phía sau thoát khỏi tầm với của anh. wooje cúi đầu, nhìn khuôn mặt phờ phạc thiếu sức sống của anh, đôi môi khô nứt nẻ còn vương mùi thuốc đắng nghét khiến em phát ghét đi được. giọng nói lạnh tanh chất vấn anh truyền ra khỏi khoé miệng:
"không phải anh nói là anh sẽ bỏ thuốc à? rồi giờ sao, đây là cái đéo gì hả moon hyeonjoon? nói đi."
"em mặc kệ anh đi, em muốn đi đâu thì cứ đi, đừng quan tâm đến anh. em đã vứt bỏ anh rồi mà."
một quả bóng bơm mãi cũng sẽ nổ, một chuyện nói mãi cũng sẽ đạt đến giới hạn chịu đựng của con người. vỏ thuốc bị bóp nát trong tay rơi xuống đất lộ ra lòng bàn tay đỏ lừ vì bỏng, gió lùa vào khiến từng cơn buốt lạnh nhói đau mà wooje đã không còn phân biệt được là đau tay hay đau lòng. em chỉ biết, ngay khoảnh khắc câu nói hờ hững như ngàn mũi dao kia gõ xuống đỉnh đầu như một án tử dành cho em, em đã phát điên.
choi wooje trong chớp mắt cũng chẳng ngờ mình lại ném vỡ chiếc gạt tàn bên chân moon hyeonjoon vào góc tường ban công trước sự ngỡ ngàng của anh. em nhìn đến bờ vai rũ xuống vì những mệt mỏi của người yêu, rõ ràng trong lòng chỉ toàn là đau đớn, thế nhưng hành động và lời nói phát ra đến miệng lại mang theo dao nhọn cùng gông kìm, như thể muốn siết chết anh:
"anh bị làm sao thế? em chưa từng nói mình sẽ bỏ rơi anh, anh luôn dùng những lời lẽ như thế để trì triết em."
"anh không có."
"anh có, anh đang làm như thế. anh nói rất nhiều là em bỏ anh, em đã bỏ anh chưa moon hyeonjoon. em đã nói với anh về việc em đi pháp bao nhiêu lần rồi hả hyeonjoon? rồi sao, rồi anh phát điên lên khi em nói em đi pháp vào hai ngày nữa. em mệt lắm anh biết không?"
choi wooje gào lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của em. em mệt mỏi nhìn anh, giờ đây em có cảm giác thật nặng nhọc khi phải thở chung một bầu không khí với người em yêu, em chỉ muốn thoát khỏi đây.
trước khi em đóng sầm cửa ban công lại, moon hyeonjoon cuối cũng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. anh muốn đuổi theo em, níu kéo em, hoặc chỉ để muốn nói rằng, anh không phải như em nghĩ. nhưng trước khi hyeonjoon nắm được chút hơi ấm còn sót lại của choi wooje, câu nói như một nhát búa quyết định tuyên cho anh một án tử của em truyền vào tai anh:
"đừng chạm vào em! em phát mệt khi phải ở cạnh anh hyeonjoon à. anh không thể bình thường như mọi người sao? tại sao anh lại bị như thế?"
thế mà em lại phát điên lên chẳng thể chịu được bão lòng của người mà em từng muốn nâng niu bảo vệ. wooje nhận ra, thay vì kéo anh khỏi vũng bùn xấu xí kia, em lại đang bị nó nhấn chìm cùng với người em yêu.
moon hyeonjoon sững lại trước cửa nhà, hai tai đã ù đi dù rằng anh vẫn mơ hồ cảm nhận được người nhỏ hơn đã rời đi, tiếng đóng cửa cũng rất nhỏ. trong đầu anh, câu nói tại sao anh lại bị như thế của em cứ lặp đi lặp lại như một đoạn băng xước tua chậm, chúng khiến đầu anh đau quá.
hyeonjoon ôm đầu, nặng nhọc tựa trán vào tường cố gắng xoá đi đoạn băng xước cứ chạy loạn trong đâu
bịch... bịch... bịch...
trán hyeonjoon bắt đầu đỏ lên qua từng tiếng đập bịch vào tường, hyeonjoon lại giống như mất đi cảm giác đau đớn, anh chỉ một mực ôm lấy hai tai mình, lẩm bẩm một câu được lặp đi lặp lại:
"không phải, không phải, không phải. wooje sẽ không bao giờ nói mày như thế. wooje không nói vậy, wooje không nói vậy. wooje yêu mày, wooje không bỏ mày đâu."
nước mắt mặn chát hoà cùng màu đỏ nóng rẫy của máu trong bóng đêm tối mờ như con quái vật có thể nuốt chửng con người bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com